Sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trong phòng mãi thấy cũng đói đói, có lẽ cô không thể sống thiếu đồ ăn mất thôi.
Cô ra khỏi phòng, mắt sưng húp cả lên, căn nhà im ắng, chắc Lisa đã về rồi. Jisoo chợt ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, là ramen sao?
À, Lisa có nói cô ấy có nấu ramen mà. Jisoo vào bếp, thấy nồi mì ramen mà mắt cay cay. Mới ngày nào Lisa cắt cà chua còn không nổi, mãi mới nấu được gói mì có vị mặn vừa đủ, xong còn tập mãi mới luộc xong quả trứng lòng đào, vậy mà giờ, vì cô mà lại có thể nấu một nồi ramen đầy đủ rau thịt kèm 1 quà trứng, sao đứa trẻ ngày nào đã lớn nhanh như vậy chứ...
Jisoo chuẩn bị lấy đũa và thìa để ăn mì thì nghe giọng ai quen quen..
- Lisa à, sao rồi, cậu im lặng được 30p rồi đó, mình với Jennie unnie sắp xem xong phim rồi nè, cậu xem Jisoo dậy ăn mì chưa đi, cố mãi mới nấu được bát mì mà để lâu không ngon thì rất phí đó~
Ra là Chaeyoung, Lisa đang gọi điện sao, vậy là em ấy chưa rồi đi.
Jisoo ra phòng khách, ghé mặt vào điện thoại Lisa làm 2 người kia giật mình.
- Unnie dậy rồi hả, chị ăn mì chưa?
- Chị chuẩn bị ăn, 2 đứa đang xem phim à?
- Vâng ạ, chị nhớ ăn mì đi nha, Lisa nãy nấu không cẩn thận nên giờ băng cá nhân ở khắp tay rồi, cậu ấy mãi không sửa nổi thói vụng về, haizzzz
- Bất cẩn vậy sao, để chị sẽ ăn thây ngon để bù đắp.
- Được rồi được rồi, unnie cứ ăn đi, bọn em ngủ trước nha, muộn lắm rồi.

- Bye, ngủ ngon.
- Unnie ngủ ngon *oápppp*
Jisoo giờ mới nhìn qua bên cạnh, thấy bóng dáng ai kia nằm co ro vì lạnh, thời tiết lạnh như vậy không biết đường vào phòng đắp chăn mà ngủ, cô giận chứ cô đâu có mặt dày như vậy mà để Lisa lạnh chứ, lỡ ốm cô sẽ lại rất lo.
Jisoo lấy chăn đắp cho em, sau đó qua ghế ăn mì rồi đánh răng. Cô định vào phòng ngủ cho ấm, cơ mà cái tấm thân kia làm cô lùi bước. Cô ra sofa, tìm cho mình một chỗ thật thoải mái rồi ôm lấy em vào lòng. Lisa ngủ chưa sâu lắm nên đã sớm bị đánh thức. Em nhìn xuống thấy ai kia đang ngửi ngửi áo mình, nằm im trong lồng ngực mà dụi dụi vào người em.
Em khẽ vuốt lấy tóc cô, Jisoo theo phản xạ mà ngước lên, nhìn em ánh mắt chút mơ hồ.
- Sao lại tỉnh rồi..
- Dạo này em khó ngủ, ngủ không được sâu lắm.
- Phải lo cho bản thân thật tốt chứ, sao chị yên tâm được đây....?
- Đừng lo, em lớn rồi mà
- Lớn đến đâu???
- Đủ để che mưa che nắng, lo cho chị cả đời.
- Ai gả cho em chứ...
Jisoo có chút ngại ngùng, lúc nào đứa trẻ này cũng nghĩ trò để làm tim cô đập nhanh một nhịp.
- Em vừa xinh đẹp, cao ráo, mưa nắng đểu che được cho chị, đã thế lại còn siêu giàu, chị muốn gì đều đáp ứng, hay em gả cho người khác???
- Em dám sao, vậy mai về Thái tự ngủ sofa đi!!
- Xin lỗi màaaaaa, em chỉ yêu mình chị, không có người khác, tuyệt đối không có ngoại lệ..
- Xem ra miệng lưỡi cũng được đó, bổn cô nương buồn ngủ rồi~
Lisa thấy Jisoo không quen nằm sofa, bình thường cô chỉ nằm dài trên giường, liền định bế cô vào phòng.
- Không cần, nay chị muốn ngủ ở đây, lỡ nằm mất rồi.
- Nhưng....
- Hửm???
* chụt *
- Ngủ ngon, Jisoo unnie
- Ngủ ngon, cánh tay trái của chị
Lisa khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cao, ôm tấm thân nhỏ rồi dần chìm vào giấc ngủ, lâu lắm rồi, cô không được ôm người cô yêu đi ngủ, nỗi nhớ cùng lo lắng dần bị quên mất, 2 người con gái ôm nhau như không gì có thể chia lìa tình yêu họ dành cho nhau. Họ thương nhau nhường nào, không từ nào nói hết được 💛💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net