Chap 5: Từ khi nào đã cảm thấy lo lắng cho cậu ấy vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Gia thấy cả hai người bước ra từ quầy bánh kẹo, anh liền vẫy tay ra hiệu rồi chạy lại chỗ hai người họ.

- * Hai đứa đi đâu vậy? Anh tìm mà chả thấy đâu.*

Vĩnh Gia nở nụ cười mừng rỡ vì đã tìm được cả hai.

Mỹ Ngọc thấy vậy liền nói:

- * Dạ tụi em xin lỗi anh!*

Tú Dương cũng thấy thế, liền cúi đầu xuống rồi nói:

- * Cho em xin lỗi anh Vĩnh Gia ạ!*

Vĩnh Gia hoang mang vì không biết hai đứa này lại ăn trúng cái gì nữa mà lại đồng loạt cúi đầu xin lỗi mình vì chuyện cỏn con.

- " Trời má, thường ngày hai đứa tụi nó đâu có như thế..."

Anh liền gượng cười rồi nói:

- * Ais không sao không sao, chúng ta mau đi tính tiền rồi về nào. Đã 18h tối rồi, nếu không kịp thì sẽ mẹ của chúng ta sẽ không kịp làm đồ ăn đâu*

Vĩnh Gia nói xong liền kéo cả hai đi lại quầy tính tiền. Anh bước lại quầy thì liền có những ánh nhìn say đắm của nhiều cô gái đổ dồn về phía anh. Đơn giản vì một người vừa đẹp trai, cao ráo và lịch sự như anh thì ai nhìn mà chẳng mê. Chưa kể đến Vĩnh Gia còn có một giọng nói trầm ấm làm bao con tim thiếu nữ của mọi cô gái nào cũng rung động.

Sau một hồi bị chìm trong nhiều ánh nhìn của những cô gái thì Vĩnh Gia cuối cùng cũng thoát ra được, và rồi cả ba cùng nhau nhanh chóng rời khỏi siêu thị:

Trên đường về nhà, Tú Dương nhìn anh rồi nói bằng một chất giọng ngưỡng mộ nhưng cũng có chút trêu chọc:

- * Anh Vĩnh Gia nhà ta được nhiều người thích quá ta*

Vĩnh Gia liền cười ngượng ngùng và nói:

- * Không đâu, bọn họ chỉ mê sắc thôi chứ không phải gọi là thích đâu. Tiểu Dương đừng nghĩ thế chứ.*

Tú Dương nghe thế liền tiếp tục trêu anh:

- * Aida, chắc tương lai dì Diêu sẽ có nhiều con dâu đây. Nhà cũng vì thế mà được tăng lên nhiều phòng và nhiều tầng chắc luôn*

Tú Dương che miệng cười không ngừng. Anh nghe thế liền cốc đầu cô, rồi nói:

-* Không nhé, câu đó phải dành cho Tiểu Ngọc nhà chúng ta nhé. Với sắc đẹp như Tiểu Ngọc thì việc mẹ anh có nhiều con dâu tương lai là điều hiển nhiên thôi.*

Vĩnh Gia nói xong liền dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Mỹ Ngọc, Tú Dương nghe thế cũng nhìn theo.

- * Gì cơ? Hai người đùa à?* Mỹ Ngọc nhăn mặt nhìn cả hai.

Tú Dương thấy thế liền nói:

- * Chắc chắn là dì Diêu sẽ mệt mỏi dài dài vì cả hai đây!*

- * Để em chạy về kêu dì Diêu mua thêm vài căn nhà để dự phòng nhé!*

Cô nói xong liền nở nụ cười toả nắng rồi chạy về phía trước.

- * Ơ con bé này! Em đùa với anh đó à?*

- * Ơ con cáo lùn này! Cô đùa à ?*

Cả hai liền chạy theo Tú Dương để dạy cho cô một bài học. Trên đường về nhà, cả ba dường như đã bày ra rất nhiều trò khiến cho hàng xóm phải lắc đầu ngao ngán vì sự phá phách của cả ba.

Cuối cùng thì cũng đã về được đến nhà, trong tình trạng cả ba người đều đổ rất nhiều mồ hôi và mệt lả người.

- * Dì Diêu à~ tụi con về rồi đây!*

Mỹ Ngọc mở cửa nói vọng vào nhà bằng chất giọng vui vẻ.

- * Tụi con về rồi đây ạ*

Cả Vĩnh Gia và Mỹ Ngọc đều đồng thanh nói vọng vào nhà.

Bà Diêu nghe được giọng ba đứa rồi liền bước từ trên lầu xuống:

- * Các con về rồi sao?*

- * Các con đi đâu mà mồ hôi đổ như tắm vậy?*

- * Mau mau thay đồ rồi xuống ăn nào, à mà hôm nay ba các con đi nhậu với đồng nghiệp rồi nên không về.*

Bà Diêu xách đồ mà cả ba vừa mua rồi bước vào bếp.

