Chap 4: Hâm Dao? Cô ấy là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô rửa mặt xong thì liền đi xuống nhà để phụ bà Diêu. Đang cắt rau quả thì nghe được một giọng nữ nhân lạnh lùng đến quen thuộc thì cô liền dừng tay lại:

-* Mỹ Ngọc về rồi đây! *

Đó chính là giọng của cô gái mà hồi sáng cô gặp.

- * À con về rồi sao? Mau đi tắm rửa rồi vào bếp phụ chúng ta nào, sẵn kêu anh con xuống luôn nhé!*

- * À vâng*

Cô đi lên cầu thang rồi chợt quay đầu lại, vì thấy được hình bóng quen thuộc của ai đó. Liền quay đầu lại rồi bước xuống bếp.

Mỹ Ngọc chỉ vào Tú Dương rồi hỏi:

- *Này cáo lùn kia, sao cô lại ở đây?*

Tú Dương nghe vậy liền nhăn mặt rồi quay qua chỗ của cô gái ấy rồi quát lớn:

- * LÀ TÚ DƯƠNG, KHÔNG PHẢI CÁO. OKE?*

Cô gái ấy nhếch mép rồi nói:

- * Ồ~ không phải cáo, nhưng hồi sáng lại có người giả vờ nằm xỉu đấy, đã thế còn mắng chửi tôi thế mà bây giờ lại làm vẻ mặt như không biết gì à?*

Giọng nói khiêu khích của cô ấy làm cho Tú Dương muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mặt mình. Nhưng cô vẫn biết rằng, ngay bên cạnh mình vẫn còn bà Diêu đứng đấy. Nên không thể làm liều.

Tú Dương mỉm cười thiện chí rồi đáp:

- * Ồ vậy ạ? Chị nói gì em chả hiểu gì hết~ mắng chị? Giả vờ xỉu? chị đang nói gì vậy ạ?*

Cô làm bộ mặt ngây thơ nhìn Mỹ Ngọc, làm cho cô tức giận rồi bỏ một mạch lên phòng. Tú Dương thấy vậy liền cười thầm trong bụng vì đã chọc tức được cô.

Đồng thời Vĩnh Gia cũng bước xuống rồi nói:

- * Mẹ kêu con? Có việc gì sao ạ?*

Bà Diêu thấy thế liền nở nụ cười hiền hậu với hai người rồi đáp lại:

- * Con cùng với Tiểu Ngọc và Tiểu Dương đi mua một vài trái cây và đồ ăn kèm về đây giúp ta nhé?*

Anh thấy vậy liền nhân cơ hội trêu mẹ mình:

- * Thật là con cũng là con trai cưng của mẹ thế sao mẹ không gọi con là Tiểu Gia chứ* Anh đi lại ôm lấy tay bà.

- * Bé cũng muốn mama được gọi là tiểu Gia*

Bà Diêu im lặng một hồi vì không biết rằng từ khi nào mà nhà mình lại có thêm một đứa con gái.

- *Bốp*

Bà Diêu lập tức xách tai anh lên và hét to:

- * Mày bước đi mua đồ cho ta nghe rõ chưa hả  TIỂU GIA?*

Anh nghe hai từ " TIỂU GIA" mà từ miệng bà Diêu cất ra thì liền kéo tay Tú Dương theo, rồi chạy lên đầu gõ cửa phòng Mỹ Ngọc:

- * RẦM RẦM RẦM, MẸ KÊU MÀY ĐI MUA ĐỒ VỚI CHÚNG TA NÀY, BƯớC RA ĐÂY LẸ COIII. KHÔNG LÀ XUỐNG CHẦU DIÊM VƯƠNG BÂY GIỜ!*

Mỹ Ngọc nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài phòng mình liền nhăn mặt rồi lại đi ra mở cửa, cô dùng chất giọng khó chịu nói:

- * Đ*t đừng có mà la lói om sòm ở đây, anh có biết lịch sự là gì không hả? TRƯƠNG VĨNH GIA*

Cô nhìn Tú Dương một lúc, rồi mới liếc mắt qua nhìn anh trai mình.

- * Lát nữa em sẽ xuống, chờ tí!*

- *Rầm*

Nói xong cô liền đóng cửa lại một cái thật mạnh khiến cả hai người đứng ở phía bên ngoài cửa giật mình.

