five feet apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lấy ý tưởng từ tên bộ phim Five Feet Apart của Cole Sprouse, diễn viên mình cực thích ><

trả quest cho cô @-evensalva nhé

Mau mau comment cho tui vui nhe, set 20 comments đăng chương final ;-;
---------


Căn nhà tôi đang ở thuộc khu nhà tầm trung trong thành phố này. So với nhà cũ mà bố tôi vì thua lỗ nên phải bán đi, thì nơi đây chẳng khác gì khu ổ chuột. Tất nhiên là tôi hiểu điều đó, nên thay vì việc than vãn về gia cảnh bản thân, thì tôi học cách chấp nhận nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống.

Và đó là nơi tôi gặp nàng. Jisoo của lòng tôi.

Nhà tôi ở cạnh nhà nàng, chỉ cách nhau đúng năm bước chân.

Sáng sớm, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, cùng ăn sáng, cùng nói chuyện, rồi học chung một lớp.

Chỗ tôi ngồi trong lớp, cũng chỉ cách nàng đúng năm dãy bàn.

Jisoo là một học sinh giỏi của khối, là con cưng của giáo viên. Khác với tôi, một đứa con gái sẵn sàng nhảy lên đánh nhau nếu như bị ai đó khiêu khích.

Jisoo hay cười. Nụ cưới tựa như cơn gió mát lành trong ngày hè nắng, cũng như ngọn lửa nhỏ trong đông buốt giá.

Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao nàng lại chịu chơi thân với đứa như tôi, dù biết rằng tôi luôn nhen nhom phá hoại những kế hoạch và định hướng mà bố mẹ nàng sắp đặt.

Nàng sẽ lại xoa đầu tôi như một đứa trẻ con, rồi lời nói của nàng lại rót vào tai tôi những lời mật ngọt, " Ôi Lili, chuyện gì cũng có lý do cả, một bí mật nho nhỏ. Nụ cười của nàng tan hòa vào gió, tim tôi lại bồi hồi lỡ nhịp.

Đêm đó tôi không ngủ được, vì trong đầu tôi toàn là câu nói của nàng chạy lung tung trong trí nhớ.

Cũng cùng đêm đó, một cỗ cảm xúc khác loé lên trong tim, như một ánh đèn leo lắt.

yêu. là yêu đó. suốt hơn 17 năm cuộc đời, tôi đã biết yêu.

.

Tôi hồi hộp nhìn nàng cầm món quà lên. Có lẽ món quà quá nhỏ hay gói giấy không phải màu nàng thích hay sao mà trông nàng có vẻ mệt mỏi quá. Tôi nhìn nàng cất nó cẩn thận vào cặp rồi rời đi về phía catin . Nơi đông đúc khiến tôi khó chịu, và tôi cố đi thật khéo léo để không đụng vào ai. Chỉ một chút thôi,tôi thầm tự nhủ bản thân khi nhiều kẻ cố xô ngã tôi như một cơ hội để trả thù.

Tôi hướng mắt ra đám đông đang tụ lại thành một thứ như đám kiến bu đồ ăn. Tiếng reo hò làm tôi dấy lên nỗi tò mò mà tôi chưa từng có. Tôi định bụng xoay người lên lớp, nhưng rồi tên nàng chợt vang lên, tôi bất giác quay lại.

Là nàng thật, đứng giữa đám đông ấy, và một tên con trai khác đang tỏ tình với nàng.

Vầng mắt thâm quầng vì những giấc ngủ muộn , gương mặt nàng nhuốm vẻ mệt mỏi được che dấu sau lớp trang điểm.

Nhưng rõ là, tôi vẫn thấy.

Đám đông rẽ ra và nàng im lặng tiến về phía tôi, nàng không nói gì, nhưng ai cũng biết đó là lời từ chối. Nàng thở ra câu nói nhẹ bẫng, và tôi gật đầu đồng ý.

