five feet apart ( final )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện kết buồn, nên ai thích happy ending thì có thể dừng ở chương trước nhé. Còn nếu như mọi người đọc chương này xong thì đừng quay sang trách tôi là được >'<

--------------------------

.

Thoáng một cái, tôi và nàng đã yêu nhau được hơn một năm.

Kể từ lần đầu ở đêm trăng ấy, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ như những kẻ yêu đương khác trên đời . Cả bố mẹ tôi và bố mẹ nàng đều biết chuyện, nhưng thái độ hai nhà hoàn toàn khác. Bố mẹ tôi thực vui mừng vì con gái có thể kiếm được người yêu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, trong khi ông Kim thì lại không thích tôi ra trò lắm, có lẽ vì ông là hiệu trưởng trường cấp ba tôi học. Nhưng vì con gái, có lẽ ông đành miễn cưỡng mà coi như không có chuyện gì thôi.

.

Lên đại học rồi, thời gian làm dự án và cả ôn tập đều ít đi, nên chẳng thể nào cùng nhau vui chơi đi đây đi đó như hồi còn là học sinh.

Cố lắm, cũng chỉ có thể dựa vào khoảng thời gian ít ỏi của buổi tối nhắn tin hỏi han nhau mấy câu mà thôi.

Đề án, luận văn, project, và ti tỉ những thứ khác đã ép chúng tôi phải tạm đặt đối phương ra phía sau đầu.

Cứ như vậy, đâu đây chẳng còn là năm bước chân hay năm dãy bàn nữa, nó đã bắt đầu được tính bằng khoảng cách của trái tim.

.

lên đại học rồi, có lẽ tôi bắt đầu học cách tự lập, tự mình bươn chải khắp bốn phương. tôi bắt đầu đi làm thêm khi tôi mới năm nhất được mấy tháng, công việc bận rộn và các bài tập chất chồng một đống khiến tôi bận tối tăm mặt mũi. tôi hầu như không có thời gian giao du ngoài giảng đường, thậm chí tôi còn lười nói chuyện với họ, điều mà tôi chưa từng bao giờ bỏ qua khi bản thân còn là học sinh.

tôi đã là sinh viên rồi.

thời gian ít ỏi khiến tôi bẵng quên đi gia đình và jisoo, cô người yêu mới quen được gần nửa năm. có lẽ khi mới bắt đầu yêu đương, tôi dành hết tâm trí đoái hoài đến nàng, quấn quýt lấy nàng như một cái bóng. ngày ngày bên nhau, đến bây giờ tự nhiên cách xa, tự nhiên tôi có chút thấy nhớ nhung nụ cười của nàng. tôi chậm rãi nhìn ngắm tấm hình của jisoo, ngón tay vuốt ve đôi mắt nàng như an ủi.

đã ba tháng rồi chúng tôi không gặp nhau.

thời gian thật đáng sợ, nó dùng những áp lực khác của cuộc sông, đẩy lùi đi nỗi nhớ nàng ra phía đầu tôi.

.

Khoa chuyên ngành thiết kế của jisoo nhàn nhã hơn bọn chúng tôi một xíu, vì bên đó không có phải học môn tổng hợp.

Cơ mà, tôi không có lo cái đó.

Mà là cái đám ong bướm vẩn vơ xung quanh nàng.

Ai chẳng biết jisoo của tôi vốn đã xinh đẹp đáng yêu từ khi còn bé, cứ mỗi năm như vậy, số người tương tư nàng chỉ có nhiều lên chứ không có ít đi.

Không ai có thể tin được chuyện một nữ thần giáng thế lại hẹn hò với một kẻ tầm thường như tôi. Còn jisoo, nàng chỉ bảo với họ,

- lili trong mắt tôi luôn là con người tuyệt vời nhất.

Nàng cười với tôi, tim tôi bất giác hụt một nhịp, dù tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần rồi, nhưng tâm trí vẫn vậy mà trở nên quay cuồng.

Tôi nguyện đem hình ảnh của jisoo hôm nắng chiều vàng ruộm ấy, khảm sâu vào tim.

.

Tôi tốt nghiệp, rồi vào làm ở một tập đoàn lớn, mức lương cũng tốt, đặc biệt phúc lợi.

nơi Jisoo làm cách khá xa công ty tôi, chúng tôi cũng lâu không gặp nhau.

