Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình cảnh ngượng ngùng này, chỉ có mưa là hiên ngang không ngại làm ồn trong hoàn cảnh hiện tại.

Hai người vẫn nhìn nhau. Nhưng chẳng còn ai muốn diễn đạt ra lời mình muốn nói nữa.

Mưa cũng ngớt đi. Bông mở ô lên đoạn đưa cử chỉ - Cậu muốn đi cùng tớ không?

Tiểu Mỹ chần chừ một lúc, Bông lại thoáng làm mắt mình buồn đoạn nghĩ - Cậu ấy thật sự đang trốn tránh mình. Nhưng tại sao dù biết rõ hơn là cậu ấy tránh mình, tim lại đau hơn vậy?

Cô cố muốn kéo gần khoảng cách với Tiểu Mỹ, đưa tay lên ý muốn nói rằng - Cậu sẽ nắm lấy tay tớ như chúng ta của trước kia chứ?

Tiểu Mỹ không biết phải làm sao, nhìn vào ánh mắt mong đợi của Bông, cô lại thấy không nỡ, nhưng bàn tay lại không muốn làm theo ý cô mà nắm lấy tay Bông bởi trong lòng vốn đã có một thứ ngăn tay cô lại.

Ánh mắt Bông vẫn mòn mỏi đợi câu trả lời cuối cùng, rốt cuộc là cậu có muốn nắm lấy tay tớ không?

Tay đã mỏi, nhưng người cần đáp án vẫn không nhận được đáp án mình muốn, nước mắt của Bông bất giác rơi xuống, cô như biết được câu trả lời rồi. Vậy ô này có lẽ không còn cần phải ngày ngày đem theo đợi cậu nữa. Tiểu Mỹ.

Bông thu tay lại lau đi nước mắt trước khi Tiểu Mỹ kịp nhận ra nước mắt cô đã rơi, cô quay mình rời đi. Cũng khua tay chào tạm biệt, cũng tỏ ý là mình không sao đâu. Nếu cậu không muốn gặp tớ thì không gặp cũng được.

Tiểu Mỹ không ngờ vậy mà bản thân lại đứng sững ra nhìn cậu ấy đi như vậy, cô tự thầm chửi mình: "Đồ nhát gan."

Đó cũng là lần cuối mà cô gặp Bông, cô trong suốt khoảng thời gian ấy, vừa mong gặp Bông, lại không mong gặp Bông, bởi gặp Bông rồi thì cô sẽ lại không biết phải làm sao, nhưng không gặp thì lại rất nhớ, cảm giác yêu một người mà không đủ dũng khí để nói ra là cảm giác khổ sở đến vậy sao?

Cô mệt mỏi tựa người rồi ngủ thiếp đi. Những ngày không có Bông đối với cô đều trôi qua quá chậm, cho dù là cô có bận rộn đến mấy, thì nó cũng không thể lấp đi khoảng trống thời gian không có Bông bên cạnh.

Nếu còn có một mùa hè như xưa, cô chắc chắn muốn mùa hè đó không bao giờ kết thúc.

Nhưng giờ tình cảm trong cô hỗn loạn, vừa sợ mất đi tình bạn với Bông, nhưng cũng vừa không muốn làm bạn với Bông nữa. Liệu có lựa chọn thứ ba cho cô được như ý cả hai không?

Cô tự thấy suy nghĩ này của mình thật buồn cười, giờ cô còn chẳng có gì nữa kìa. Có lẽ Bông đã nghĩ cô không muốn coi cô ấy là bạn nữa, nên hôm đó mới không nắm lấy tay của cô ấy.

Cuối năm cô được thưởng tết và những ngày nghỉ Tết khiến cô cảm thấy chán nản, nếu là tết khi xưa thì cô chắc chắn hóng lắm những ngày nghỉ Tết, nhưng giờ thì khác rồi, cũng do sự nhát gan của cô cả.

Tết này cô cứ ở lì trong nhà mà không qua nhà Bông chúc phúc năm mới, điều đó khiến bố mẹ cô thấy kì lạ.

Chuyện này bà của cô cũng thấy, nhưng bà lại chẳng tỏ ra lo lắng như hai người còn lại.

