Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm Trung Thu có 1 chàng trai xuất hiện trong làn sương mờ ảo với chiếc nón lá đã cũ cùng 1 thanh kiếm đang đi dạo dưới ánh trăng. Đi được 1 lúc thì anh thấy được 1 ngôi làng nhỏ nên quyết định ở lại tá túc 1 đêm.Khi đến nơi thì anh không thấy mọi người đều ở trong nhà và cài then chốt cửa và chỉ có 1 căn nhà đang mở cửa và trong đó là 1 bà lão đang ngồi ăn trầu nên anh đến hỏi.
???: Bà có thể cho tôi hỏi được không?
Bà lão: Được chứ, cậu muốn hỏi gì nào chàng trai trẻ?
???: Tại sao hôm nay là đêm Trung Thu mà nhà ai cũng cài then chốt cửa vậy?
Bà lão: Cậu là người ở xa mới đến nên không biết thôi.Ở đây tầm 10 năm trước có xuất hiện 1 con hồ ly tinh, năm nào nó cũng xuất hiện vào đêm Trung Thu và bắt cóc trẻ con trong làng nên ai cũng cài then chốt cửa vào đêm Trung Thu.
???: Tại sao mọi người trong làng không mời người đến diệt trừ nó?
Bà lão: Chúng tôi đã mời rất nhiều thầy pháp và trừ yêu sư đến nhưng chưa ai diệt trừ được nó và họ không thể trở lại được nữa.
???: Vậy để tôi ở lại tá túc vài hôm đi.Tôi sẽ diệt được nó.
Bà lão:Ha ha ha.Chàng trai trẻ,cậu nên rời đi sớm thì hơn chứ đừng nghĩ rằng mình có thể thắng được nó.Cậu không phải đối thủ của nó đâu.
???: Tôi là Paine thuộc phái trừ ma nên bà khỏi lo tôi sẽ diệt được nó.
Bà lão: Vậy sao.Chúc cậu may mắn.
Paine đi vào khu rừng sau làng và lần tìm tung tích của con hồ ly đó.Đi được 1 lúc thì Paine đến chỗ 1 vườn trúc, anh đang tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm thì nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân nên anh cũng đi về hướng phát ra tiếng động thì thấy 1 cô gái đang ngồi khóc cạnh vách đá.Cảm thấy được yêu khí nặng nề Paine rút kiếm ra chĩa thẳng về phía cô gái.Vì đã bị lộ nên Liliana cũng không giấu nữa nên hóa thành một cô nàng có vẻ đẹp nghiêng nước đổ đèo, không có góc chết với chín cái đuôi ở sau lưng (Trang phục Nguyệt Mị Ly).
Paine: Yêu hồ,nay sẽ là ngày mà ngươi phải trả giá cho những việc ngươi đã làm.
Liliana lướt đến chỗ Paine rồi ôm chầm lấy anh tỏ vẻ nũng nịu để quyến rũ Paine.
Liliana: Công tử à.Sao chàng lại nói em như vậy? Nàng hồ ly ngọt giọng nhưng Paine không quan tâm.Anh tung một quyền đánh bay Liliana ra nhưng cô đã né được.
Liliana: Chàng bình tĩnh lại đi rồi cởi y phục ra để chúng ta còn thành thân nữa.
Paine không nói gì mà chỉ rút ra 1 lá bùa ném xuống đất rồi đâm thanh kiếm của mình vào lá bùa đó xong đọc thần chú.1 tia sét đánh thẳng vào thanh kiếm làm lá bùa cháy thành tro bụi nhưng thanh kiếm của Paine đã trở thành Vô Ảnh Kiếm trong truyền thuyết.Liliana nhìn thấy thanh kiếm trong truyền thuyết thì sợ đến mức mặt xanh như đít nhái nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
Liliana: Chàng bình tĩnh lại nào.Cất kiếm đi rồi chúng ta cùng nói chuyện.
Paine:Ngậm miệng vào đi và đón nhận hình phạt của mình đi yêu hồ.
Nói xong thì anh lướt đến chỗ Liliana với tốc độ bàn thờ làm cho nàng hồ ly chỉ kịp lấy ô ra đỡ lại chứ không kịp né.Khi thanh kiếm chém lướt qua người Liliana thì nghe rõ 1 tiếng "Keng". Paine quay lại nhìn thì thấy yêu hồ không hề hấn gì và thứ anh vừa chém phải chỉ là cái ô của cô ta.
Liliana: Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Chàng không xong với em đâu.
Paine: Đừng nhiều lời.
Paine lả lướt như cánh chim né mọi đòn tấn công của Liliana rồi chém 1 đường kiếm khí đánh bật Liliana vào vách đá.Liliana nôn ra 1 ngụm máu rồi định chạy thì Paine ném 3 lưỡi dao ra ghim chặt 3 cái đuôi của Liliana vào vách đá.
Paine: Để xem ngươi còn chạy được không.
Liliana: Làm ơn đừng làm thế.Em không làm gì sai cả.
Paine: Đừng hòng quyến rũ được ta với thứ giọng chảy nước đó!
Liliana: Dừng lại đi, xin anh đấy.Liliana bắt đầu khóc.
Paine: Ngươi dám làm hại đến những đứa trẻ vô tội làm sao ta có thể tha thứ được.
Liliana: Tôi không làm hại chúng mà chỉ lấy ít máu của chúng để tu luyện thôi.
Paine: Đừng lừa ta, những đứa trẻ đó đều không trở về vì ngươi đã ăn thịt chúng đúng không?
Liliana: Tôi nói thật đấy.Tôi chỉ lấy ít máu thôi còn chúng đi đâu thì tôi không biết.
Thấy Liliana khóc nấc lên trong sợ hãi tuột độ thì Paine rút 3 lưỡi dao ra, băng bó vết thương cho cô rồi dán lên đuôi của cô 1 lá bùa.
Liliana: Lá bùa này là sao?
Paine: Nó sẽ vô hiệu hóa phép lực của ngươi để ngươi không trốn thoát được còn về lời mà ngươi nói thì ta sẽ điều tra nhưng ngươi mà nói dối thì đừng hòng toàn mạng.Đi theo ta.
Liliana định chạy thì bị Paine túm tóc lại lôi về làng.
Liliana: Á! Tên khốn! Buông ta ra!
Paine: Thế giờ ngươi muốn chịu đau 1 chút hay là để ta hóa kiếp cho ngươi?
Liliana im lặng không nói gì chịu khó nhịn Paine 1 chút vì cô biết là chỉ cần 1 nhát kiếm nữa là cô lìa đời ngay.














































Vẫn là câu nói cũ nếu hay thì cho cụ xin 1 lượt bình chọn không hay thì có thể sang truyện khác đọc xin đừng gạch đá vì đây là lần đầu cụ viết truyện.





































































































Mong các cháu ủng hộ cụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net