-Đi thôi, lili 

.

Nắng chiều tàn chiếu lên con đường thị trấn, nhuộm vàng cho đám lá nhỏ mới lớn được mấy hôm, rồi tôi không thể kiềm chế nổi sự tò mò, cuối cùng tôi hỏi nàng,

- ừ, rõ là tớ đã thích ai đó - và nàng đã trả lời như thế.
Tôi không vội hỏi đó là ai, nhưng lòng tôi lại dấy lên hy vọng cho bản thân, dù tôi cá tôi không chắc rằng nàng thích mình một chút nào.

.

Tôi nghe mọi người bảo, tình cảm cái tuổi mới lớn này, người ta gọi là cảm nắng. Cảm xúc đến rất nhanh, như một con gió hoa ồ ạt bay tới, vây lấy thần trí ta, đắm đuối chốc lát, rồi bay đi. Tôi cũng thế. Tôi cũng tưởng mình đối với nàng là cảm nắng, chứ chẳng hơn gì. Rồi khi cảm xúc đã trôi đi, thì chúng tôi lại là bạn bè thân thiết.

Nhưng không. Rõ ràng là không phải. Tôi thấy bản thân như đang thay đổi vì nàng. Vì nàng mà muốn hoàn thiện bản thân. Tôi không còn vô cớ đánh bạn, dù trước kia là thế, nhưng ít ra tôi học được cách kiềm chế cơn giận dữ đang thiêu đốt trong lòng. Tôi sẽ gắt gỏng mà chạy ra khỏi lớp ngay giữa tiết nếu như ông giáo giảng quá buồn ngủ, thay vào đó, tôi chỉ im lặng, uống một ngụm nước cho tỉnh táo lại rồi tiếp túc ngồi trong lớp. Tất cả, là vì nàng, vì nụ cười tươi tắn ấy. Nó giống như một khúc đàn Tĩnh tâm , cũng như một thứ ánh sáng mà tôi khó lòng rời mắt.

Máy tôi từ lúc nào bắt đầu tràn ngập lấy ảnh chụp trộm nàng, hình nàng cười, hình nàng ăn bánh, ngay cả bộ mặt nhăn nhó vì trời nóng của nàng trong mắt tôi chợp trở nên đáng yêu vô hạn.

Đêm đến khi tôi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, thì trong đầu tôi lại toàn nghĩ đến nàng.

Không biết từ khi nào, tôi lại thấp thỏm chờ mong tin nhắn nàng gửi tới. Tôi hàng ngày đều gửi cho nàng một câu chúc buổi sáng, đêm thì là chúc ngủ ngon. Một con người tốt bụng như nàng, đương nhiên sẽ đáp lại tôi.

Tôi từ khi nào, quỷ không biết thần không hay, lại bắt đầu trân trọng những phút giây bên cạnh nàng đến thế.

Tôi chạy tứ tung đi hỏi mọi người, bạn bè, anh em, bố mẹ, họ bảo " đó là biểu hiện của kẻ biết yêu." Là yêu thương ai đó thật lòng.

Một chiều nọ, tôi không thể giấu đi tâm tư và buột miệng hỏi nàng như lúc tôi hỏi bố mẹ tôi, may là tôi đã vội giấu đi tên, chỉ tựa như ai đó hỏi giúp.

Nụ cười trên môi nàng nở rộ, nàng xoa đầu tôi, giọng nói cất lên nghe êm ái như bản nhạc,

- lili của tớ rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.

Tôi ngây người ra, đừng im một chỗ để con người kia xoa lấy mái tóc mềm của mình. Càng nhìn nàng, tôi càng thắc mắc,
liệu nàng có biết được nàng chính là người khiến tôi trưởng thành không nhỉ?

.

Tôi trước đó, một Lalisa tiệc tùng chơi bời, là bad girl chính hiệu. Một người sẵn sàng ném tiền cha mẹ qua cửa sổ, lại thêm cái tính nóng nảy cố chấp, tôi ở trường xưng lên làm đại ca cũng chẳng sai.

