Chương 3: Dòng máu Nguyệt tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy đến ngọn đồi đó, bỗng nhiên mặt đất và mọi thứ xung quanh Đức Trí bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những vệt nứt trên mặt đất bắt đầu xuất hiện và càng ngày càng bành trướng to ra...

- Cái quái gì...

Chưa kịp dứt câu, vòng tròn linh hồn năng lượng màu đen nhánh xuất hiện ngay dưới chân của cậu và khu vực càng rung chuyển dữ dội hơn ban đầu.

Ngay lập tức cậu nhảy lùi về sau, đảo mắt quanh để định hình lại những sự việc kì quái đang diễn ra trước mắt.

- Không phải một mà là hai vòng tròn linh hồn sao? Chuyện quái quỷ gì thế này.

Như lời của Đức Trí nói, trước mặt cậu là hai vòng tròn linh hồn và bắt đầu có hai luồng khói đen từ vòng tròn đó bốc lên, khiến cho mọi vật xung quanh đó đều chết ỉu đi. Từ một khu vực xanh thẵm, vô vàn cây xanh mát mẻ đã bị biến thành một khu phế tích. Không có dấu hiệu của sự sống. một cảm giác rợn người tỏa ra.

- Khốn kiếp!

Cậu rủa thầm trong người, thanh kiếm trong tay cậu bỗng nhiên tỏa ra một màu tím càng ngày càng rực rõ. Một cơn chấn động xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện.

- Đúng rồi! Là "cơ duyên". Đúng rồi, thứ này sẽ giúp ta hạ gục chúng!

Nhưng mọi việc lại chẳng như cậu tưởng, luồng uy áp tạo ra cơn chấn động kinh hồn ấy bỗng nhiên biến mất không một thông báo trước và sắc màu rực rỡ của thanh kiếm càng ngày càng nhạt đi và mất màu. Chỉ để lại trong tay cậu là một thanh kiếm sắt bình thường, không uy lực.

- Chuyện này...

Đức Trí còn chưa hoàn hồn xong thì từ vòng tròn đó xuất hiện hai con thần thú màu đen, bao phủ nó là một luồng hỏa giáp hồn lực... Tỏa ra một lượng nhiệt khủng khiếp.

- Thần thú cấp linh vương? Đừng có giỡn mặt với ta, ta còn chưa đột phá lên linh giả, làm sao có thể?

- Chà, tiểu tử này có thể nhận biết được cấp độ của hai tên súc sinh đó sao? Thú vị đấy!

Nữ nhân trên đồi đang hướng ánh nhìn xuống mặt trận có sự chênh lệch quá lớn này, khẽ cười nhạt.

- Nhưng sao hắn có thể nhận biết được? Chẳng phải chênh lệch từ hai bậc cấp độ là không thể nhận định được sao? Bằng cách nào hắn có thể đoán chính xác như vậy nhỉ?

Luồng khói xung quanh nữ nhân ấy bắt đầu cất lên tiếng nói, có phần ngạc nhiên trong giọng nói.

- Điều này cũng đơn giản thôi, bọn súc sinh này từ bậc linh vương thì đã có hồn lực giáp theo vòng tròn lục hệ rồi. Còn nhận biết chính xác cấp độ thì căn cứ vào ánh mắt. Vương - xanh, hoàng - vàng, tông - trắng, tôn - tím, thánh - màu biển và bậc linh đế là màu đỏ. Căn bản là tiểu tử này là tộc nhân của thần tộc, mọi tộc nhân khi được sinh ra thì lượng kiến thức này như là một bài học đầu tiên thôi, chả trách tiểu tử ấy có thể nhận ra.

- Ra là vậy! Sao chuyện gì người cũng biết nhỉ?

- Chưa có chuyện gì mà ta không biết cả, họa chăng thì tên đó là điều ta đang khám phá. Rất thú vị.

Quay lại chiến trường...

- Chết tiệt, bọn chúng mạnh quá...

- Haha, cần ngươi phải nhận định điều đó sao tiểu tử?

