Chap 5: Tôi muốn ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã chạy được chừng vài tiếng, khung cảnh xung quanh cứ dần mà thay đổi theo dọc đường đi. Linh Bò tò mò nhìn ngắm, trước mắt cô không còn là những toà nhà cao tầng san sát mà thay vào đó là cánh đồng hoa dại rất đẹp. Đến nơi, Linh Bò cùng Long Hoàng dừng chân tai một ngôi nhà bằng gỗ, được sơn phủ màu trắng. Khi đã xác định không có vẻ gì là nguy hiểm, cô mới chậm rãi xuống xe. Sân nhà được trồng rất nhiều loại hoa đẹp, còn mắc một cái xích đu nhỏ xinh ngay dưới tán cây khế trong sân:
- Chẹp... chẹp... Nhìn không ra là anh cũng thích mấy thứ bánh bèo này cơ đấy haha!
- Chúng ta đến đây làm gì vậy?
- Đây vẫn chưa phải đích đến cuối cùng của chúng ta, tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ, em hãy nhắm mắt lại đi.
Linh Bò trầm tư suy nghĩ một lúc:
- Anh bắt tôi nhắm mắt để làm gì???? Biết đâu anh định xàm sỡ tôi thì sao, an tueeee...
- Đương nhiên là phải xàm... à nhầm tôi chắc chắn sẽ không làm gì em đâu mà, tôi thề đấy. Em cứ nhắm mắt lại đi.
Long Hoàng vừa dứt lời, đưa hai ngón tay liếm liếm rồi dơ lên trời ra vẻ thề thốt rất chân thành.
- Thôi được rồi, tôi tạm tin anh lần này.
Long Hoàng vui vẻ, lấy tay chùi chùi vào quần rồi đưa lên bịt mắt Linh Bò, đề phòng cô ti hí. Dẫn Linh Bò đi chừng 7- 8 phút, cô không chịu nổi nữa, tức giận:
- Anh còn muốn đưa tôi đi đến bao giờ nữa? Đừng nói anh định bắt cóc tôi sang Trung Quốc đấy nhé...
- Xin lỗi vì để em đợi lâu, chúng ta đến rồi.
Long Hoàng buông tay cũng là lúc Linh Bò mở mắt, hình ảnh hiện lên một cách bất ngờ, không có sự chuẩn bị thế này cũng quá là hết hồn đi. Từng làn gió nhẹ sượt qua làn tóc Linh Bò, trước mắt cô dưới bầu trời xanh rì là một cái hồ rộng lớn, nước hồ trong vắt, yên bình. Xung quanh là cây cỏ, có vài ngọn núi nhấp nhô, hoang sơ mà kì vĩ. Ở đây cũng có cả chim chóc, sóc con rất đáng yêu. Bỗng chốc cô cảm thấy, bao nhiêu năm qua sống trên đời thật là lãng phí thời gian quá rồi, lại không hề biết đến có nơi đẹp đẽ như chốn thần tiên thế này. Hít hà không khí, cô dễ dàng cảm nhận được một mùi thơm dịu dàng của cây cỏ dại nơi đây.
- Chúng ta đi câu cá. Hồi nhỏ tôi rất thích đi câu cá cùng với ba, chỉ có điều từ sau khi ba tôi mất, tôi đã không còn đến đây nữa. Đây cũng gọi như là nơi bí mật còn lưu giữ lại kỉ niệm giữa tôi và ba. - Long Hoàng lên tiếng, nắm tay Linh Bò, đưa cô đi về phía cái lán chuyên dùng để ngồi câu cá.

- Vậy tôi là người con gái đầu tiên anh đưa đến đây sao?
- Đúng vậy! - Long Hoàng vừa nói, vừa đưa ánh mắt đầy tình cảm nhìn Linh Bò.
- Tôi rất muốn được cùng em đến đây, để em hiểu rõ hơn về con người tôi, cũng như... cho tôi một cơ hội. Long Hoàng càng nói càng nhỏ dần, ngại ngùng.
- Anh nói gì cơ?
- Không có gì đâu haha. Ấy chết, hình như tôi quên chuẩn bị mồi, phải làm sao bây giờ? Đã chót đến đây rồi, cũng tại tôi mà phá hủy buổi đi chơi của chúng ta.
Linh Bò vui vẻ:
- Tưởng gì, cứ để tôi. Anh có xô và xẻng không? Lấy cho tôi mượn đi.
- Em định làm gì vậy?
- Anh cứ lấy đi đừng tò mò. Tò mò nhiều là bị diệt khẩu đấy.
   Long Hoàng vội chạy đi tìm xô và xẻng, may mà có. Linh Bò cởi áo khoác, cầm xô và xẻng đi ra một góc , Long Hoàng tò mò theo sau thì thấy cô đang đào đào, vứt vài con giun dưới đất mà cô đài được cho vào trong xô. Long Hoàng rùng mình, thầm tự hỏi Linh Bò không biết có phải con gái không?? Trước giờ Long Hoàng là công tử con nhà giàu, trước giờ đều không động tay động chân vào những việc thế này. Linh Bò thì khác, cô tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng nhà cô kinh doanh sữa Vinamilk nên hồi còn nhỏ hay đi theo bố ra những cánh đồng nuôi bò, vốn tín tình nghịch ngợm nên cũng hay đào bới lung tung.
- Ở đây cây tươi tốt thế này lại ẩm ướt, chắc chắn sẽ có rất nhiều giun đấy. - Linh Bò lên tiếng.
Hai người vui vẻ cầm mồi đi câu cá.
- Sáng ra ngoài em còn chưa kịp ăn gì đúng không? Bây giờ cũng đã qua bữa trưa rồi, tất cả là lỗi tại tôi không chuẩn bị chu đáo, khiến em mệt mỏi.
- Không sao. Tôi không yếu đuối đến mức như anh nghĩ đâu. Nhịn có tý, không chết được.
   Linh Bò cười sảng khoái, lâu rồi cô mới được vui vẻ thế này. Cô không hề để ý rằng, trái tim của người nào đó đang loạn nhịp khi nhìn thấy cô cười như vậy. Long Hoàng cảm thấy nụ cười của cô so với khung cảnh nơi đây, tuyệt đối rực rỡ hơn đến vài phần, hệt như ánh mặt trời, tỏa sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net