Vĩnh Gia và Tú Dương tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau, anh hỏi:

- * Cái méo gì mà trở mặt như bánh trán vậy?*

- * Nó bị sốt à?*

Tú Dương cười gượng vì không biết nên trả lời thế nào.

Sau một thời gian chờ đợi Mỹ Ngọc mòn mỏi thì cuối cùng cô ấy cũng bước xuống, trong một bộ trang phục màu đen ngầu lòi. Khiến cho Tú Dương đứng hình mất 5s.

Vĩnh Gia vui vẻ nói bằng giọng phấn khích:

- * Nào đi thôi hai đồ đệ của ta, chúng ta cùng đi mua trái cây nào!!*

Anh kéo tay hai cô rồi đi ra khỏi nhà.

Khi cả ba rời khỏi nhà, bà Diêu liền bước lên phòng khách rồi nói:

- * Haiz, lớn rồi mà chả chững chạc lên tí nào. Thật là...*

Bà Diêu bèn lắc đầu với sự năng động của anh

Khi đã đến được siêu thị thì cả ba bắt đầu chia nhau ra mua đồ cho bà Diêu và đồ cho bản thân mình cần:

Tú Dương trên tay xách một túi nho xanh, và đi đến khu kẹo ngọt, cô nói:

- * Mình nên mua gì đây ta?*

Cô đặt tay lên môi rồi đi qua đi lại suy nghĩ.

- * A! Hay là mình mua mỗi thứ một cái đi, dù sao thì lâu lâu mới đi mà, cứ mua hết là được*

Cô mỉm cười tự hào vì suy nghĩ của mình. Rồi liền nhón chân lên để lụm bịch kẹo mút.

- * A...a...còn một chút nữa...một chút nữa*

Tú Dương khó khăn lấy bịch kẹo mút vì chiều cao có hạn của mình.

Một nữ nhân đi lại rồi đặt bịch kẹo mút lên đầu cô rồi cuối xuống nói:

- * Của nhóc!*

Một nữ nhân với nét đẹp dịu dàng và cuốn hút mỉm cười nhìn cô.

Cô ta mặc trên mình một bộ váy ôm sát cơ thể, mang giày cao gót, một mái tóc dài và đen óng ả.Toàn thân toát lên một mùi hương của lavender. Cô ta đi đến đâu thì lại đều thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

- * A...dạ..cảm ơn chị ạ!*

Tú Dương cúi đầu xuống trong sự đỏ mặt ngại ngùng.

- * Không cần cảm ơn đâu, chị tên là Hâm Dao. " Hâm" trong " hâm mộ", còn " Dao" trong.." dao cầm" *

Cô ta mỉm cười nhìn cô, còn Tú Dương nghe vậy liền ngơ ngác.

- * Dạ..." dao cầm"? ạ* Cô hoang mang.

Hâm Dao che miệng bật cười:

- " Đúng vậy, em đừng hoang mang. Nó chỉ là ý nghĩa thôi chứ không có ý gì cả, thật đấy."

Cô ta cuối xuống và kéo tay Tú Dương ra rồi đặt lên tay Tú Dương một mảnh giấy. Rồi rời đi, để lại cô gái nhỏ đứng ngơ ngác giữa quầy bánh kẹo.

Tú Dương thấy thế liền mở tờ giấy đó ra rồi đọc:

- * Nhớ liên hệ cho tôi nhé! Số điện thoại là 086....*

Đọc xong cô liền ngơ ngác, vì dường như cô đã quên sự xuất hiện của Hâm Dao trong tiểu thuyết.

- * Này!*

Mỹ Ngọc đi lại chỗ cô đứng.

- * Đứng đó làm gì đó? Không định về à?*

Cô ấy nhường mài nhìn Tiểu Dương.

- * À có chứ, chúng ta cùng về nào!*

Tú Dương tiến về phía trước trong hối tiếc vì cô vẫn chưa mua được kiều nhiều.

Mỹ Ngọc thấy thế liền đi lại quầy kẹo lụm thêm vài bịt kẹo với đủ loại khác nhau rồi đặt lên đầu cô, và nói:

- * Đừng trưng cái bánh bao ra trước mặt tôi nữa. Xui lắm!*

Nói xong cô ấy liền đi trước, khi đó Tiểu Dương dường như rất hoang mang vì cô không nghĩ rằng Mỹ Ngọc biết mình thích kẹo.

- * Ê ê chờ tôi với.*

Cô liền chạy theo Mỹ Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net