Chap 4: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cơn mưa kéo dài cả ngày hôm qua, thời tiết sáng sớm nay có chút tươi mới, trong trẻo hơn ngày thường. Linh Bò mặt vẫn còn đang mơ màng bước ra ban công. Hít hà không khí xung quanh, cô cảm thấy thời tiết thật đẹp, có cảm giác hôm nay sẽ gặp chuyện tốt. Mỉm cười quay vào. Nhưng khoan đã, kia là ai??? Linh Bò dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa. "Chết tiệt, sao lại là tên đáng ghét kia, mới sớm ra đã gặp tiểu nhân. Hứ!!!". Thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tú đang nở nụ cười, đằng sau là chiếc MayBach đen bóng. Nhìn qua thoáng thấy hắn thật kiêu ngạo, đẹp trai, nhưng mơ hồ ẩn chứa chút lạnh lùng, khí thế bức người. Chính là hắn, Long Hoàng! "Phải bình tĩnh, không cần vội vàng!"- Linh Bò vừa tự nhủ, thong dong làm vệ sinh cá nhân, trang điểm qua loa rồi đi xuống cổng.
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tôi là thấy hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, tâm trạng bản thiếu gia hôm nay tốt muốn tìm cậu đi chơi cùng, sợ cậu một ngày chủ nhật không gặp liền nhớ tôi đó. - Long Hoàng nở nụ cười ranh mãnh không quên liếc nhìn Linh Bò.
   Hôm nay cô khoác chiếc áo rằn ri bụi bặm, bên trong là áo ba lỗ khoét cổ sâu, mặc chiếc quần kaki với một hàng cúc phía sau, đầu đội mũ lưỡi trai đen, chân đeo đôi giày xỏ ngón converse. Dù chỉ là tùy tiện vơ bừa lấy cái nào có thể mặc được, nhưng không thể phủ nhận bộ đồ kia mặc lên người cô quả thực là rất có khí chất, tôn lên sự năng động nhưng không thiếu đi phần gợi cảm. Cô không hề để ý, có người đang nhìn về phía cổ áo cô một cách chăm chú, đỏ mặt.
- Ai thèm nhớ cậu chứ!!! Mà sao cậu biết nhà tôi hả? Không lẽ cậu là tên bám đuôi biến thái? -  Linh Bò cười nham hiểm, ra vẻ sợ sệt...
- Hừ. Cậu xem có tên biến thái nào đẹp trai thế này không hả?  Tôi đứng chờ cậu lâu quá rồi, không nghĩ tiểu thư như cậu lại đối xử với khách quý thế này đây, chẹp chẹp!! 
   Linh Bò trong đầu vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cổng, trong lòng thầm nguyền rủa ai kia. Vừa mở xong, tay Linh Bò đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của Long Hoàng, bị hắn kéo bức ép, lôi lên xe.
- Này, cậu làm gì thế??? -  Linh Bò giãy dụa một hồi, nhất quyết không lên thầm nghĩ "Tên này là đang muốn bắt cóc mình sao, không được aaa!!!"
- Hôm nay bổn thiếu gia sẽ đưa cậu đi du ngoạn, ở nhà nhiều ngố người đấy, cứ vậy bảo sao bị mọi người gọi là Linh Bò, người ta thường nói "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Tuy là cậu có thể sẽ không thông minh được như thiếu gia ta ngay được nhưng không sao, trí thông minh có thể từng ngày dần dần mà tôi luyện. Chỉ cần cậu đi với tôi thôi. - Nói xong tim Long Hoàng có chút nhột.
- Tôi chưa nói là sẽ đi cùng cậu, ai cho cậu quyền tự quyết định như vậy chứ? - Nói rồi Linh Bò bước nhanh hơn, mặc kệ cho tên kia muốn nói gì thì nói.
   Thấy thái độ của Linh Bò, Long Hoàng bước đến, nhẹ nhàng bế cô lên.
- Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi! Mọi người đang nhìn kìa... Long Hoàng mặt vẫn không biến sắc, hắn tiến về phía xe, dùng người hẩy cửa xe đang hé mở, đặt cô xuống ghế ngồi.
- Sao cậu phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu định trả thù vụ hôm ở bar sao? Chúng ta hoà được không?

   Linh Bò nói đến đau cả họng, hắn vẫn không đáp lại. Một lúc sau, khi cô đã im lặng, hắn mới lên tiếng.
- Cậu không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao?
- Con trai như cậu mà cũng tin vào duyên phận á? Haha...
- Hình như tôi bị lạc đường mất rồi- Long Hoàng nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Linh Bò.
   Linh Bò bị nhìn đến phát bực, có chút không thoải mái.
- Cậu muốn đi đâu??? Tôi tưởng người thông minh như cậu phải biết những chuyện đơn giản thế này chứ??? - Linh Bò trong lòng đang rất đắc ý, chỉ chờ trực cô hội cười vào mặt tên đáng ghét kia.
- Tôi muốn biết đường dẫn tới trái tim em...
   Linh Bò đột nhiên im lặng, tim cô đập nhanh hơn bình thường. "Phải tỉnh táo... Đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi." Cô cố gắng bình tĩnh lại, im lặng.
- Cho tôi một cơ hội được không?
- Cơ hội gì?
- Theo đuổi em. - Long Hoàng cười, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
   Một suy nghĩ vừa chợt thoáng hiện lên trong cô. Chỉ cần hắn cười, nụ cười ấy còn ấm áp, đẹp hơn cả mùa xuân.
- Tôi sẽ suy nghĩ. Cô vội lấy hai tay vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang ửng hồng, tự nhủ bản thân phải quay về thực tại, đây chính là cơ hội trả thù.
"Long Hoàng, ngày tàn của ngươi đến rồi. Thích ai không thích lại thích ta, ta biết ta sẽ đợi được ngày này mà. Hứ!!! Cứ chờ xem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net