Vĩnh Gia nghe thế liền hỏi trong sự lo lắng:

- * Mẹ có bảo ông ấy đừng uống quá nhiều không?*

Bà Diêu đáp:

- * Có chứ, con yên tâm đi.*

Khi nghe xong đoạn nói chuyện của cả hai người thì Tú Dương liền nhớ đến ba mẹ mình ở kiếp trước, chắc bây giờ họ cũng đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc cùng đứa em trai của mình đúng không?

Sau đó cả ba liền lên lầu thay đồ để chuẩn bị ăn tối.

Khi Tú Dương đi ngang phòng của Mỹ Ngọc thì cô nhặt được một chiếc vòng tay mà Mỹ Ngọc đã đánh rơi, cô liền cúi xuống nhặt nó lên thì bị Mỹ Ngọc kéo tay lại, cô ngơ ngác nhìn:

- * G....gì vậy?* Tú Dương hỏi.

Mỹ Ngọc dùng ánh mắt tra hỏi nhìn cô:

- * Cô làm gì ở trước phòng tôi?*

Tú Dương thấy thế liền đáp lại:

- * Thì mình định trả lại....*

Mỹ Ngọc cắt ngang lời cô rồi hỏi:

- * Cô gái hồi chiều mà cô gặp ở siêu thị là ai vậy?*

- * Ý cậu nói là chị Hâm Dao sao?*

- * Cậu thấy mình và chị ấy sao?*

Mỹ Ngọc liền gật đầu rồi vẫn dùng ánh mắt tra hỏi nhìn cô.

- * Thì là...người bạn tớ vừa quen. Chị ấy rất tốt đấy, chị ấy đã lấy giùm mình bịt kẹo mút đó.*

Tú Dương liền mỉm cười với Mỹ Ngọc. Khi nghe xong từ " bạn" thì Mỹ Ngọc liền quát thẳng vào mặt cô:

- * Cô có biết ả đó là người như thế nào không hả? Lỡ cô ta làm hại cô rồi sao hả? Đồ Ngốc*

- * Đúng là cáo lùn ngốc mà!*

Vì Mỹ Ngọc biết cô gái đó đã từng hại cô và người cô yêu như thế nào, thế nên cô không muốn Tú Dương làm bạn với cô gái đó.

Sau khi bị Mỹ Ngọc quát thì cô liền hoang mang, vì không biết mình làm gì cô ấy mà khiến cô ấy tức giận như vậy. Tú Dương khi ấy cũng đang  rất mệt và buồn nên đã tức giận rồi quát lại:

- * Cậu bảo ai là cáo lùn ngốc hả? Mình đã làm gì cậu đâu? Cho dù cô ấy có làm hại mình thì cũng chả liên quan gì đến cậu đâu Trương Mỹ Ngọc à!*

Cô tức giận đẩy cô ấy ra rồi một mách trở về phòng mình.

- * Cạch!*

Tú Dương ngồi phịch xuống sàn rồi ôm mặt khóc:

- * Đúng là hức... không đội trời chung mà...hức hức...mình đã làm gì cậu ta đâu chứ...hức...*

- * Tôi muốn quay trở về thế giới của mình, ông trời à...tôi không muốn ở lại nơi này nữa, thật sự không muốn...*

Cô cuối gầm mặt xuống rồi khóc nức nở. Vì cô đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi, cô không muốn sống trong một hình hài của một người khác nữa, cô không muốn bị la một cách oan ức như vậy. Cô không muốn người khác quyết định cuộc sống của mình chỉ bằng một vài dòng chữ. Và cô lại càng không muốn phải xa gia đình mà mình yêu thương, quý trọng nữa.

Cho dù ông trời có tái hiện bao nhiêu hình ảnh mà ở gia đình kiếp trước đã làm cho cô thì cô cũng không thể nào thích nghi được với cái thế giới ở trong tiểu thuyết này....

Khi đã cố định hình lại tâm trạng và tinh thần của mình xong thì Tú Dương đã đứng dậy với một gương mặt bơ phờ với hai con mắt sưng múp lên vì khóc quá nhiều, thì cô liền tiến vào phòng tắm để tắm rửa và thay đồ.

- * Tiểu Dương à, tiểu Ngọc à mau xuống ăn cơm thôi!*

Bà Diêu đứng ở dưới cầu thang nói vọng lên.

Khi đã thay đồ xong cô mở cửa phòng ra để đi xuống phòng ăn, cùng lúc đó thì Mỹ Ngọc cũng mở cửa phòng ra. Cô ấy đã định nói xin lỗi với Tú Dương thì, cô đi một mạch xuống lầu, mà không thèm nhìn mặt Mỹ Ngọc. Làm cho cô ấy vô cùng khó chịu.

- " Gì đây? là giận hờn vu vơ à? Mình chỉ muốn tốt cho cô ta thôi mà?"

Mỹ Ngọc đứng yên một hồi rồi bước xuống lầu.

