Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã biết mình sai ở đâu, cô chợt nhận ra có lẽ bản thân cần vượt qua cái rào an toàn của chính mình. Giờ một công việc ổn định và lương cao hợp với trình độ của mình đối với cô đã không còn sức hấp dẫn nữa, cũng bởi cô đã bị đánh dấu đỏ vào hồ sơ tuyển dụng gửi đến các công ty và doanh nghiệp trong nước, nên cũng khó có thể tìm được một công việc như ý nếu tiếp tục làm việc một cách an toàn.

Đến nay cô đã thất nghiệp nửa năm, gia đình cô cũng rất lo cho cô khi biết cô bị đuổi việc. Nhưng cô đã điện lại cho họ và nói bản thân không sao, thời gian này cũng sẽ là thời gian để cô trải nghiệm.

Ở trong một khu nhà trọ, cô lại nhớ đến những ngày mình chưa mua được xe, phải vất vả ở trong những ngôi nhà trọ chật chội, ngày đến công ty, tối lại trở về, hầu như đó quả là những ngày tháng dài đằng đẵng khiến cô muốn nỗ lực làm việc để tích góp tiền mua xe nhất.

Chiếc xe của cô đã bị cô đem bán đi, dù gì thì nó cũng chẳng đáng là bao nhưng có tiền để cô trụ vững mấy tháng và trả tiền vi phạm hợp đồng của dự án.

Nếu nói là cô gặp may thì có lẽ đúng, bởi vì tiền bồi thường cho dự án lần này của cô không nhiều do lỗi này không trực tiếp đến từ cô.

Phải cảm ơn quý công ty đã cho cô cơ hội vấp ngã, nếu không có lẽ cô sẽ không như hiện tại, ngộ ra rất nhiều chuyện.

Quả đúng, không phải chuyện gì hiện đang xảy ra êm đẹp thì sẽ không có vấn đề gì, mọi bão táp đều sẽ ập đến, có thể đến vào những lúc êm đềm nhất để khiến con người trở nên yếu đuối nhất, dễ sụp đổ nhất.

Vậy nên bài học dành cho cô ở tuổi 27 đó chính là chú ý cẩn trọng, linh hoạt, quan sát những bất thường của vạn vật chứ không phải nhìn chăm chăm mỗi vào con người và những sổ sách dễ bị làm giả để che mắt.

Và cũng phải bắt đầu học cách vượt rào bản thân, những việc mà trước kia cô không muốn làm nhất trong lĩnh vực tài chính đó chính là làm nhà kinh doanh và đầu tư thì giờ đây cô liền phải suy nghĩ đến nó.

Bởi giờ chẳng còn ai muốn mướn cô trong lĩnh vực tài chính nữa mặc dù cô không bị vấp ngã trong chuyên môn của mình.

Có được bài học rồi, bản thân cô cũng khắc cốt ghi tâm nó, và giờ thì cô phải vượt qua ngưỡng an toàn của chính mình để bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ trọ thấy cô nhìn cũng xinh gái, sáng sủa, ăn mặc cũng không bần hàn, nhưng lại làm việc không cố định, cứ nay đi, mai đó mãi mà vẫn không đủ tiền để ở trọ có 1 triệu rưỡi một tháng mới hỏi cô.

"Thế không biết em làm gì mà suốt ngày đi như vậy nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để trả tiền thuê trọ cho chị?"

Tiểu Mỹ liền đáp: "Rất xin lỗi chị khi mà em không có tiền để trả cho chị đúng hạn. Ngày nào em cũng đi thật ra không phải đi kiếm việc làm có lương, cũng không phải đi chơi. Em là đang đi tìm cơ hội cho chính mình. Em biết là một tháng tiền trọ của em chính là một phần tài chính của nhà chị nên em sẽ không quỵt đâu. Chị yên tâm.", cô nở một nụ cười thương nghiệp đúng hiệu.

