Đứa trẻ không biết chăm sóc bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại!!
- Một lần nữa
- Đoạn này hời hợt quá
- Chỗ này phải đi sang bên kia chứ!!
Đạo diễn từ nãy đến giờ vẫn không hiểu Lisa hôm nay sao lại thành ra như này. Từ sáng đến giờ em vẫn liêm tục không hoàn toàn chú tâm vào việc nhảy, khuôn mặt không còn chuyên nghiệp mà lộ rõ sự mệt mỏi.
Tối qua Lisa đã phát sốt, nhưng em không dám nói với Jisoo vì sợ cô lo, tối qua cô về cũng rất muộn. Sắp phải quay video nhảy nên sáng nay em đã đến phòng tập sớm, đồ ăn sáng chỉ kịp chuẩn bị cho Jisoo chứ chưa kịp ăn.
Lisa cứ liên tục mắc lỗi, đạo diễn thì nghĩ em chỉ không tập trung nên cho em nhìn động tác lại và uống ngụm nước rồi tiếp tục quay lại. Nhưng ai ngờ đâu, vừa lúc Chaeyoung, Jennie và Jisoo mở cửa bước vào phòng tập thì...
" Rầm ". Cả người Lisa ngã xuống nền đất lạnh ngắt, do quá sức mà em ngất lịm nằm bất động trên sàn. 3 người kia cùng mọi người thấy vậy đều hốt hoảng chạy lại. Jisoo sợ hãi đến lạnh toát cả người, nước mắt không tìm được mà lay lay người gọi tên em. Khoảng 2, 3 phút sau đó, Lisa được đưa đến phòng hồi sức.
" Lisa sao rồi ạ? ". Mọi ánh mắt giờ chỉ hướng vào cô y tá, ai ai cũng đầy vẻ lo lắng, đặc biệt Jisoo mắt đã sớm đỏ hoe.
" Không quá nguy hiểm nhưng cũng không phải không đáng lo ngại. Cô ấy sốt cao và bị kiệt sức nghiêm trọng do không nghỉ ngơi đầy đủ, cộng cả việc lịch trình dày đặc. Xương khớp cô ấy dường như mỏi nhừ hết cả, thiếu máu rất nhiều. Sợ rằng vài tuần tới cần phải nghỉ ngơi, nếu được xin hãy xem xét lại lịch trình của Lisa và cả nhóm nhé. Tôi xin phép ".
Một tràng thốt ra từ miệng cô y tá làm cho ai nấy đều sợ hãi vì lo lắng. Đạo diễn quyết định sẽ lùi lại 1-2 tuần cho cả nhóm, dù sao cũng không quá vội.
  Mọi người vào thăm Lisa một chút rồi rời đi. Jenchaeng nói sẽ đi mua cháo, còn Jisoo ở lại chăm sóc cho Lisa. Cô vừa lo vừa giận, hóa ra tối qua không qua đón cô là do bị sốt, thế mà không báo với cô một câu. Lúc em ngã khuỵu xuống cô đã sợ đến mức nào chứ, bình thường em cùng lắm là đứng không vững, bây giờ lại bất tỉnh như vậy...
  Lisa yếu ớt mở mắt, mơ hồ nhìn Jisoo trước mặt nước mắt đã hai hàng đọng lại dưới cằm. Em run run lấy tay mình đặt lên má cô, ngón cái xoa xoa lau đi giọt buồn đang vương lại ở nơi khóe mắt đỏ hoa. Em không nói gì, cô cũng không mở miệng, tay run rẩy áp vào bàn tay em đang đặt trên má, nhìn em như vậy cô không giấu được sự đau lòng bên trong.
  Lisa sốt rất cao, tay của em nóng rực, mệt mỏi nhưng vẫn cố cười với cô, ôn nhu nhìn cô an ủi.

  " Sao ôm mà không nói lời nào!? Có biết...có biết chị lo lắm không....". Jisoo nói lên trong sự run rẩy, càng nhìn em cô càng run hơn, mặt em đỏ rực lên, mồ hôi nhễ nhại vì cơn sốt mãi chẳng vơi, người em khó khăn di chuyển vì xương khớp giờ đã mỏi nhừ ra. Cô giận em lắm, em chẳng bao giờ chịu để cô chăm sóc em ân cần như em làm cả, em luôn tỏ ra vững chắc để cô dựa vào, nhưng em cũng đâu phải siêu anh hùng, em cũng là một cô gái mà.