Vĩnh Gia vừa dọn đồ ăn lên bàn thì thấy cả hai bước xuống, anh liền nhắc nhở:

- * Ăn cho nó rồi thì hai đứa nhớ học bài nhé! Ngày mai lại phải đi học lại rồi đấy!*

Anh thấy cả hai im lặng, và hỏi:

- * Này, hai đứa có nghe anh nói không?*

Tú Dương giật mình liền uống một ngụm nước lọc để điều chỉnh giọng lại rồi trả lời câu hỏi của Vĩnh Gia:

- * Vâng, em nghe mà. Chỉ là em đang suy nghĩ không biết mình nên ăn món nào đây!*

Cô mỉm cười như chưa hề có chuyện gì, làm cho Mỹ Ngọc bất ngờ.

- " Đúng là...cáo lùn.* Mỹ Ngọc nhếch mép

- *Em ăn xong rồi!*

Mỹ Ngọc liền đứng dậy rồi dọn chén mà mình vừa ăn xong, liền trở về phòng.

Vĩnh Gia và bà Diêu liền bất ngờ mà hỏi:

- * Ơ, sao nay em/ con ăn ít vậy?*

Cô nghe vậy liền đáp:

- * Con no rồi ạ, mọi người ngon miệng nhé.*

Nói xong thì cô liền nở nụ cười vui vẻ rồi bước lên phòng.

Tú Dương thấy vậy cũng có phần lo cho cô, rồi cũng đứng dậy dọn chén mà mình vừa ăn và nói:

- * Tú Dương cũng ăn xong rồi ạ, cả hai người ăn ngon miệng nhé. Con phải lên học bài đây*

Cô liền chạy lên lầu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó rồi chạy ngược lại. Vĩnh Gia thấy thế liền hỏi:

- * Em cần gì sao, tiểu Dương?*

Cô nói:

- * Dạ em làm thêm một ly sữa, và một ít bánh mỳ thịt để có gì vừa uống rồi vừa làm bài*

Nhưng thật ra là cô làm cho Mỹ Ngọc, vì khi nãy thấy cô ấy ăn rất ít. Nên Tú Dương đã có chút lo vì thế đành phải làm cho Mỹ Ngọc thêm một phần sữa và một ít bánh mỳ thịt coi như là bổ sung chiều cao và chất dinh dưỡng để cho cô khỏi bị đói.

Tú Dương liền bưng hai món đó lên phòng, rồi đứng trước phòng Mỹ Ngọc gõ cửa:

- * Cốc! Cốc!*

Mỹ Ngọc đang ngồi làm bài tập thì nghe tiếng gõ cửa ở phòng mình liền mở cửa ra:

- * Ai đấ...*

Cô nhìn Tú Dương với vẻ mặt bất ngờ.

- * Này, cho cậu đấy. Mau ăn xong rồi học thật tốt nhé!*

Nói xong cô liền chạy về phòng mình vì sự ngại ngùng không thể làm cho cô đứng lâu ở trước mặt Mỹ Ngọc được.

Mỹ Ngọc bưng khay sữa và bánh mì nhìn một cách ngơ ngác.

- " Gì vậy? Có một con cáo lùn vừa lướt qua à?"

Cô đóng sầm cửa lại rồi đặt khay sữa và bánh lên bàn rồi tiếp tục làm bài tập. Vì cô nghĩ những thứ này không đáng để cô bận tâm.

Nhưng 5 phút sau cô liền đẩy bài tập qua sang một bên và kéo khay sữa và bánh mà Tú Dương làm về phía mình. Rồi ăn thử.

- * Cũng ngon...coi như là cáo lùn cũng biết làm đồ ăn đi* cô vừa ăn mà vừa cười.

- " Chắc ngày mai phải xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng thôi...."

Còn về phía bên Tú Dương thì cô vẫn đang ôm mặt vì ngại ngùng:

- " Chết tiệt, khi nãy mình đã lỡ quát cô ấy nên bây giờ mình không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy..."

Sau 5 phút dằn vặt với lưỡng tâm thì cô đã đứng dậy và chuẩn bị tập vở cho ngày mai đi học.

- * Gì đây, Toán...Hoá...Sinh..Văn. Omg mình nhớ là mình đã qua cái tuổi này rồi mà...sao bây giờ lại dính đến mấy môn gì thế này?*

Cô suy sụp vì nhìn vào mấy môn mà mình vừa soạn rồi than vãn.

Sau 1 giờ đồng hồ thì cô cũng đã chuẩn bị tập sách xong, cô liền đi đến giường và nằm xuống trong sự thoải mái.

- * Mình yêu cái giường này, ais....mai có thể cho tôi mang cái giường này vào truờng luôn được không, tôi không muốn rời xa cái giường này đâu....*

Và rồi cô thiếp đi khi nào chẳng hay. Chắc là cô đã rất mệt mỏi vì nguyên một ngày dài đằng đẵng đấu tranh tâm trí và tinh thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net