Công việc có chút nặng, cần phải thức đêm làm mới có thể hoàn thành, bởi vậy mà đến việc gọi điện cho nàng tôi cũng quên. Chúng tôi cứ vậy mà trở nên xa cách.

Jisoo từng ngỏ lời muốn về sống chung, nhưng tôi đã khước từ. Jisoo học thiết kế, nàng dành thời gian ở nhà rất nhiều, chăm chút bản thân.

Nhưng tôi thì khác, công việc của một chuyên viên IT không cho phép tôi có thời gian thong thả, hơn nữa tập đoàn lớn vậy, số lượng dự án nhiều như vậy, một ngày làm việc tám tiếng không đủ.

Tôi về nhà rất muộn, và tôi không muốn jisoo cảm thấy cô đơn chờ đợi một người nàng yêu thương.

Phải chăng là tôi còn sợ một điều gì khác ? Một con quái vật vô hình ngự trị trong lòng tôi, mà tôi không có cách nào để thoát ra cho nổi.

.

Tôi trở về căn nhà phủ đầy bởi bóng tối và sự mệt mỏi trầm ngâm trong mình sau một ngày làm việc áp lực đến nghẹt thở. Ngón tay theo thói quen khẽ mở điện thoại lên và khi nhận thấy thông báo mới, tôi sững người lại, một khoảng lặng bao trùm lấy tâm trí.

Cho đến khi cạnh điện thoại đã rơi một cái thật mạnh xuống đất, tiếng cộp vang lên khó chịu đã kịp kéo hồn tôi chuẩn bị lìa khỏi thân xác này mà bay lên, tôi mới giật mình tỉnh lại.

Màn hình điện thoại vẫn sáng chói trong đêm tĩnh mịch, sau cú va đập kia xuất hiện thêm một vết xước khá lớn. Nhưng tôi chẳng thể để tâm cho nổi, bởi lòng tôi còn rối bời hơn thế.

20: 56

ChiChu : chúng ta chia tay thôi.

ChiChu : gặp nhau lần cuối nhé.

Bàn tay tôi run rẩy mà với lấy cái điện thoại để đọc cho kĩ thêm một lần nữa, đại não thôi thúc tôi phải làm cho ra rõ chuyện này, và tôi gửi thêm tin nhắn cho nàng.

22:45

Lili : em muốn gặp ở đâu?

ChiChu : quán coffe gần khu quảng trương thành phố. Đúng 5 giờ ngày mai.

Tôi thở dài, ngón tay theo thói quen nhấn nút tắt đi màn hình điện thoại rồi ném nó lại vào góc giường. Mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc ghế bọc lông trong phòng ngủ, tôi cứ vậy mà nhắn mắt, rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Có lẽ, đây chính là hồi kết của bảy năm hay sao?

.

Nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà ẩn hiện qua những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời ánh lên vầng tím hồng, nhảy nhót trên mặt đất như những đứa con nít mới lần đầu được ra ngoài, thâm tâm tràn đầy phấn khích.

So với một buổi chiều đẹp như thế này, thì tâm trạng của tôi theo mỗi bước chần cứ càng ngày càng chùm xuống.

Chỉ vì một cái tin nhắn bay lơ lửng trong não bộ mà ngày hôm nay đầu óc tôi như trên mây trên gió.

Suýt làm cháy đồ ăn quay trong lò vi ba, đổ cốc cà phê vào đồng nghiệp khác, chưa kể còn bị sếp nêu tên đích danh hai lần trong cuộc họp.

Đến mức cô bạn Chaeyoung đồng nghiệp còn phải hối thúc tôi mau mau hoàn thành dự án nộp cho cấp trên.

Tôi thở ra một hơi nặng nhọc, cơ thể tôi mệt đến mức tứ chi chẳng còn có thể hoạt động cho nổi.

Vẫn không là gì cho buổi gặp mặt chiều nay, và tôi hoàn toàn chẳng thể chuẩn bị tâm lý ổn định một chút nào.

Mãi cho đến khi tin nhắn của jisoo hiện lên trên màn hình đã nứt một mảng dài, tôi mới hoàn hồn đánh xe đến nơi hẹn.

.

Chúng tôi, vẫn im lặng từ lúc tôi chạy đến đây. Cốc cà phê mang ra đã mất đi hơi ấm, nhưng chẳng ai muốn mở lời.

Cảm xúc tôi rối bời đến khó tả, dù tôi biết bản thân mình muốn níu khéo mối quan hệ đang trên bờ vực đổ vỡ như thế nào, nhưng trong lòng tôi lại không có cái cảm giác đau đớn như mất đi một khúc thịt.