Cái cách cười của cô là hệ quả của bao tháng ngày học cười sao cho chuẩn để người nhìn thấy bản thân cô chuyên nghiệp và có duyên khi xã giao, nhưng mà hình như cô đã quên đi nụ cười thật của bản thân trông như thế nào rồi.

Nên giờ bỗng chốc nhìn vào biểu cảm của chị gái trước mắt, cô bỗng nhận ra hình như mình cười giả tạo quá rồi.

Có lẽ trong hơi thở của cô khi cười ra vẫn còn giữ sự muộn phiền và rào cản an toàn nào đó nên nó dường như bị mất tự nhiên.

Chị chủ nhà nói: "Tôi nhìn em thế này hẳn là người có học thức cao, thấy em ăn mặc đứng đắn, nhưng sáng đi sớm, tối lại về khuya, tiền lại không trả đều cho nhà chị. Giờ em nói vậy, tôi mới nghĩ là không lẽ em đi làm gái mà tính tình lại bủn xỉn. Chị nói thật, sẽ không có lòng tốt nào mà tốt mãi với người khác được. Nếu em không thể chi trả tiền trọ vậy thì mời em."

Nghe chị chủ trọ nói thế, cô liền sững người ra, mà cũng phải, đâu ai có thể tốt với ai mãi, ai cũng đều có giới hạn của bản thân. Nhưng mà cô không bần đến mức phải bán rẻ bản thân, tuy là lúc cô đi ngày qua ngày gặp rất nhiều kẻ mời chào làm nghề gái xong còn có ý định lừa đảo trên các lĩnh vực tài chính, còn muốn bắt cóc cô đi vào các quán mại dâm nữa nhưng mà với kĩ năng sinh tồn và chuyên môn của mình, cô tự tin rằng lừa được cô thì chúng nó làm ba mẹ cô.

Có người thấy cô gặp lừa đảo mà không xi nhê gì liền đến hỏi chuyện, mà người hỏi chuyện lại là người ở trong ngành lừa đảo.

Anh ta hỏi cô có muốn gia nhập quân đoàn lừa đảo của anh ta không bởi trò lừa nào cô cũng phát giác mà nhìn thấu, cô mà không phải người trong ngành này thì làm hắn khó tin thập phần.

Cô liền đáp: "Tôi là con người không có tiền, nên đương nhiên sẽ không mạo hiểm, tôi thích những đầu tư an toàn bằng sức lao động chân chính."

Anh ta lại nói: "Nhưng những người kia cũng đưa ra đề xuất an toàn cho cô nhưng cô đâu có chấp nhận?"

Cô liền đáp: "Anh lại đi tin lời nói an toàn từ kẻ lừa bịp? Tôi tưởng anh cũng là người trong ngành lừa bịp?"

Anh ta nói: "Nhưng tôi có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình. Lời đảm bảo đã nói ra thì chắc chắn là an toàn. Cô có muốn đầu tư vào."

Anh ta chưa kịp nói hết thì liền bị cô chặn lại: "Không cần, cơ hội tiền tài không phải đến từ những vụ lừa bịp. Muốn bị vào đồn thì nói với tôi một câu. Tôi còn biết đường để giúp đỡ anh."

Nói rồi thì cô cũng đi ngay.

Chị chủ nhà trọ nói: "Em đứng đó nghĩ gì? Không lẽ lời tôi nói là đúng, em không có gì phản bác nên đứng ngây ra đó?"

Cô mới cười xã giao nói: "Không phải đâu chị, em chỉ đang nghĩ là mình đi bao nhiêu ngày từ chối bao nhiêu lời mời gọi, cuối cùng lại bị nghi ngờ là làm gái. Thôi được, chị chủ trọ ạ, tiền tháng này em trả cho chị ngay, coi như chúng ta hết duyên."