Đội sổ liên tục, đi trễ như cơm bữa, nói tôi không phải là bạn thân của sao đỏ và giám thị chính là nói dối.

Vậy mà, đến khi gặp được nàng, tôi lại thay đổi đến thế này đây. Gặp được nàng, giống như là gặp được vị cứu tinh của đời mình.

Từ bạn hàng xóm, đến bạn đi chung đến trường, là bạn thân rồi bây giờ là yêu.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sẽ thế nào nếu như nàng thích người khác chẳng phải tôi, rồi cứ như vậy, chúng tôi lại là bạn thân thiết. Vậy nên, cho đến khi xác định xem nàng có thích tôi không, tôi tạm như giấu kín lấy mối tình này.

.

Thời gian cứ trôi, tình yêu trong tôi dành cho nàng càng lớn dần. Tôi cảm thấy như bản thân có thể chạy đến trước nàng, hét thật lớn cho nàng nghe rằng Lalisa thích nàng thực nhiều.

.

Còn một tháng nữa là kì thi tốt nghiệp, và với học lực như tôi cũng tạm gọi là có thể đủ tốt nghiệp. Bản thân tôi không cần phải điểm cao hay thủ khoa, tôi chỉ cần một tấm bằng và sau đó, tôi chính là dựa vào " mối quan hệ " mà vào làm việc trong công ty của bố tôi, làm giám đốc hay gì đó. Mấy đứa bạn tôi đều được bố mẹ rèn luyện cho thành người thừa kế gia sản, còn bố tôi, vì ông đã nhìn rõ ra được năng lực của tôi, nên chỉ đành thở dài quay đi.

Vậy mà lần này, tôi lại quyết chí muốn đạt kết quả tốt, làm hài lòng đấng sinh thành.

Sáng, tôi là người đến trường thực sớm. Nhẹ nhàng mở một quyển sách ra, tôi bắt đầu đọc. Đúng là thứ kiến thức khó hiểu, chúng nó chạy mòng mòng quanh đầu tôi mà chả thể thoát ra nổi. Lalisa ngày xưa chỉ muốn ném đống dày cộm này vào thùng rác rồi chạy ra ngoài chơi, nhưng ngay lúc đó, jisoo lại tới.

Nàng nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên như thể tôi chưa từng bao giờ tỏ ra chăm chút đọc sách như thế, nhưng rồi nàng bước về phía tôi và nở ra nụ cười quen thuộc cùng câu chào hỏi.

Nàng không hỏi tôi định làm gì, có lẽ vì nàng tưởng tôi cần khoảng thời gian yên lặng chút để học bài, nên nàng quay về chỗ ngồi của mình, nơi cách tôi năm dãy bàn.

Cả nguyên buổi sáng hôm đó, tôi bứt rứt đến lạ. Rồi tôi chợt nghiệm ra, muốn học giỏi trước tiên phải có một đứa bạn giỏi đã.

Thế là ngay khi tiếng chuông tan tiết vừa kết thúc, tôi lập tức chạy theo jisoo.

Nàng quả nhiên theo thói quen vẫn đứng ở đầu hành lang đợi tôi cùng về, ánh nắng gắt của buổi trưa ánh lên mái tóc đen của nàng một màu lấp lánh.

Tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn như vậy, cho đến khi nàng quay lại và gọi tên tôi.

Tôi chạy đến cạnh nàng, rồi chúng tôi theo con đường quen thuộc mà đi bộ về nhà.

.

- jisoo này..

- ừ?

- cậu đã chuẩn bị gì cho kì thi sắp tới chưa?

- rồi, tớ học xong quyển văn học rồi, còn thêm anh văn và toán thôi. Còn cậu thì sao, lili?

- cái này, à, thực ra...
tôi lắp bắp, dù tôi chẳng hiểu sao một lời đề nghị thôi cũng khó nói ra.