Bởi bà hiểu tâm trạng hiện giờ của đứa cháu gái này, haizz, bà cũng đâu thể khuyên nó, thôi để số phận an bài vậy.

Cô cứ ở lì trong nhà như vậy, Bông cũng không xuất hiện ở nhà cô, mà chỉ có bố mẹ của Bông đến. Gia đình hai bên tuy cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại ngại không muốn mở lời trước.

Qua ba cái ngày tết đầu của âm lịch, Tiểu Mỹ mới vác người mình ra ngoài để hóng gió. Cô chán nản không biết nên làm gì tiếp, cứ trốn tránh nhau như vậy không phải cách. Thật sự muốn chạy đến và ôm cậu ấy, hôn cậu ấy.

Nhưng cô lại không đủ dũng khí để làm vậy, cô tự nói tiếng lòng của mình ra, bức tai bức tóc hét lớn: "Trương Tiểu Mỹ, sao cô trong chuyện tình cảm ngốc thế hả?"

Lúc này Bông vẫn ở trong nhà, ngắm nhìn chậu hoa Lilly Peru mà Tiểu Mỹ tặng.

Đó giờ công việc cũng giúp cô như phần nào chết tâm đi việc đợi đáp án của Tiểu Mỹ.

Đợi một người không yêu mình quả là đợi trong vô ích. Có lẽ bản thân cô nên sớm hiểu Tiểu Mỹ muốn gì khi đã tặng cô chậu hoa Lilly Peru này.

Cô nằm bên cạnh chậu hoa ở cửa sổ này, đưa tay lên chạm vào cánh hoa đã nở mà nghĩ - Tình bạn thuần khiết, phải rồi Tiểu Mỹ, cậu vẫn luôn chỉ coi mình là bạn thôi mà nhỉ, cũng khó để chấp nhận được việc bạn thân có suy nghĩ khác với mình. Mình không trách cậu đâu. Nước mắt cô lại bất giác rơi xuống, môi cô mấp máy hai chữ có lẽ là "Đồ ngốc".

Tiểu Mỹ đến ngồi ở cái ao mà ngày đầu hai đứa gặp mặt, ngồi đó thẫn thờ mà nghĩ mãi, dũng khí là ở đâu mà lấy được? Phải làm sao mới đủ dũng khí để cược rằng Bông cũng thích mình?

Cô không dám vượt rào an toàn của bản thân, trước giờ vẫn là vậy. Nếu không có an toàn, cô sẽ không liều mà đặt cược trong đó, càng huống hồ cô sợ mất Bông đến nhường nào. Nhưng cô càng biết, cô càng thế này thì Bông càng sẽ xa cách cô.

Cô đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại hành trăm viễn cảnh và hành động, những kết cục sẽ xảy ra khi Bông biết cô là yêu Bông theo nghĩa người yêu chứ không phải yêu cô giống như yêu bạn bè bình thường.

Cô thật sự muốn nổ tung cái đầu của bản thân. Tìm ra dũng khí để nói ra điều trong lòng khó đến vậy sao?

Sao trước giờ cô ở bên Bông, nói với Bông bao nhiều lời tình cảm sến súa mà cô có thấy sợ hãi như giờ đâu. Cô thật sự, thật sự rất muốn mình giống như những lúc ấy, mạnh rạn mà nói ra hết nỗi lòng này.

"Hay là niệm thần chú để lấy lại dũng khí.", cô đập tay vào nhau mà nói: "Phải rồi, có thần chú giúp làm bay đi cơn đau thì hẳn là phải có thần chú giúp lấy ra dũng khí."

Cô bắt đầu đọc ba lần câu thần chú: "Dũng khí ơi, dũng khí ơi, trỗi dậy đi nào!"

Đến khi cô có đủ can đảm để chạy đến nhà Bông, diễn đạt cho Bông biết bản thân muốn gì thì bỗng có một cuộc gọi đến từ tổng công ty. Nghe trong điện thoại giọng nói rất giận dữ.

Cô sững người khi nghe thấy những gì trong điện thoại nói, dự án bất động sản của cô bị tịch thu do vi phạm luật nhà nước.

Vậy nên chuyến này lại đành phải bỏ lỡ Bông rồi, cô quay đi, trở về nhà mình rồi nhanh chóng đến khu dự án xem lại tình hình.

