Chap 20: Khúc nhạc dạo của biển cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã thoát khỏi được sự chú ý của cả hai nữ nhân kia, thì Mỹ Ngọc và Tú Dương tiếp tục đi tới bờ biển.

Cả hai đi mà không ai nói lời gì nữa cả, cứ như thế mà rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Chắc có lẽ hai người họ đang suy nghĩ về việc khi nãy.

Mỹ Ngọc vừa đi vừa suy đi nghĩ lại:

- " Chẳng lẽ cậu ấy lại suy nghĩ về việc khi nãy sao? "

- " Nhưng mà mình đã khẳng định với hai cô gái kia rồi mà..."

- " Ais..."

Sau một hồi đấu tranh tâm trí với bản thân của mình thì cô quyết định mở lời trước với Tú Dương.

- * Này! Tú Dương...*

Giọng nói của Mỹ Ngọc có phần ngượng ngùng, khiến cho Tú Dương liếc qua nhìn cô.

- * Sao vậy? *

Khi Tú Dương vừa quay qua nhìn cô, thì lúc này Mỹ Ngọc đã vô tình choáng trước vẻ đẹp của Tú Dương trong ánh nắng chiều tà.

Mỹ Ngọc đưa tay lên xoa xoa lấy gáy của mình, như thể muốn ám chỉ rằng ngay lúc này đây cô đang rất ngại ngùng vì chuyện ban nãy.

Cô im lặng một hồi rồi thốt ra câu cực kì vô tri, cùng với điệu bộ luống cuống của mình:

- * Ờm...biển....là biển...*

Tú Dương sau khi nghe được, liền làm ra vẻ mặt ngơ ngác với điệu bộ khó hiểu.

- * Hả? *

- * Gì cơ? *

Mỹ Ngọc thấy thế liền quay qua với vẻ gương mặt đỏ bừng. Rồi cúi xuống nói với Tú Dương:

- * Cho tớ xin lỗi chuyện khi nãy! *

- * Tú Dương! *

Đây là lần đầu tiên cô xin lỗi một người ngoài, với nhiều sự thành tâm như vậy. Dáng vẽ luống cuống, khó khăn khi thốt ra lời xin lỗi từ chính miệng mình khiến cho ai nhìn vào cũng thấy rất đáng yêu.

Từ sau khi được giải vây, thì Tú Dương đã nghĩ về vấn đề ấy. Nhưng sau một hồi thì cô cũng bỏ qua vấn đề ấy mà không nghĩ suy về nó nữa.

Thế nhưng bây giờ đây, chính miệng Mỹ Ngọc lại nói lời xin lỗi với cô. Đúng là thật đáng để nhận sự tha lỗi từ người khác, nhưng bây giờ đây trong đầu cô lại suy nghĩ đến việc giả vờ không tha lỗi cho Mỹ Ngọc và giả vờ giận dỗi cô ấy.

Mỹ Ngọc nắm lấy hai tay cô, rồi lắc qua lắc lại như muốn nói với cô rằng "đừng giận mình nữa". Điều này khiến cho Tú Dương rất buồn cười trước dáng vẻ mèo con của Mỹ Ngọc.

Tú Dương nghe thế liền mỉm cười rồi nghiêng đầu đáp lại sự xin lỗi đầy chân thành ấy:

- * Tớ không giận gì cậu cả đâu! *

- * Cậu đừng lo nhé! *

Vừa dứt câu thì bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, cùng với âm thanh sóng biển vỗ vào bờ cát trắng.

Nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ của Tú Dương khi đứng dưới ánh chiều tà khiến cho ai nhìn vào cũng có cảm giác rất ấm áp.

Vào thời điểm Mỹ Ngọc muốn thổ lộ tiếng lòng của mình thì đoạn nhạc êm đềm cất lên.

Những âm thanh trong trẻo và dịu dàng của bản nhạc mang tới, khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ và muốn tận hưởng đến khi bài hát dừng lại.

