Thương chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Jisoo có cái gì đó rất lạ. Cô mất tập trung hơn, đôi khi cả nhóm đang nói chuyện thấy cô ngồi thất thần 1 chỗ. Khi Chaeyoung khẽ hỏi nhỏ cô liền né tránh rồi đi vào phòng, ánh mắt mang vẻ đau lòng hiện rõ.
Đỉnh điểm là hôm nay Jisoo nói rằng sẽ về căn hộ của mình, làm 3 người kia đang định rủ cô đi chơi 1 chuyến thì lại bị phũ đến hụt hẫng. Mọi người đều rất lo, Jisoo cũng chẳng phải là thiếu niên mới lớn, đặc biệt cô còn rất giỏi kiềm chế cảm xúc, chắc chắn là có chuyện.
_____
Jisoo về căn hộ của mình, cô vào phòng nằm bên cạnh chiếc của sổ, trời đông thật lạnh, giờ sắp đến Tết rồi, tối mai là sang năm mới rồi, năm nay bố mẹ sẽ đi du lịch nên cô cũng định sẽ không về nhà. Năm nay Lisa rủ cô về Thái vì bố mẹ em rất muốn ăn cơm cùng cô, họ nói rất nhớ cô.
Quay lại vấn đề chính, chuyện khiến cô buồn phiền chính là do vị đạo diễn sáng nay. Hôm qua cô không ngủ được nên sáng nay khi chụp poster không thể nhập tâm.
Vị đạo diễn này ngay từ đầu đã không thích gì cô, hoài nghi cô chỉ do nhan sắc mà đi lên, hôm nay lại gặp đúng lúc cô không thể hiện hết năng lực, ông ta liền châm biếm cô vài câu cho vui tai.
Các nhân viên và thợ chụp đã thể hiện thái độ không đồng tình nhưng ông ta quát vào mặt họ, sau đó tiếp tục nhắm vào cô. Cho đến khi quản lí quá tức giận liền lên tiếng, đe dọa ông ta không cẩn thận làm nghệ sĩ của YG gặp phải vấn đề sẽ không xong, nhưng ông ta không sợ trời sợ đất, tiếp tục với thú vui của mình.
Sau buổi chụp hình đó, Jisoo vào thang máy lại đi cùng ông ta. Cô ban đầu ngó lơ, ông ta lại không vừa tiếp tục nói thẳng mặt cô. Ấy vậy cô chẳng phản ứng, cúi mặt xuống như trẻ chịu tội.
Cô nhớ về hôm ấy, từng lời đay nghiến của ông ta như khứa tim cô, cô có làm đâu chứ, cố gắng không để ý đến antifan, giờ lại bị nói thẳng mặt như vậy. Jisoo nhìn ra ngoài, không khí tấp nập dòng người, trời cũng lại đổ mưa to, mắt cô bất chợt đỏ hoe.
_______
Lisa để ý mai đã là ngày họ đến Thái, rốt cuộc Jisoo sao vẫn chưa về. Em bắt đầu lo lắng, đầu nghĩ ra nhiều kịch bản, nhưng lại không có cái gọi là bị xúc phạm. Căn bản em nghĩ vậy là do Jisoo bình thường mạnh mẽ sẽ không yếu đuối như thế. Sự lo lắng khiến em vùng dậy, thay quần áo rồi phi thẳng đến nhà cô.
Cô đứng trước của, khẽ nhấn chuông.
Jisoo đang trầm ngâm chợt bị tiếng chuông làm bừng tỉnh, cô đi ra, trong đầu nghĩ không biết ai lại đến vào cái giờ tối đêm này, Chaeyoung? Jennie? Hay là....

Cửa nhẹ nhàng được mở ra, bóng dáng cao ráo quen thuộc, cô ngước mặt lên, nhìn cái khuôn mặt của người mà cô yêu, gương mặt em ấy là đang lo lắng?
- Sao giờ này lại đến?
- Chẳng phải mai chị về nhà với Lice sao, bây giờ sao không về ngủ với em, 8 giờ sáng mai ra sân bay rồi mà!
- Mai gặp nhau ở sân bay là được mà, ở đây quần áo có, tí nữa chị tự sắp xếp đồ.
Lisa nghe vậy thấy cô rất lạ, nhưng thấy bộ dạng đó cô không dám mở lời...
- Đã ăn chưa?
- Em chưa, vào nhà đi em nấu cho chị, em vừa học được cách nấu ramen mới rồi, nguyên liệu nè. - Nói rồi em giơ túi đồ vừa chạy vội đi mua.