Vừa đến nơi, thanh tra đã đứng ở đó cùng với tổng giám đốc của dự án đầu tư bất động sản lần này.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như này, bởi trước giờ cô luôn cẩn thận trong vấn đề công việc, quản cặn kẽ đến từng vấn đề nhỏ và giao nhiệm vụ nghiêm túc, sau đó đích thân kiểm tra, rốt cuộc là đã có lỗi ở đâu?

Cô muốn đến đó để tra sổ sách cho rõ, nhưng khi vừa đến thì liền bị tổng giám đốc chặn lại với vẻ mặt khó chịu, anh ta đang rất tức giận vì việc lần này xảy ra, mới có mùng 4 tết mà đã để xảy ra một chuyện nghiêm trọng như này, nào ai có thể nuốt nổi cơn tức này?

Anh ta ngay lập tức đưa ra quyết định cho cô thôi việc mà không có một chút do dự nào.

Cô cầm trên tay quyết định thôi việc của tổng công ty liền suy sụp hoàn toàn.

Anh ta nói: "Bao năm nay cô đều làm việc rất cẩn thận nhưng bây giờ cô lại để xảy ra một lỗi nghiêm trọng như vậy. Tôi thấy là cô cần về nhà và suy nghĩ lại mình đã sai ở đâu đi. Công ty không cần những người không có bản lĩnh cũng không có tầm nhìn và sự linh hoạt như cô."

Tiểu Mỹ vẫn thật sự chưa tin được bản thân lại phạm ra lỗi khi làm dự án lần này. Nhưng quả, đáp án là kết quả của công trình lần này đã bị nhà nước thu hồi. Mảnh đất này có trị giá hàng nghìn tỷ đồng, là mảnh đất cô vất vả dành về cho tổng công ty, nhưng xong cũng chính cô tự làm mất nó rồi.

Sau khi về nhà, cô đã nghĩ mãi xem rốt cuộc bản thân đã làm sai ở đâu.

Cuối cùng cô vẫn chưa thể hiểu được tại sao lại thế, đến xin chứng cứ điều tra từ bên phía thanh tra, cô nhận được bằng chứng là mảnh đất công này đã gặp vấn đề ngay trong quá trình thi công xây dựng.

Đã có kẻ bòn rút tiền của ngân sách nhà nước để chuộc lợi cho mình, khi thanh tra đến kiểm tra thì phát hiện ra công trình được xây dựng không đúng với yêu cầu của bản thiết kế và nguyên vật liệu đã bàn trước đó nên ngay lập tức triển khai tra lại sổ sách.

Sổ sách ghi đúng, ghi không sai một chi tiết nào nhưng lại trái với thực tế nên ngay lập tức đã lòi ra vấn đề, tiền ngân sách chi ra đã bị bòn rút, đã có kẻ ăn chặn tiền ngân sách.

Tất cả các kế toán và kiểm toán viên của tổng công ty trong dự án lần này đều đã bị bắt về để lấy lời khai. Riêng cô chưa bị thanh tra áp giải về đồn là bởi cô chỉ là một trong những quản lý của công trình, liên quan đến việc mua nguyên vật liệu không có phần cô tham gia, quản lý sổ sách cũng không đến lượt cô, mà cô chỉ là người quản lý về mặt nhân sự là nhân công.

Bởi lần này khá đặc biệt, cô hoàn toàn có thể đảm nhận việc quản lý sổ sách bởi đây là chuyên môn của cô, nhưng tổng công ty lại muốn cô chuyển qua bộ phận nhân sự để quản lý nhân sự, và hoá ra là quý công ty đang muốn thử cô ở một lĩnh vực khác. Cô đã nghĩ là quý công ty ra quyết định như vậy là vì muốn thử người mới, nhưng không phải, đây rõ ràng là đang thử cô.

Dưới chướng của mình vậy mà cô không hề hay biết việc nhân sự cố ý bòn rút tiền của ngân sách nhà nước. Quả đúng là cô đáng để bị trách và bị xa thải, tổng giám đốc nói đúng, cô đúng là không có bản lĩnh, tầm nhìn và sự linh hoạt.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net