Jisoo nhìn tôi khó hiểu, rồi nàng chợt hỏi,
- cậu định nhờ tớ giúp gì sao? Yên tâm, tớ sẽ giúp hết sức mà.

- thực ra,..
Tôi ngừng một lát, hít một hơi thật sâu rồi hỏi,
- cậu có thể là partner của tớ trong lần học kèm này được không?

Nàng nhìn tôi như thể tôi nói gì cực kì kì quái, nhưng rồi nàng cốc đầu tôi, và tiếng cười nàng vang lên,
- for sure. Tớ tất nhiên là partner của cậu mà.

Cứ như vậy, chúng tôi bước tiếp trên con đường ở thị trấn, và tôi, lalisa, cảm thấy trong tim mình nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp.

.

Quả nhiên kì thi lần này, nhờ sự cố gắng tận lực của tôi và thêm cả jisoo, tôi lần đầu nằm trong top năm lớp.

Tất nhiên nàng, người con gái tài giỏi ấy đứng thứ ba khối, ừ, đó là jisoo của tôi đấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bố tôi nhìn tôi cười hiền hoà, mẹ tôi ôm tôi vào lòng và bà bảo,

- lili của mẹ lớn rồi.

Tôi đã suýt khóc vì cảm động, có lẽ chưa bao giờ mẹ tôi ôm tôi chặt như thế.

.

Sau khi thi tốt nghiệp, thứ bọn con gái, không bao gồm tôi, mong chờ nhất chính là prom.

Tôi vốn dĩ chẳng có hứng thú với chuyện này, vì nếu có, cũng là đi theo tháp tùng jisoo khỏi lũ con trai.

Nên cuối cùng nàng vẫn lôi kéo tôi đi cho bằng được.

Mà tôi chẳng cách nào có thể từ chối.

.

Jisoo bảo rằng nếu như tôi đỗ đại học A, nàng sẽ nói cho tôi một bí mật nàng đã giấu kín. Nó giống như một động lực thúc đẩy, và cuối cùng là tôi đỗ đại học A thật.

Và nàng bảo, tại prom, nàng sẽ nói.

.

Thề là tôi cực ghét phải mặc váy và trang điểm.

Nhưng tôi không có lựa chọn khác nếu muốn đặt chân vào trường.

Và tôi bây giờ, đang chật vật, kéo cái váy màu đen xuống. Nó ngắn kinh khủng, vì tôi chưa bao giờ mặc váy quá đầu gối.

Jisoo đã chờ tôi ở chỗ gần hội trường như đã hẹn.

Nàng đẹp đến mức khiến tôi tự nhiên muốn thốt lên :

- cậu trông đẹp vãi xoài !

Ừ, và tôi đã nói vậy thật.

Nàng nhìn tôi cười, môi đỏ mọng cong lên vòng cung hoàn hảo, nụ cười quyến rũ đến chết người của kim jisoo.
Mái tóc đen được uốn tựa từng con sóng, xoã lên đôi vai trắng mịn. Má phủ phấn hồng nhẹ như cánh hoa, và đuôi mắt ánh lên lớp kim tuyến bạc.

Quan trọng là, nàng mặc một bộ váy trắng bồng bềnh như vân, tựa như tiên giáng trần.

Tôi chạy đến bên nàng, và chúng tôi cứ vậy tiến bước vào trong hội trường.

.

Được một chút, tôi không chịu nổi mà phải chạy ra ngoài.

Vẫn là không khí trong lành và sương đêm hợp với tôi hơn ánh đèn disco và những chai champagne rẻ tiền.

Tôi cứ ngồi trên ghế đá chỗ gốc cây, rồi từ từ nhắm mặt lại.

Tôi yên lặng mà suy nghĩ về cuộc đời.

Rồi tôi nghĩ đến jisoo, nghĩ về bí mật nàng định kể tôi nghe và về mối tình đơn phương đã chớm nở trong lòng.