- Cái quái... ngươi có thể nói chuyện?

Đức Trí cau mày ngạc nhiên. Cậu có nghe qua việc thần thú sở hữu linh trí giống người, nhưng đó là thần thú truyền thuyết. Còn trước mặt cậu chỉ mới là bậc linh vương. Dù rằng bây giờ chỉ cần một cái búng tay của nó là đủ khiến cậu đoàn tụ với gia đình rồi.

- Haha, cái truyền thuyết mà các lão già hay nói với các ngươi chỉ là thứ cũ mèm thôi. Tuy không thể sánh được với các thần thú đại nhân khác nhưng cũng vừa đủ dọa nạt ngươi rồi.

- Đừng xàm ngôn nữa, đánh đi.

Giọng nói của nữ nhân huyền bí từ trên đỉnh đồi vang vọng xuống dưới mặt trận.

- Đã rõ, xin người thứ tội cho sự ngu ngốc của bọn ta.

Hai tên thần thú ấy cúi lạy vị nữ nhân đó trước sự kinh ngạc của Đức Trí, nét mặt của cậu từ vô hồn bắt đầu dãn ra, xuất hiện dấu hiện của việc lấy lại cảm xúc.

- Linh vương mà còn phải phục tùng, nữ nhân này là a...

Rầm!

Một cú đấm mang theo linh hồn năng lượng bao phủ của tên thần thú ấy dội thẳng vào ngực cậu, cậu văng thẳng ra đằng sau. Đập thẳng người vào góc cây cổ thụ đang bị ăn mòn dần.

Bị dính một đòn chí mạng, cậu phun ra ngụm máu tươi. Ngực cậu bị lõm vào trong, tưởng chừng như cú đấm đấm ấy đã gần chạm vào tận tim cậu, vì đòn chí mạng đó mang theo hỏa hồn năng lượng nên từ ngực đã bắt đầu bóc cháy lên và dần lan ra khắp cơ thể cậu. Cậu dần thấy rõ có đốt xương trắng từ cánh tay cậu đang hiện rõ ra dưới sức đốt của lửa nóng đó.

- Thưa ngài... có cần phải ra đòn hạ thủ đó không ạ? Việc hắn có thể vào đây là đại cơ duyên rồi, cớ sao lại sai bảo bọn ta phải ra đòn hạ thủ như vậy?

Tên thần thú có linh trí cao hơn quay đầu về phía nữ nhân tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

- Không phải việc của ngươi, súc sinh! Nếu hắn không bộc lộ được khả năng của chính hắn thì đại cơ duyên chả là gì cả. Hiểu chứ? Cứ im lặng và chờ xem.

Một giọng lạnh lùng đáp xuống từ phía đồi. Hai tên thần thú ấy không dám phản đối điều gì, chỉ hướng ánh mắt về phía Đức Trí.

Hiện giờ thân thể của cậu đã nhuốm máu hoàn toàn. Như một huyết nhân, vài chỗ xương trắng đã bị nhuộm đỏ dần lên, hơi thở nặng nề. Mắt cậu đã nhòa, mọi thứ dần dần trở nên tệ đi...

- Mình sắp phải chết sao?

Dòng máu của cậu bắt đầu tự vẽ ra một vòng tròn linh hồn.

Thân thể cậu bây giờ bắt đầu truyền đến cho cậu những thứ cảm giác mà cậu chưa từng trải qua.

Cậu cảm thấy đau nhói khắp nơi trên cơ thể cậu.

- Ra đây là đau đớn sao? Thật tầm thường.

Sự mệt mỏi dần dần tăng lên, mắt cậu dường như đã trở nên mù lòa...

- Ra đây là mệt mỏi sao? Thật tầm thường.

Thân thể cậu khẽ run lên, một cảm giác rùng rợn đang tỏa quanh bên trong cậu.

- Ra đây là sợ hãi sao? Thật tầm thường...

Từng lời của cậu càng trở nên nặng nề, hơi thở như dừng lại. Vòng tròn máu dưới người cậu bắt đầu vẽ ra hình bán nguyệt màu trắng pha tím tuyệt hảo.