Nói rồi cô bắn ngay tiền vào tài khoản cho chị chủ trọ đó rồi cũng lên nhà dọn dẹp đồ xong ra khỏi khu trọ.

Giờ thì đúng là khủng hoảng thêm khủng hoảng, cô giờ biến thành người vô gia cư nơi đất khách sứ người luôn rồi.

Những ngày tháng tồi tệ này cô không biết là bao giờ mới kết thúc, cô đành liên hệ với một người bạn thời đại học để xin ở nhờ vài hôm.

Người bạn đó vui vẻ đồng ý, thì đương nhiên là chỉ vài hôm thôi. Nên là cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để dọn đi sau vài hôm ở nhờ.

Người bạn của cô thì thấy khá lạ, thật ra cô có rất nhiều bằng cấp và các loại chứng chỉ tích lũy, không xin được việc ở công ty, doanh nghiệp lớn thì có thể xin ở công ty, doanh nghiệp nhỏ mà. Tội gì phải sống cùng cực như thế.

Thật ra là cô không muốn đi tìm việc, nửa năm nay cô đi lại nhiều như vậy cũng không phải không nhận được gì, chỉ là đang muốn bắt đầu thì lại gặp chắc trở về chuyện nhà cửa.

Người bạn của cô mới thấy thương cô nên cho cô ở tạm đến khi nào có tiền thuê nơi ở mới. Cô cũng rất lấy lòng cảm kích người bạn này của mình.

6 tháng đi đây đi đó, làm đủ các loại việc không công, không lương, cô đã tự tìm ra con đường kinh doanh sống cho bản thân mình và kêu gọi các nhà đầu tư mạo hiểm với yêu cầu số tiền đầu tư an toàn cho họ. Còn cô giờ chỉ cần vượt qua rào cản an toàn, mọi rủi ro sẽ bắt đầu xuất hiện để cô ứng phó với từng cái một. Đứng vững trên chiến trường này, thành quả sau này sẽ ngọt và thơm lừng.

Năm 29 tuổi, cô đã trở thành một trong những nhà đầu tư lớn trong nước với nỗ lực của bản thân mình và sự sáng suốt trong cách thức đầu tư, sử dụng đồng tiền làm công cụ cho mình thay vì chạy theo đồng tiền để sống những ngày tháng cô cho là ổn định và an toàn.

30 tuổi, cô làm nhà đầu tư lớn cho một dự án mà công ty cũ cô làm trước đây đảm nhận.

Khi gặp lại tổng giám đốc của mình, cô rất vui mừng và nói lời cảm ơn những gì công ty đã rèn rũa để cho ra một Tiểu Mỹ của hiện tại. Còn anh ta thì cũng thấy rất mừng khi cô đã vượt rào an toàn của bản thân, sống một cách giàu có và sung sướng hơn.

Nói chuyện vài câu, hợp tác cũng hoàn toàn thành công, đầu tư lần này hoàn toàn được lợi và thu được rất nhiều tiền. Cô tiếp tục có những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình.

Mọi chuyện đã thật sự êm đềm khi ở tuổi này, cô đã không còn trở ngại về tài chính và các quyết định đầu tư kinh doanh. Nói cách khác, cô đã đạt được sự tự do trong tài chính, mà chỉ khi cô vượt rào an toàn trong một khối người hay một lĩnh vực nào đó, cô mới có thể nhận được. Bởi chỉ khi dám đối mặt với rủi ro, thì con người mới có bản lĩnh để làm chuyện lớn hơn, cho dù phải mất đi tất cả.

Nhưng mà cô không thấy hài lòng, có lẽ sự tự do tài chính trong cuộc sống bây giờ của cô chỉ giúp cô thấy cuộc sống này tiền bạc kiếm ra thật dễ dàng thôi. Nhưng người bên cạnh không có, nỗi cô đơn lại bao trùm, kỉ niệm xưa của chúng ta, 20 năm làm bạn, thật sự kết thúc như vậy sao?

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net