Chương 4: Gặp gỡ và giao ước tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là kẻ đầu tiên có thể đặt chân được đến vùng đất này đấy tên tiểu tử kia. Khá khen cho ngươi đấy!

Nữ nhân kia vẫn hướng ánh mắt về nơi xa xăm nào đó, chưa vội quay lại phía Đức Trí. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng bị bọc trong sự lạnh lùng băng giá truyền đến tai cậu...

Nhưng nào ngờ cậu lúc này lại thẫn thờ. Ánh mắt cậu chăm chú đến nét cong mê người trên thân thể của vị nữ nhân bí ẩn ấy. Đây là người có nét đầu mê người đầu tiên mà cậu thấy từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ.

- Ngươi nghĩ ngươi đang nhìn cái gì thế? Tên bại hoại kia!

Giọng nói lạnh lùng từ thanh kiếm vang lên, lúc này giọng nói ấy đã bị pha lẫn thêm sự hờn dỗi...

- Haha. Dù gì tiểu tử này cũng là một nam nhân mà, tiểu muội của ta phải hiểu được điều này chứ! Tỷ ta đây có thể mê hoặc được người khác thì đây quả thật là điều vinh dự lớn lao đấy!

Nàng ta rốt cuộc đã quay về phía Đức Trí, khẽ mỉm cười với cậu. Nụ cười lúc này đã có phần nhu hòa hơn lúc ban đầu... Nàng chỉ tay về phía cậu:

- Thôi! Giờ hãy vào vấn đề chính. Tiểu tử, chắc ngươi cũng nhận thức được những gì mà thân thể của ngươi đã trải qua đúng không?

Lúc này cậu mới bình tĩnh trở lại. Khẽ gật đầu, mọi chuyện xảy ra theo hướng mà cậu không thể ngờ nhât. Lúc ấy, Đức Trí đã hiểu rất rõ tình trạng của mình. Không chết thì cũng thành một "phế nhân cấp độ hai", nhưng lúc ấy. Cơ thể cậu như bị một luồng khí tức mãnh liệt nào đó điều khiển cậu, chém đứt đầu hai tên thần thú trong sự kinh ngạc của cậu. Vết thương cũng từ từ lành dần, cậu còn tưởng mình lâm vào hoang tưởng trước khi chết...

- Phải, cảm giác lúc đó rất tuyệt vời. Liệu ta có thể trở nên mạnh như vậy?

Nàng khẽ thở dài.

- Không.

- Không? Tại sao?

Đức Trí hơi thất thần nhưng vẫn ráng hỏi.

- Đòn đánh đó đã cướp hết đi linh hồn năng lượng cuối cùng của ngươi rồi. Từ giờ trở đi, ngươi không thể sử dụng bất kì kĩ năng hay bí kĩ nào khi yêu cầu tối thiểu của chúng là phải sở hữu linh hồn năng lương. Kể cả kĩ năng bậc linh sơ ngươi cũng không thể thi triển được.

- Cái quái? Vậy thì làm sao ta có thể...

Nàng giơ một ngón tay lên và nói với câu:

- Một cách... ngươi chỉ có thể tu luyện kĩ năng của ngươi với bí kĩ của Nguyệt tộc. Và hành trình của ngươi sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều đấy. Nguyệt tộc tuy dùng chính huyết hồn để khai triển nhưng ngươi chỉ có thể khai triển một vài kĩ năng đạt ở bậc linh sư. Tùy vào cách ngươi rèn dũa nó nữa...

- Nguyệt tộc huyết hồn? Ý ngươi là gì? Ta vốn xuất thân từ thần tộc và luồng khói sau ngươi đó cũng đã biết điều đó rồi còn gì...

Đức Trí chỉ tay về phía luồng khói. Cố gắng níu kéo từng tia hi vọng.

Rồi nàng ta kể lại câu chuyện về con ma thú cho cậu... Đức Trí cũng dần hiểu ra hoàn cảnh bây giờ của cậu.

- Nhưng những bí kĩ ấy lấy huyết hồn làm vật trung gian thì sao linh hồn năng lượng của ta lại biến mất?

- Ngươi khờ khạo như những tiểu hài tử khác. Thất vọng thật đấy!

Giọng nói thêm băng lãnh. Tia nhu hòa trên khóe môi của biến mất, khẽ nhếch lên như coi thường cậu.

- Ta không muốn nói nhiều với tên vô dụng nhà ngươi. Ngươi đến được đây và còn toàn thây là đủ điều kiện lập một giao ước tạm thời với thanh kiếm mà tiểu muội ta trú ngụ bên trong rồi.

- Tỷ! Sao tỷ lại quyết định nhanh như vậy? Đừng vội vã như vậy chứ?

Thanh kiếm khẽ lung lay, giọng nói lại vang lên từ nó.

- Chuyện gì tới rồi cũng tới, chẳng phải ta và muội đã nói về vấn đề này rồi sao. Cứ yên tâm giao cho ta bảo vệ mảnh đất này. Không tên nào đảm bảo có thể sống sót trở về đâu... Ta không muốn nhìn tên chậm tiêu này ở đây nữa.

Rồi nàng ta vứt ra một chiếc nhẫn màu đen về phía cậu. Giọng nói băng lãnh vang lên:

- Đấy được gọi là "nạp giới". Là vật tượng trưng cho giao ước tạm thời của ngươi và con bé. Và giờ thì... cút đi thôi!

Nàng giơ bàn tay lên, một vùng xoáy xuất hiện và bọc lấy cậu và hút đi... biến mất ngay trước mắt nàng.

- Hầy! Tên này không ngờ lại ngu ngốc đến như vậy. Mình còn không giữ được bình tĩnh trước sự ngu ngốc này... Haha, còn chưa kể cho hắn nghe về mảnh đất này nữa. Mình vội vã thật. Ta sẽ chờ ngày ngươi đủ khôn lõi mà tiếp chuyện với ta.

Ngay tại lúc này...

Bịch!

- A... lại nữa sao? Lần nào cũng bị ném một cách tàn nhẫn thế... khoan! Cảm xúc mình lúc này hơi lạ đúng không nhỉ?

Đặt tay lên ngực. Đức Trí cảm nhận được mạch đập của dòng chảy cảm xúc đang chảy trong cơ thể. Dù cho linh hồn năng lượng của cậu đã mất hoàn toàn.

Khẽ sờ cái nhẫn được gọi là "nạp giới" ấy. Cậu cất tiếng hỏi:

- Là ngươi sao?

- Có vấn đề gì chăng?

Giọng nói từ nạp giới vang lên.

- À không, nhưng ta vẫn chưa biết được tên của ngươi.

-...

- Thôi vậy. Nhưng đây là đâu? Ngươi có thể giúp ta định vị được không?

Đức Trí lúc này như mù đường, chả xác định được nơi mình đang đứng là nơi nào.

- Ta chỉ giúp đỡ ngươi trong chiến đấu, nhưng cũng chẳng phải hạ mình để hầu hạ ngươi. Tự thân vận động đi, điều đó sẽ có ích với ngươi hơn đấy.

Giọng nói thản nhiên từ nạp giới vang lên...

- Thứ đanh đá, ki bo... đáng ghé.. A...

Nạp giới truyền đến cảm giác tê liệt nhập thẳng vào trong cơ thể cậu. Thân thể run mạnh từng hồi... và cơn đau âm ỉ vẫn kéo dài trong nửa canh giờ sau.

- Thôi! Tự thân vận động vậy, cứ kiểu này tổn thọ chết mất!

Rồi cậu bắt đầu hành trình mò đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tienhiep