Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin thích Isagi Yoichi. Thích lắm, thích từ khi gã mười sáu tuổi đến khi gã hai mươi lăm tuổi vẫn thích anh.
À không, không chỉ là thích.
Gã yêu Isagi rồi, chỉ riêng anh mới có thể khiến tâm trí lẫn trái tim gã loạn lên mỗi khi đôi con ngươi màu xanh lam đẹp đẽ như viên sapphire ấy híp lại và đôi môi nhỏ cong lên đầy ý cười.

Nhưng Isagi Yoichi lại không biết điều đó, anh đôi khi vẫn vu vơ trêu gã.

- Rin thích anh à?

- mày đoán xem?

Anh cười khúc khích bảo chắc là không nhỉ, rồi đứng dậy tiếp tục tập luyện. Anh khờ thật đấy vì vành tai chàng thanh niên bị anh trêu ghẹo đã đỏ lên cả rồi nhưng Isagi lại chẳng nhận ra.

- Rin thật sự không thích anh à?

- mày đoán thử đi?

Isagi Yoichi xụ mặt xuống, lúc nào anh hỏi gã cũng thế. Chẳng nghiêm túc gì cả, Rin đâu nào biết anh cũng thích gã.
Chỉ là cái tính tình của tên này quá sức gợi đòn đi, anh nhất định sẽ không ngỏ lời trước đâu.

Thời gian trôi qua không chờ đợi ai, năm mới sắp đến anh đã ngỏ lời mời gã cùng nhau ngắm pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Ai cũng biết ý nghĩa trong lời của anh, Rin cũng thế. Gã không nói gì chỉ gật đầu một cái đồng ý với lời mời.

- Rin nhất định phải ngắm cùng anh đấy nhé!

- ờ ờ biết rồi, lắm mồm quá.

Lễ hội đông người qua kẻ lại, náo nhiệt và vui vẻ. Gã cùng anh đi đến một nơi khá vắng người, trùng hợp lại là nơi ngắm pháo hoa hoàn hảo.

Mọi người hòa thanh đếm ngược từng giây.
1,2,3… bầu trời vốn đang tối tăm bỗng bừng sáng bởi những màu sắc đẹp đẽ của pháo hoa.

Anh nắm lấy bàn tay gã, tay đan tay. Chênh lệch chiều cao khiến anh phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt gã.

- Rin có thích anh không?

- mày đoán đi?

- chắc là không nhỉ, Rin lúc nào cũng cọc cằn với anh hết.

- mày là thằng hời hợt ngu ngốc.

- bao nhiêu năm rồi, mày đếm xem?

Anh ngỡ ngàng nhìn gã, sau một hồi lâu khi đã tiếp thu được những gì gã nói. Gương mặt thanh tú đỏ lên dần đến khi gần như trở thành một quả cà chua chín mọng.

Isagi mấp máy môi không thể nói ra lời, âm thanh cứ như vướng lại ở nơi cổ họng anh.
Gã đưa tay ra sau gáy anh, cúi người xuống đặt lên môi anh một chiếc hôn.

Pháo hoa trên trời đêm sáng rực, lấp lánh, đầy sắc màu. Tình yêu của Rin dành cho anh suốt ngần ấy năm hiện tại đã được gã đặt trọn vào chiếc hôn này.

Khi hai đôi môi tách rời, ánh mắt gã trìu mến như nhìn ngắm một bảo vật vô giá.

- Isagi Yoichi,
Itoshi Rin này đã yêu anh từ rất lâu và hiện tại hay mai này vẫn sẽ yêu anh như vậy.

- Tôi yêu anh.

- Anh cũng thế.

__________

Lấy ý tưởng từ trang thứ 19 quyển "Năm Thương Tháng Nhớ Không Ngày Gửi Đi."

14/10/2023
Cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net