Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi quan tâm anh nhiều thêm chút, nhận thức bản thân yêu anh nhanh hơn thì liệu giờ anh sẽ còn nhìn tôi và mỉm cười chứ?

Nực cười, làm gì có nếu như, có thì trên trần đời đã chẳng có ai phải ân hận.

Tôi nhìn thi thể lạnh lẽo trước mắt, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền.

Isagi Yoichi đã chết.

Anh ra đi trong một ngày mưa, không ai biết, chẳng ai hay.

Anh cứ thế bỏ tôi lại trong lặng lẽ, bỏ lại kẻ ngu muội này trên trần gian lạnh lùng.

Gã đàn ông không thừa nhận yêu anh giờ đang bày ra biểu cảm cứng đờ ngây người nhìn thân thể bé nhỏ trong chiếc quan tài.

Ngày định mệnh ấy anh vẫn như mọi khi, vẫn nói yêu tôi dù biết rằng đáp lại là sự khinh miệt, chán ghét từ tôi.

Anh hôm đấy chỉ nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười.

Nụ cười vĩnh biệt. 

Anh tự sát tại nhà riêng, máu tanh nhuộm đỏ bồn tắm trắng sứ, mắt anh nhắm chặt, mỉm cười ra đi.

- Yoichi tôi cũng yêu anh.

Giọng nói âm trầm thốt ra lời yêu, nói với một người chẳng thể đáp lại được nữa.

Lời nói muộn màng, lương duyên đứt đoạn.
Mối duyên này đành hẹn anh lại kiếp sau.

- Kiếp sau, để tôi yêu anh nhiều hơn gấp bội, nối lại sợi tơ hồng này một lần nữa.

- Vì vậy.

- Xin anh đừng bỏ tôi lại, cầu xin anh...

_______________

3/9/2023
Cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net