Liệu..có phải đêm nay?

Đêm nay, trăng sáng vằng vặc.

Tôi từ bé đến lớn đều thích những đêm trăng như thế.

Thứ ánh sáng không chói chang như ánh mặt trời, tựa hồ lại vừa êm đềm vừa dễ chịu.

Tôi cứ thơ thẩn vậy, nhưng rồi có tiếng vang vọng của giày cao gót đến gần.

Là jisoo.

Tôi im lặng nhìn nàng ngồi xuống bên cạnh, và nàng bảo,

- tớ không chịu được ở trong đó nên đi ra.

Tôi gật đầu tỏ vẻ mình hiểu, không khí lại trở nên im lặng. Và lòng tôi nặng trĩu. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài để hỏi jisoo về thứ bí mật nàng hứa sẽ nói, nhưng đại não của tôi lại sợ bản thân sẽ nhận được câu trả lời cay đắng.

Có thể bí mật chính là jisoo đã thích ai đó không phải tôi.

Tôi cũng sợ, cũng hồi hộp.

Nhưng tôi vẫn mở miệng, từng chữ ngắc ngứ ghép lại thành câu.

- jisoo này,...

- tớ đây.

- lần trước...

- lần trước?

- cậu hứa..

- tớ hứa?

- bí mật...

Tôi thấy nàng thoáng đỏ mặt, không phải là thoáng nữa, mà tai nàng bắt đầu xuất hiện điểm hồng từ mang tai lan đến hai gò má.

- tớ không ép nếu cậu không muốn nói đâu..

Chúng tôi lại im lặng. Không khí đặc lại và nàng không mím chặt đôi môi mình lại.

Tôi đứng lên, vì tôi cho là mình đã nói gì khiến nàng khó xử, trông mặt nàng giờ đỏ đến mức cắt được ra máu.

- tớ đi lấy nước, cậu ở đây nhé.

Tôi thoáng quay đi.

Lập tức một giây sau đó , ai đó đã ôm lấy tôi thật chặt.

Nàng vùi mặt vào lưng tôi, môi phát ra câu nói thực nhỏ, thực khó nghe.

Nhưng tôi là ai? Lalisa tôi giỏi nhất chính là môn nghe đó.

Tôi khựng lại sau khi câu nói của nàng truyền tới đại não, tim tôi càng ngày càng đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực mà bay theo tâm trí tôi đã bay lên đến chín tầng mây.

nàng đã nói, lalisa, tớ thích cậu.

Bốn chữ, nhưng đủ để tôi trong lòng rộn rạo.

Tôi xoay người ôm lấy cô gái bé nhỏ trong lòng, hôn lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như lông vũ, thì thầm, kim jisoo, còn tớ yêu cậu.

Nàng bất chợt kiễng chân, hai bàn tay thon nhỏ áp lấy đôi má của tôi giờ đã nóng rực lên vì vui sướng và xấu hổ, môi trái tim của nàng hôn lên đôi môi đã lạnh của tôi.

Chỉ đơn giản là một bí mật nhỏ nhỏ mà tôi mới khám phá ra. Nhưng nó là bí mật quan trọng nhất.

Dưới sự chứng giám của trăng và sao, tôi, lalisa chính thức trở thành người yêu của kim jisoo.

Chúng tôi, dưới ánh trăng vằng vặc phủ trên đầu, ôm lấy nhau thật chặt.

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh của nàng, tựa như chứa hàng nghìn vạn vì tinh tú,  khẽ mỉm cười.

Tựa như cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

.

Jisoo năm mười lăm tuổi, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cô bạn hàng xóm mới chuyển đến không lâu, nở nụ cười thật ngọt,

- xin chào, tớ tên là kim jisoo.

Và dường như cô bạn kia, đáy mắt cũng thấp thoáng đầy ý cười.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net