Tú Dương đưa tay về phía trước Mỹ Ngọc rồi bảo:

- * Cậu muốn khiêu vũ không?*

Vừa dứt câu thì cô cười vui vẻ, và chờ đợi câu trả lời của Mỹ Ngọc.

Câu hỏi ấy như một tiếng kèn báo hiệu cho việc Tú Dương đang có một ý định cùng cô tiến về phía trước vậy.

Mỹ Ngọc không đắn đo suy nghĩ mà cô nắm lấy tay của Tú Dương rồi kéo cô ấy về phía mình mà ôm chầm lấy cô.

Khoảnh khắc bất ngờ khiến cho Tú Dương vô cùng ngạc nhiên. Cô thắc mắc hỏi:

- * Sao vậy? *

Sau khi nghe câu hỏi từ Tú Dương thì Mỹ Ngọc bèn lấy hết dũng khí của mình mà nói với biểu cảm đỏ mặt:

- * Tú Dương à, tớ thích cậu! *

Nghe được câu tỏ tình ấy của Mỹ Ngọc, cô ấy rất ngạc nhiên mà không thốt lên được từ nào.

Ngay từ khoảnh khắc này đây, Tú Dương không biết phải đáp lại như thế nào cả. Cô im lặng một hồi rồi đứng nhìn Mỹ Ngọc, khiến cho Mỹ Ngọc ngày càng lo lắng vì sợ rằng cô ấy sẽ từ chối lời tỏ tình này của mình.

- * Mỹ Ngọc à. *

- * Hôm nay cậu làm tớ bất ngờ nhiều điều lắm. *

Những lời thốt ra từ miệng của Tú Dương càng khiến cho Mỹ Ngọc bất an trong lòng hơn.

Cô biết rõ có lẽ Tú Dương sẽ chẳng tài nào thích một kẻ sáng nắng chiều mưa như cô. Cô biết điều đó, nhưng trái tim là thứ khiến cho con người ta không tài nào hiểu được.

- * Tớ cũng thích cậu, Mỹ Ngọc! *

Sau khi câu trả lời của Tú Dương cất lên đã khiến cho mọi suy nghĩ tiêu cực của cô biến mất.

Ngay lúc này đây, chính tai và tâm trí của Mỹ Ngọc đã thay phiên đổ lỗi cho nhau vì nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Mỹ Ngọc vui vẻ không ngừng mà hỏi lại cô một lần nữa với giọng điệu run rẩy và nụ cười rạng rỡ:

- * Gì...gì cơ? *

- * Cậu...cậu nói lại cho mình nghe với được không? *

Tú Dương thấy dáng vẻ của Mỹ Ngọc mà cô bật cười:

- * Đúng! Đúng! *

- * Tớ bảo rằng TỚ THÍCH CẬU! *

Nói xong cô liền dùng ánh mắt đầy sự cưng chiều và ấm áp nhìn Mỹ Ngọc.

Sau khi đã xác thực được câu trả lời mà mình nhận được thì Mỹ Ngọc vui vẻ ôm lấy Tú Dương một cách vui mừng mà không tài nào kiềm chế được.

- * Cảm ơn cậu, Tú Dương. Cảm ơn cậu vì cậu cũng thích mình. *

- * Cảm ơn cậu nhiều lắm! *

Những lời cảm ơn không ngừng mà Mỹ Ngọc gửi đến Tú Dương khiến cho cô ấy vô cùng vui lòng.

Có lẽ khi con người ta vô tình yêu thích một ai đó là khi họ đã nhìn thấy được sâu bên trong con người của họ có những điều tốt đẹp và xấu xa. Nhưng không vì thế mà họ rời bỏ người mình yêu.

Vì tình yêu là thứ khiến cho con người ta có thể hi sinh vì người mình yêu, khiến cho con người ta có thể lấy hết dũng khí mà sâu trong trái tim mình có để thổ lộ với người mình yêu về tình cảm của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net