Mãi một lúc lâu sao, tôi mới cất lên giọng mình, một âm điệu tôi nghe cũng thoáng giật mình vì nó thật bình tĩnh, đến mức mà tôi cũng không nghĩ nó có thể.

- tại sao ?

- không có gì cả, không hợp nhau nữa thì thôi.

Tôi không nói thêm gì nữa, không phải là do tôi không thể nói gì, mà là không còn gì để nói.

- ừ, vậy chúng ta vẫn là bạn nhé.

Bảy năm bên nhau, kết thúc vào một buổi chiều nắng nhạt, hai tách cà phê, ba câu nói không đầu không cuối, mảnh tình duyên đứt đoạn ra thành từng vụn nhỏ, bay đi tứ phía.

Jisoo ậm ừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, nàng đã đứng lên và những giọt nước mắt lấp lánh như kim sa của nàng lăn dài trên đôi má ửng hồng,  giọng nói nàng nghẹn ngào chứa cả bể tâm tư mà rõ là tôi chẳng thể bao giờ hiểu rõ nổi.

Bàn tay nàng thon dài đẩy ghế vào bàn, nước mắt nàng vẫn tiếp tục lăn xuống đôi môi mím chặt đến độ gần như bật máu.

Chúng tôi đều đã là người trưởng thành. Có lẽ chúng tôi cũng nên quen với những cuộc chia ly đổ vỡ có thể xảy ra ngay tức khắc mà không hề báo trước.

Tôi còn nhớ hình ảnh một kim jisoo vì ngã mà sẵn sàng ngồi khóc oà lên, bao nhiêu người xúm lại gần đỡ nàng dậy, lúc đó tôi chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Mọi thứ cứ tựa như vừa mới xảy ra trong chốc lát.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Có lẽ jisoo của ngày hôm đó chỉ là nàng trong kí ức của tôi.

Nàng quay người bước đi, bỏ lại một câu nói " xin lỗi em đi trước " bằng cái giọng của một kẻ cố gắng kìm nén hết cảm xúc. Tôi vẫn ngồi đó, tách cà phê chưa vơi đến nửa, tâm tôi trống rỗng và đầu óc tôi hoang mang một câu hỏi, nàng xin lỗi để làm gì cơ chứ?

Mãi cho đến khi tôi nhận ra thứ lấp lánh nho nhỏ ẩn hiện trên ngón tay áp út của jisoo, tôi vờ như bản thân đã hiểu.

Đó là điều nàng xin lỗi tôi ư?

Tôi như một kẻ vừa tỉnh lại sau cơn mê, tức tốc đuổi theo jisoo đã bước xa tôi một đoạn.

Jisoo quay người lại nhìn tôi, vẻ mặt nàng hoảng hốt khi tôi bước lại gần nàng, khuôn mặt tôi nghiêm nghị đến mức khó tin.

Rồi nàng mỉm cười một nụ cười thanh thản nhưng trông cô độc đến lại, vì nàng đoán được tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay xinh đẹp của nàng.

- đó là lý do của em sao?

Tôi không mấy ngạc nhiên khi bản thân mình có thể hiểu được tại sao.

Tôi biết là bố jisoo không thích tôi, và ông thậm chí sẵn sàng cầm chổi đuổi tôi ra khỏi cổng mỗi lần tôi định đến nhà đón nàng đi đâu đó, nhưng có lẽ vẫn là có chút hụt hẫng chăng?

Nụ cười của tôi chợt cứng lại khi jisoo bảo nàng tự nguyện làm thế, và hoàn toàn không hề có sự ép buộc nào từ bố nàng.

Lòng tôi gợn gợn từng ngọn sóng nhấp nhô, vốn đã chưa từng có thể yên ổn.

- lili còn yêu em không?

Jisoo hỏi, thanh âm mềm mại dịu dàng của nàng vẫn như vậy vang lên tựa như bản nhạc buồn, đôi mắt nàng đã khô nước và đôi má do nắng chiều nhàn nhạt chiếu mà hồng nhuận lên.

Tôi không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, chẳng phải suốt bảy năm qua chúng tôi vẫn luôn bên nhau sớm tối hay sao? Câu hỏi nàng đột ngột đến mức tất cả những gì tôi có thể đáp lại nàng là một khoảng không tĩnh lặng.