  - Lice xin lỗi, lần sau em sẽ không giấu chị nữa đâu unnie đừng khóc nữa
  - Em muốn có lần sau à, nhất định sau này mệt đều phải báo cho mọi người, đặc biệt không được dấu chị
  ____________
   Jenchaeng đi mua cháo về rồi ở lại khoảng 1 tiếng sau đó cũng rời đi.
  Jisoo đứng lên nhẹ nhàng mở hộp cháo cho ra bát, xong rồi ngồi lên cái ghế cạnh giường.
  " Aaaa ". Ôi trời, đây là cái cảnh mẹ cho con ăn hay sao~~ Jisoo dịu dàng từng thìa một đút cho Lisa, sau đó đưa thuốc cho em ép phải uống bằng sạch. Cuối cùng là kết thúc bằng cốc sữa ấm, Jisoo hôn nhẹ lên trán Lisa, đắp chăn lên cổ cho em bắt em đi ngủ. Trong lòng nghĩ thầm chắc chắn lát nữa đưa em về không được cho em quyền bước xuống giường.
____________
  Đúng là theo dự đoán, Lisa đã 1 ngày không được bước ra khỏi giường, trừ những lúc vệ sinh cá nhân ra thì em chỉ được nằm im, chán thì chơi với Dalgom, không thích thì đợi cô vào kéo cô lên làm gối ôm rồi khò khò. Một phần là Jisoo cấm em xuống giường, chín phần là em chẳng còn nổi sức để xuống, toàn thân ê ẩm, nhìn đi đâu cũng mờ mờ ảo ảo, đầu thì đau nhức không thôi.
  Jisoo chăm em rất kĩ, ngày đủ 3 bữa, sau đó em muốn ăn bữa phụ thì cô sẽ chuẩn bị, thuốc men đúng giờ nhắc em uống bằng sạch. Lisa vẫn chưa hạ sốt là sao, quả thật mỗi lần em sốt lại rất khó để hạ nhiệt trong cơ thể, lần nào cũng mất cả tuần vì cơn sốt miên man.
  Jisoo chườm khăn mát cho Lisa rồi nhìn em một lúc, gương mặt lúc ngủ của em thật sự làm cô thấy thật là yên bình biết bao. Càng nhìn càng thương, thời tiết lạnh như vậy mà còn bị bệnh, lỡ đâu mà cô không hủy lịch tham gia sự kiện quảng cáo mà đi mất 3 ngày thì em sẽ ra sao đây.
   Jennie và Chaeyoung có giỏi đến mấy cũng chẳng chăm nổi mỗi lần em phát sốt. Ngày trước đã có lần như vậy, Jisoo khi đó hoàn thành lịch trình xong chạy vội từ Pháp về, làm sao cô quen 2 cái mặt nghệt của Jennie và Chaeyoung khi đó chứ, cô vừa về đã kéo cô vào cầu cứu. Lisa ngày hôm đó cô về người đổ mồ hôi ướt thấm cả ga giường, thể lực của em đâu giống trâu bò mà chịu nổi hàng tá công việc trong 1 tuần ngắn ngủi chứ.
   Tối đó, Jisoo tắm xong liền đi vào phòng chườm khăn lần cuối cho Lisa. Em sớm đã tỉnh nhưng chẳng nói gì, em đã dần quen với sự chăm sóc ân cần này từ hồi thực tập sinh rồi, lần nào em sốt cô cũng hốt hoảng lo lắng, chăm bẵm em không xa nửa bước.
   Jisoo chui vào chăn âm dang tay ôm lấy Lisa, em cũng theo phản xạ ôm lại mà quận tròn vào người cô. Những lúc này Jisoo thực sự trở thành một người mẹ dịu dàng ấm áp, cô lấy tay xoa xoa tóc em, kế tiếp là ngửi ngửi lấy mùi hương quen thuộc và trao cho nó một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon.
   " Phải mau khỏe lại đó Lice... ", cứ thế, 2 người con gái quận tròn ôm lấy nhau chìm đắm vào ánh đèn khuya của thành phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net