Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về làng thì Liliana không ngừng giãy dụa và hét lên nhưng Paine không để tâm.Mãi cũng thấy bực mình nên Paine dùng cái ô của Liliana đánh 1 cái rõ đau lên đầu nàng hồ ly nhỏ.
Liliana:Hu hu hu.Sao ngươi lại nhẫn tâm với 1 cô gái yểu điệu thục nữ, chân yếu tay mềm như ta chứ?
Paine: Thế sao lúc nãy ngươi đánh ta như cái mền rách vậy?
Liliana: Ngươi né được hết còn chém ta tả tơi như thế này mà nói ta đánh ngươi.
Paine: Thế giờ ngươi có im lặng không hay để ta cắt luôn 9 cái đuôi của ngươi rồi vứt cho chó ăn?
Liliana: Ngươi đừng quên ta là người của gia tộc hồ ly 9 đuôi cao quý.Người phàm như ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta.
Paine rút Vô Ảnh Kiếm ra kề vào cổ Liliana.
Paine:Ta hỏi lại lần nữa.Ngươi có im lặng không?!
Liliana: Có.
Paine lại lấy ra một lá bùa khác dán vào miệng Liliana rồi 2 người đi tiếp.Khi trời sáng thì 2 người đã về đến làng nhưng trước mặt Paine là hình ảnh ai ai cũng cầm 1 cây phóng lợn dài vãi chưởng, có cây lưỡi còn gỉ sét đen sì và chắc chắn là bị đâm trúng thì không chết vì mất máu cũng uốn ván mà ra đi(trích trong nàng bạch tuyết và bảy chú nghiện của Monsieur Tuna).Liliana vì quá sợ nên ôm lấy tay của Paine.
Paine: Mọi người bình tĩnh đi.
Paine bước lên giải thích mọi chuyện với dân làng và hứa sẽ điều tra cho rõ việc này nên nàng hồ ly nhỏ thoát được 1 mạng.
Paine:Ta phải giữ cái mạng khốn nạn của ngươi để còn điều tra nên đừng thắc mắc.
Liliana:Ưm..... Liliana cố gắng nói gì đó nhưng không được.
Paine tháo lá bùa dán trên miệng Liliana xuống một cách rất "nhẹ nhàng" đến mức môi của nàng hồ ly đỏ ửng mà không cần tô son.
Liliana: Cảm ơn đã nói giúp ta nhưng ngươi có thể nhẹ nhàng hơn không?
Paine: Không.
Liliana: Dù sao ta cũng là nữ nhân vì thế ngươi phải nhẹ nhàng chứ!
Paine: Đối với yêu ma thì không cần phải nhẹ nhàng.
Liliana:Tuy ta là yêu ma nhưng cũng là nữ nhân nên ngươi phải nâng niu và trân trọng!
Nhận ra quá tốn nước bọt, Paine tung 1 quyền vào mặt Liliana làm nàng hồ ly nhỏ tối tăm mặt mũi và Liliana mở miệng ra thì Paine lại tương tác với mặt của nàng hồ ly.Sau khi ăn đủ 5 quyền của Paine thì Liliana im lìm không nói gì cả nên Paine túm đầu cô ném vào 1 ngôi nhà mà người dân chuẩn bị sẵn để giam cô.
Paine: Ở trong đó đi.Bao giờ trắng đen rõ ràng thì ta sẽ thả ngươi ra.
Liliana: Ngươi thật quá đáng!
Paine:Kệ ngươi.
Liliana:Đồ khốn nạn!Đồ khó ưa! Tên Biến thái!
Paine:Ta đã làm gì ngươi đâu mà nói ta biến thái.
Liliana: Ta muốn nói vậy thì ngươi làm gì ta.
Paine bước vào và dán lá bùa lúc nãy vào miệng Liliana rồi chờ đến đêm thì đi vào rừng 1 lần nữa.Sau 1 hồi lục tung cả khu rừng thì anh thấy 1 cái hang nhỏ đang tỏa ra yêu khí nhưng không quá đáng sợ nên Paine đi vào trong.Đúng như anh nghĩ, trong hang là 1 con nhện tinh đang ngủ còn có những đứa trẻ mất tích đang bị dính trên tơ nhện.Paine không nói gì chỉ lặng lẽ rút kiếm ra rồi lướt nhẹ 1 đường nhưng con nhện tinh đã đầu lìa khỏi cổ và xác của nó bắt đầu tan biến nên anh cắt hết tơ nhện rồi đưa bọn trẻ về khi đến rạng sáng thì anh với bọn trẻ đã về đến làng nên ai cũng mừng đến mức phát khóc.Ai cũng cảm ơn và giữ anh ở lại nhưng Paine từ chối rồi xin vài cái bánh bao để ăn cho qua bữa rồi đến chỗ Liliana, tháo lá bùa ra xong đưa cho cô mấy cái bánh bao còn lại.
Paine: Ăn đi, từ hôm qua đến giờ chắc ngươi đói lắm.
Liliana: Cảm ơn.
Paine lấy ra một cái lược bằng vàng được nạm ngọc cài lên tóc Liliana.
Liliana: Cái này là sao?
Paine:Ta nghĩ cứ túm tóc ngươi suốt cũng có lỗi và vì ngươi đã cho ta biết sự thật nên đây coi như là quà xin lỗi.
Hai người im lặng 1 hồi thì Paine lên tiếng.
Paine: Ngươi có muốn đi theo ta để tu luyện thành tiên hồ không?
Liliana: Được sao?
Liliana: Được nhưng phải khổ luyện.
Liliana: Được.Ta không muốn bị gọi là yêu hồ nữa.
Paine: Vậy đi theo ta.
2 người đi khỏi làng trong sự luyến tiếc của mọi người còn Paine với Liliana cứ đi mãi cho đến trưa thì Paine tìm chỗ nghỉ chân.
Paine: Ngươi cố gắng chịu đói đi vì ta nghĩ quanh đây không có gì để ăn đâu.
Liliana: Cái gì?! Biết vậy ta bỏ làm yêu hồ cho rồi.
Paine:Ta cũng nói là phải khổ luyện mà nên giờ phải chịu thôi.
Liliana:Hứ!Đồ khó ưa!
Liliana phồng má quay đi chỗ khác nhưng biểu cảm cô tỏ ra rất dễ thương làm Paine nhớ lại gì đó về tuổi thơ của mình.Paine bước đến xoa đầu cô làm Liliana giật mình.
Liliana:Ta không phải là thú cưng của ngươi! Liliana hất tay Paine ra.
Paine: Vậy thì thôi.
Sau 1 lúc tỏ ra cứng rắn nhưng Liliana lại gần Paine yêu cầu anh xoa đầu mình.
Paine: Ngươi vừa nói không thích mà.
Liliana:Ta thấy cũng thích nên ngươi xoa đầu ta đi.Liliana dụi đầu vào người Paine nhưng Paine không để tâm.Nhận ra quá vô ích nên Liliana cũng bắt đầu ôm ấp vuốt ve tỏ vẻ dễ thương nên anh cũng chịu thua mà xoa đầu nàng hồ ly nhỏ.





















































































Vẫn là câu nói cũ nếu hay thì cho cụ xin 1 lượt bình chọn không hay thì có thể sang truyện khác đọc xin đừng gạch đá vì đây là lần đầu cụ viết truyện.





































































































Mong các cháu ủng hộ cụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net