- Cái quái gì đang xảy ra thế kia?

Cả lũ thần thú lẫn luồng khói quanh nữ nhân dường như cất tiếng lên cùng lúc. Chỉ có nàng là chẳng tỏ ra vẻ gì cả, giống như đã biết trước vậy.

- Giống như ta đã cảm nhận.

Nữ nhân cất tiếng.

- Cảm nhận cái gì cơ?

Luồng khói hỏi với chất giọng càng ngày càng ngạc nhiên, dường như tên tiểu tử này đã mang lại nhiều sự kinh ngạc cho nó.

- Trong dòng chảy huyết hồn (ý là máu lưu thông bình thường ấy) của hắn có bị pha lẫn dòng chảy của Nguyệt tộc,

- Nguyệt tộc? Cái quái gì vậy?

- Ngươi không biết cũng phải, mà chắc ngươi cũng để ý đến việc hắn bị mất linh hồn năng lượng chứ?

Nữ nhân nhẹ giọng hỏi lại luồng khói.

- Ừ.

- Đó là do ma thú thành tinh của Nguyệt tộc, cũng là đối thủ của Thần tộc. Chính tên đó đã ra tay chiếm đi nguồn linh hồn ấy nhưng việc chiếm đoạt này luôn có rủi ro nhất định. Tên tiểu tử kia thì thừa hưởng được sức mạnh của mẫu và phụ thân hắn, cả hai người đều tiệm cận linh thánh nên đã kích hoạt dòng chảy huyết hồn linh đế trong người hắn. Nguyệt tộc ra tay chắc cũng vì ngăn chặn rủi ro và tăng cường lực lượng cho bản thân mà thôi...

- Linh đế?

- Để ta nói hết đã nào. Vì vậy, linh hồn của hắn rất mạnh. Kể cả khi chỉ mới được sinh ra, trong khi đó tên ma thú của Nguyệt tộc chỉ rơi vào khoảng bậc linh hoàng nên việc muốn chiếm đoạt dòng chảy huyết hồn linh đế là việc vô cùng khó khăn. Sẽ để lại manh mối... và ngươi có thể thấy đấy. Huyết hồn của Nguyệt tộc là bằng chứng, vì khi ra tay thì chính tên đó cũng bị chấn thương. Khiến dòng huyết hồn của hắn dung hòa dần vào trong tiểu tử kia.

- Nhưng... vòng tròn linh hồn kia không phải là chiêu thức của bên Nguyệt tộc sao? Tên ngoại tộc làm sao có thể...

- Nguyệt tộc này tuy dùng ánh trăng là nguồn sức mạnh chủ đạo nhưng lại dùng máu để làm vật trung gian cho việc khai triển sức mạnh. Giống như Huyết tộc, và nói cách khác. Chỉ cần có huyết hồn Nguyệt tộc và dùng nó để khai triển là đáp ứng được điều kiện rồi, cứ nhìn xem cái kết của trận đấu này đi. Tuy hi sinh hai tên súc sinh linh vương này cũng khá tiếc nhưng thôi không sao.

Ngay lúc này...

- Nỗi đau thể xác. Phải phải, nỗi đau tinh thần... thật tầm thường. Hãy để ta... trả cho ngươi đủ cả vốn lẫn lời... Nguyệt kĩ: Huyết Nguyệt!

Vết thương trên người Đức Trí bắt đầu lành... hơi thể dần dần đều đặn. Ánh mắt vốn dĩ đang mù lòa bỗng sáng lên. Một luồng khí áp từ người cậu bắt đầu lan tỏa ra...

Mọi vật xung quanh đều bắt đầu chìm dần trong bể máu, trên trời xuất hiện vầng trăng khuyết dù bây giờ chỉ mới quá trưa một tí. Màu xanh trời bắt đầu nhường chỗ bóng đêm lấn lướt, vầng trăng tỏa ra màu trắng pha tím, phát sáng cả vùng trời...

