Chap 3: Cơn mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã hơn một tiếng trôi qua, giáo viên vẫn chưa phổ biến xong những gì cần chuẩn bị cho buổi nhập học chính thức. Linh Bò hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là trường học danh giá nhất dành cho nhưng cậu ấm cô chiêu, luôn tự hào có vị trí đắt đỏ bậc nhất Hải Thành, xung quanh, những toàn nhà cao tầng hiện đại đứng cạnh nhau. Dòng người đi lại mang theo chút vội vã đủ để cảm nhận nơi này sầm uất đến thế nào. "Tầm nhìn không đến nỗi tệ".  Cô rút điện thoại ra, máy vẫn đang ở chế độ camera trước, trên màn hình là tên đáng ghét ngồi bên cạnh đang mơ màng ngủ say. Hàng lông mi dài, cong vút. Làn da trắng trẻo, mịn màng khiến đám con gái ai cũng phải ghen tị. Giống hệt mèo nhỏ, hiền lành đáng yêu không chút phòng bị khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng bình thường. "Chết tiệt. Tại sao ngay cả lúc này cậu ta cũng đẹp đến vậy?" Linh Bò cảm thấy dường có chút xúc cảm lạ lùng đang nhen nhóm trong lòng, vô thức tay cô bấm nút chụp hình. "Tạchhhhh!" Long Hoàng giật mình. Nhìn thấy bức ảnh, hắn cười:
- Cậu cũng thấy tôi đẹp đúng không?
- Shhh... Cậu tự tin quá rồi?
- Tôi không đẹp thì cậu chụp tôi làm gì?
- Tôi... chụp người ngồi bàn bên kia, chẳng qua bị cậu chắn ống kính thôi! - Linh Bò vừa nói vừa xoá ảnh. Thầm nghĩ "Tiếc thật!"
   Long Hoàng thở dài, Thấy Linh Bò vẫn ngồi ngơ nhìn mình, hắn quát:
- Còn không mau chụp? Tôi đang cho cậu cơ hội cuối cùng đấy!
Linh Bò vội vàng giơ máy lên. Tạchhhhh!
- Tối về nhớ gửi ảnh cho tôi xem, facebook của tôi là "Lòng Hoang"!!!
- Anh tự luyến vừa thôi, ảnh xấu quắc, thôi thì cũng đã chụp giùm anh bức ảnh nên tôi sẽ gửi. Anh đưa máy đây tôi bắn Bluetooth cho, khỏi phiền phức luôn nhé.
   Long Hoàng cố nhịn cười, giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Hôm nay, hắn phải có bằng được facebook của cô.

- Chắc cậu không muốn cả lớp biết tin cậu ăn mặc hở hang đến bar lúc nửa đêm đâu nhỉ? - Hắn ghé sát đầu, nói nhỏ.
"Cậu ta còn dám nhắc lại sao?"
Thấy vẻ mặt chột dạ của Linh Bò, Long Hoàng không thể nhịn nổi nữa mà bật cười:
- Vậy, Facebook của cô?
Linh Bò miễn cưỡng đáp:
- "Linh Alxon"!
"Lại bị cậu ta nắm được điểm yếu rồi, không thể cam chịu mãi được"
.
.
.
Trời đang nắng đẹp bỗng chuyển mưa rào. Nước hắt đầy vào mặt Linh Bò đang ngủ say từ lúc nào. Long Hoàng vươn tay, đóng cửa sổ lại, động tác nhẹ nhàng, hết sức tự nhiên. Tiếng trống lại vang lên phá tan bầu không khí im ắng, uể oải. Linh Bò thức dậy.
- Huh? Trời mưa rồi, phải làm sao đây?
Long Hoàng lấy xe xong, đi ngang qua cửa lớp, thấy Linh Bò vẫn đứng ngó xung quanh. Hắn đang định mon men đến gần thì Hưng Mầm xuất hiện, cậu ta nhường Linh Bò chiếc áo mưa của mình rồi chở cô đi. Long Hoàng đứng giữa trời mưa, đen mặt nhìn theo hai người họ, cảm thấy hơi khó chịu...
Đêm hôm đó, sấm chớp đùng đùng, gió cấp 7, giật cấp 8. Linh Bò lướt facebook, nhìn thấy lời mời kết bạn của "Lòng Hoang", lòng lại càng dấy lên suy nghĩ muốn trêu tức hắn. "Từ chối"- Linh Bò cười nham hiểm. Một lúc sau tin nhắn lạ hiện lên trên màn hình điện thoại cô:
"Lòng Hoang:- Sao cậu từ chối tôiii??? Kèm theo icon tức giận."
"Linh Alxon:- Trượt tay. Xin lỗi."- Linh Bò ra vẻ vô tội. "Kaka nhục mặt chưa tên đáng ghét"
"Lòng Hoang:- Cậu cứ đợi đấy. Hừ!"
"Lòng Hoang:- Hưng Mầm là gì với cậu thế?"
"Linh Alxon:- Cậu quan tâm làm gì?"
"Lòng Hoang:- Hôm qua tôi thấy Hưng Mầm lúc trong phòng hội đồng học sinh trao đổi rất thân mật với một em lớp dưới."
"Linh Alxon:- Thật sao? Cuối cùng cậu ấy cũng chịu không nổi sự cô đơn nữa rồi! Haha, Hưng Mầm biết yêu rồi!"
"Lòng Hoang:- Xem ra cậu với Hưng Mầm chỉ là bạn.
"Linh Alxon:- ???..."
Tắt tab trò chuyện đi, Linh Bò lại lướt Face xem hôm nay có tin tức gì mới, một lúc sau... "Chết tiệt tên đó lại dám lừa mình, ahhh tức chết mất". Linh Bò vừa tức giận vừa đập điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net