- vậy mà em vẫn cứ tưởng lili yêu em trong tầm ấy năm cơ đấy.

Tôi nhìn nàng, nhìn cô bạn gái bé nhỏ đang nở một nụ cười chua xót. Ánh mắt tôi dao động và tôi thốt lên,

- có. Lili có yêu em.

Tôi không hiểu bản thân mình đang mong chờ cái gì, một mối quan hệ đã sớm phai nhạt trong tim hay tình bạn quý hoá với jisoo mà chúng tôi đã gìn giữ suốt mười năm?

- vậy lili có thể, cùng em đến nơi chỉ có hai ta thôi được không ?

Tôi nhìn vào đôi mắt nàng trong veo như đại dương xanh, một cách yên ả trước khi giông tố chuẩn bị ập đến. Tôi nhìn cái mũi cao cao của nàng, nhớ về khoảng thời gian mà tôi hay cọ cọ vào mũi nàng như một đứa trẻ, nhớ vị ngọt ngào vương trên môi nàng khi nụ hôn vừa dứt, nhớ khuôn mặt nhuốm đậm lấy mồ hôi và hơi thở mê man của nàng trong những đêm mây mưa, nhớ giọng nói nhẹ như lông vũ và cả giọt nước mắt hạnh phúc của nàng khi tôi tự tay làm bánh sinh nhật cho nàng, điều mà trước gì chưa ai làm thế. Tôi đều sẽ nhớ lấy nó, như một quá khứ về người con gái tôi từng yêu thương hơn cả thảy.

Tôi biết là jisoo thực lòng yêu tôi. Bây giờ và mãi mãi về sau. Nhưng tôi, chỉ là đã từng yêu nàng.

Tôi yêu một Jisoo mười lăm tuổi tóc ngắn ngang vai đòi ăn kẹo.

Tôi yêu một Jisoo mười tám tuổi trong một chiếc váy uốn lượn như mây hờ hững trôi, đẹp như thiên thần giáng thế.

Tôi yêu một Jisoo hai mươi hai tuổi chờ tôi tan làm ở dưới cây hoa trắng xoá tựa như tuyết.

Tôi đã từng yêu một Jisoo như thế. Đã từng yêu nàng đến sâu đậm, cùng nàng hẹn thề đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Đó là Lalisa của tuổi mười lăm, mười tám và hai mươi hai.

Lalisa của tuổi hai mươi lăm, đứng trước mặt người mình yêu đến chết đi sống lại, nói

- không thể.

Và xin lỗi. Tôi không đủ cam đảm để làm điều đó.

Jisoo quay đầu và bước đi thêm một lần nữa, mang theo trái tim nát ra thành từng mảnh vụn vỡ như thuỷ tinh. Vì cớ gì tôi lại cho nàng hi vọng mong manh, rồi nhẫn tâm chà đạp nó?

Bởi vì tôi sợ,  sợ người yêu thương tôi nhất trên thế giới này sẽ quay lưng lại với tôi.

Giọt nước mắt nàng lấp lánh như hạt ngọc, lăn trên má rồi rơi xuống dưới đất, vỡ tan, khẽ lay động mặt nước phẳng lặng.

Tôi đang nhìn thấy thiên thần rơi giọt nước mắt quý giá của nàng, nhưng lại chẳng thể chạy đến mà ôm lấy dỗ dành. Tôi hoàn toàn không có tư cách để làm điều đó.

Tôi đứng im bất động nhìn theo bóng lưng của jisoo trải dài trên con đường cô độc. Ánh nắng chuẩn bị rời đi , cuối cùng thì cũng đến lúc bóng tối bao phủ lấy tâm hồn tôi như một vỏ bọc vô hình.

Khoảng cách của chúng tôi cứ thế mà xa dần.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước rồi năm bước chân.

Thứ duy nhất còn lại trên mặt đường, hai cái bóng đen san sát nhau.

Khoảng cách chúng, sải dài năm bước chân là có thể chạm tới.

Cái bóng đen dần trở nên nhạt màu đi, nó luyến quyến nhìn cái bóng còn lại, nhưng nó không thể phát ra tiếng nói như chủ nhân của nó, ngậm ngùi mà quay lưng đi tiếp.

Và rồi, như một điều mà ai cũng lường trước được, như hai nhân vật chính mường tượng ra được cái ngày mà bọn họ sẽ chia ly,

Nắng tắt.

_hoàn_
#2291
9:26 / 28.08.19 / 4%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net