Hai tên thần thú kia không chịu nổi luồng uy áp kia. Áp lực quá lớn đè lên chúng, khiến chúng quỳ xuống. Vẻ mặt chúng đã thoáng lên một nét sợ hãi.

- Đó không phải là cùng một tên sao? Sao lại có sự trên lệch lớn đến như thế?

- Sẽ trả đủ... cả vốn... lẫn lời.

Đức Trí bây giờ như một cường giả linh lực... Luồng uy áp quá mức kinh khủng... nhưng chỉ một người lại tỏ ra khá bình thường trước cảnh tượng này. Phải, vẫn là nữ nhân ấy,

- Hừm... theo như ta cảm nhận thì khí tức tên này ngay bây giờ có thể nói là rơi vào linh tông rồi.

- Linh tông? Cái quái...

Cả thần thú lẫn luồng khói tỏ ra kinh ngạc cực độ...

- Không phải hắn chỉ mới 13 tuổi thôi sao? Làm sao thân thể chịu được lực uy áp khủng khiếp như thế?

Nữ nhân thở dài...

- Phải, chính điều đó sẽ là lưỡi dao cứa rất đau đấy. Việc dùng tất cả cho một đòn này sẽ khiến hắn mất đi hết linh hồn năng lượng. Việc tu luyện về sau còn khó khăn hơn cả mức ban đầu, vì hắn đã không còn được xem là linh lực đấu giả nữa. Giống như một người thường mà thôi, lượng linh hồn còn xót lại trong thân thể hắn giờ đã hết rồi... để xem về sau hắn sẽ sống thế nào đây.

- Nhưng cảm xúc hắn thì sao?

Luồng khói lại hỏi.

- Để tiểu muội của ta lo, không thành vấn đề gì. Đã gây được ấn tượng mạnh như thế mà cho hắn về tay không thì cũng hơi phí...

- Là nàng ấy sao? Ý người là?

Nữ nhân chỉ về phía cây kiếm.

- Là nó... việc tiểu tử ấy nhấc được và cầm chắc trên tay thanh kiếm ấy thì có vẻ như con bé đã chấp nhận hắn là chủ nhân tạm thời rồi. Nên việc giữ cảm xúc sẽ không còn là vấn đề nữa...

Quay lại với Đức Trí.

Thanh kiếm trong tay cậu, bây giờ bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt... từ một thanh kiếm sắt, chỉ trong chớp mắt đã quay lại hình dáng của thanh hắc kiếm ban đầu.

- Nguyệt kĩ: Nguyệt Trảm!

Đức Trí hét to lên, chém dọc một đường thẳng. Một lưỡi kiếm khí hình bán nguyệt lướt đi rất nhanh, và để lại đó là đầu của hai tên thần thú. Chúng chả nhìn được đường kiếm của cậu... mọi thứ diễn ra quá nhanh đi.

Cậu bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Hình dáng của tiểu tử 13 tuổi ban đầu. Luồng uy áp cũng dần biến mất đi... trả mọi thứ về như ban đầu. Vầng trăng cũng tan đi nhường chỗ lại cho bầu trời xanh biếc... Cây cỏ cũng tươi tắn trở lại. Mọi thứ trở lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra.

Thanh kiếm trong tay cậu cũng đã quay lại thành một cây kiếm sắt bình thường, chẳng giống với thanh hắc kiếm đã chém đứt đầu hai tên kia như trước.

Khẽ xoa mặt thanh kiếm. Cậu thở dài...

- Cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà ta đã đến được đây đấy...

- Khỏi cần!

Giọng nói lạnh lùng trong cây kiếm phát ra, khiến cậu giật mình. Nhưng cậu tạm gác qua chuyện này, ánh mắt đảo về phía ngọn đồi kia, nữ nhân đó vẫn đứng đó. Nhìn cậu và khẽ cười. Liền vẫy tay ra hiệu để cậu lên đây...

Khẽ thở dài, Đức Trí liền cất bước chạy lên trên ngọn đồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tienhiep