Thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai cũng biết rằng đam mê với sự nghiệp diễn xuất của Jisoo luôn cháy bỏng, Lisa cũng vậy, thấy người mình yêu tìm được một niềm vui mới ngoài ca hát ra  em đương nhiên rất vui. Nhưng....
  Có cần phải là 3 tháng không vậy??? Trước giờ họ chưa xa nhau quá 3 tuần, 2 tuần là đã rất nhớ rồi, bây giờ hẳn 3 tháng T.T
  Lisa đã rất cố gắng để giấu sự nhớ nhung này, hôm mà Jisoo đi cô cũng đi từ sáng sớm, em còn chưa kịp dặn dò và chào tạm biệt cô. Lisa đã vùi đầu vào công việc và mấy đứa nhỏ ở nhà. Dalgom cũng hiểu điều đó nên thằng bé luôn đến dụi đầu vào Lisa an ủi em. Thằng bé thật giống Jisoo, những lúc như này rất ấm áp và tình cảm, Lisa và Dalgom giờ đây thực sự có thể hòa hợp với nhau.
   Jisoo cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cô rất nhớ em, nhưng lo lắng có lẽ nhiều hơn. Cứ nhớ đến lần trước cô đi vài ngày em liền lăn ra ốm, cô bất lực cũng đành nhờ Jennie và Chaeyoung để ý đến em và nhắc nhở em chú ý sức khỏe.
   Lisa lần này có vẻ tệ hơn rất nhiều, em vùi đầu vào công việc từ ban ngày đến đêm muộn, 1 tuần rồi 2 tuần, sang tuần thứ 3 em vẫn khó mà chợp mắt. Tuy lo cho sức khỏe là thế, em cũng cùng đường lắm mới phải đi mua thuốc an thần.
   Thuốc không quá hiệu quả, nhưng ít nhất cũng giúp em có thể chợp mắt. Vì múi giờ cản trở 2 người nên em cũng không muốn làm phiền cô, đặc biệt quay phim lại mệt mỏi nên em chỉ có thể nhắn tin và để cô nghỉ ngơi.
_______________
  Cố gắng mãi cũng đã hơn 2 tháng, còn 1 tuần nữa Jisoo có thể trở về. Các cảnh quay tiếp theo là khung cảnh đường phố Seoul, vậy nên cô có thể tối về ngủ cùng em.
  Lisa chẳng khá là bao, thuốc ít nhất cũng giúp em không bị thiếu ngủ trầm trọng, là không trầm trọng nhưng nói không thiếu ngủ thì em thành kẻ nói dối không chớp mắt. Ban ngày em chỉ đành dựa vào cà phê, lịch trình và áp lực công việc đè nặng lên vai, quả thực em rất hâm mộ các cặp đôi yêu xa.
   Jennie và Chaeyoung đã nhiều lần nghi ngờ và tra bằng được thông tin từ quản lí. Ban đầu họ rất tức giận, đa phần vì lo lắng. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng trách nổi em, Jisoo không ở đây em không uống nó chắc cũng chẳng ngủ nổi. Chaeyoung đã định nhắn cho Jisoo nhưng 2 người kia ngăn lại. Jisoo ở trường quay căn bản đủ áp lực và mệt mỏi, không thể để cô thêm lo lắng. Huống hồ Jennie nghĩ Jisoo sắp được nghỉ phép 1 tuần, khi đó chỉnh đốn lại vẫn còn kịp.
_________________
  Vâng, một tuần trôi qua rất nhanh, Jisoo cuối cùng cũng đã về với người thương.
  Vừa xuống sân bay đã thấy xe ai kia đợi sẵn đón cô, cô giao lưu một chút với fan rồi chạy vào xe. Mở cửa xe ra là bóng dáng cao gầy đang mặc chiếc áo khoác nỉ ấm áp ngồi lật tạp chí đợi cô.

  Vừa thấy Jisoo em đã vội vứt quyển tạp chí qua 1 bên, kéo cô vào xe rồi thắt dây an toàn giúp cô, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi thật ấm, trời đông thánh 1 quả thức rất lạnh. Em với tay lấy chiếc áo khoác từ ghế sau xe đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng khoác lên tấm lưng mảnh mai của cô.
  Như thường lệ, Lisa không trở cô về thẳng nhà mà chạy xe qua quán gà rán yêu thích của cô. Đến nơi em xuống xe, vào cửa hàng mua những món thường ngày mà 2 người vẫn ăn cùng nhau. Lisa luôn không để cô đợi lâu, một lát đã thấy em chạy ra tay giơ giơ túi trên tay. Những lúc thế này Jisoo liền cảm nhận con người kia thật sự quá nỗi ấm áp.
  Tối đó, 2 người ăn xong Lisa xung phong đứng dậy dọn dẹp. Jisoo hơi thắc mắc vì bình thường Lisa sẽ nhõng nhẽo than vãn rằng em không ngủ được vì không có cô bên cạnh. Chợt nhớ ra cô có giao nhiệm vụ cho Chaeyoung và Jennie, vội lấy điện thoại ra nhắn cho Jennie hỏi chuyện:
Chu: Unnie hạ cánh an toàn tại tổ ấm nhỏ rồi đây^^
Jen: Thôi thôi tổ ấm các người rộng rãi tôi ghen tị chẳng hết T.T
Chu: Làm như nhà em nhỏ lắm:))
Jen: Hehe, mà Lisa đâu mà nhắn em
Chu: Đang dọn dẹp. Mà nay lạ lắm, không kêu không than câu nào.
Jen: Haizz, em nói cái này không được mắng khỉ đầu vàng, em ấy căn bản không sai
Chu: Được
Jisoo khi này mới thấy là lạ, có vẻ cô đang bị giấu gì đó mà không được biết chăng. Bỗng, Jennie "ting tinh" cho cô.
_______________
Mọi người nghĩ xem có muốn mình viết 2 người này làm gì với nhau nữa hem, mình có nhiều thứ muốn viết lắm nhưng chưa biết nên sắp xếp sao nữa 😭
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net