Jisoo dắt Lisa vào nhà, bóng lưng như người vô hồn.
Lisa thấy vậy không khỏi lo lắng, vô thức cất lên:
- Jisoo unnie, chị lạ lắm rồi đó, có chuyện gì à?
- Không không, đừng lo lắng...
Lisa nghe cô nói mà nổi tính tức giận, cô cứ như vậy cô không biết phải làm sao, cô có cảm giác mình không bảo vệ được Jisoo.
- Này! Chị cứ như thế ai mà hiểu được chứ, chúng ta đâu phải người xa lạ gì, bộ thích một mình đến vậy sao, ương ngạnh như vậy thì em làm người yêu chị để tạo màu mè để trưng đó à!
Trong cơn thịnh nọ xen lẫn nội lo vô vàn, Lisa nói một tràng. Jisoo nghe xong mà đứng chôn chân một chỗ, sững lại, bờ vai mỏng manh run rẩy lên vì những điều mà em vừa nói.
Lisa chợt bừng tỉnh, thoát khỏi cơn tức giận vừa rồi, cô bối rối, Jisoo khóc rồi...
- Em...em không cố ý, em...
- Nói đủ chưa!
-Em còn biết là chị cũng là còn người, cũng biết buồn à, chị không nói vì không muốn mấy đứa lo, vì chị là chị cả, chị không cho phép bản thân yếu đuối, nếu đến cả chị cũng khóc, mấy đứa sẽ dựa vào ai đây hả? Sao em và đám người đó đều không hiểu cho chị chứ, chị làm gì sai hả, sao cứ đổ hết cho chị vậy, chị đáng ghét đến thế à?!
- Em...đám người nào....này, chị đừng nói là...
Jisoo đến đây không nghe nữa, cô đẩy Lisa làm em va vào tủ, chạy thật nhanh vào phòng, nước mắt hai hàng không ngừng lại.
Lisa đứng hình, em đã phạm trúng sai lầm rồi. Dù sao cãi nhau cũng đã lỡ lời, Jisoo cũng chưa ăn tối, chi bằng nấu ăn cho chị ấy, sức khỏe của chị ấy phải tốt đã, sáng mai trước khi về Thái còn có buổi chụp hình, mấy tên đạo diễn đó bị sao mà không đi sắm Tết đi chứ!!!!! Nếu Jisoo không ăn tối sáng mai chắc chắn cô sẽ không có tí năng lượng để đứng dậy khỏi giường đâu.
_______
Lisa cặm cụi một hồi, lúc nãy không cẩn thận còn cắt trúng mấy nhát vào tay, em nấu xong vẫn để vào nồi để giữ cho ấm nhất có thể.
Em đến trước cửa phòng Jisoo, ngồi xuống tựa người vào, cảm nhận bên trong có ai đang thút thít và lòng đau nhói.
Thời gian như trôi chậm hơn, em và người em yêu đang chỉ cách nhau 1 bức tường, thế mà vì những lời nói không chín chắn hồi nãy mà như đang cách xa nghìn cây số. Trong ánh mắt buồn vẫn chứa đầy hình ảnh Jisoo cười, em đau lòng nói nhỏ, đủ để người bên trong có thể nghe:
- Ai bắt nạt chị à, họ nói điều làm chị buồn đúng không?
- *thút thít*...
- Không nói cũng được, chuyện lúc nãy em thực sự xin lỗi. Em vì quá lo lắng chị mấy ngày nay nên không suy nghĩ mà lớn tiếng với chị, em chỉ muốn cho chị thấy thoải mái hơn, ngờ đâu em lại ngốc làm chị tổn thương như vậy, em đúng là đầu gỗ mà...
Jisoo vẫn đang nghe, nhưng cô không đủ bản lĩnh để trả lời nữa, nếu bây giờ cô nói cô liền khóc lớn, cô sẽ rất xấu hổ..
- Em chỉ mong sau này chị đừng cố giữ bên mình, bọn em đều biết chị giấu bọn em ở trong phòng khóc, chị sẽ không ngứt quãng, khóc một trận thật lớn là thôi, sau đó vẫn sẽ đi ra ngoài bảo rằng ngủ kĩ quá sưng cả mắt, quên hết chuyện vừa trải qua.
- Chị cũng sẽ bị tổn thương hay chạnh lòng bởi những lời nói vô ý, chị sẽ lo lắng đến mất ngủ vì cơn sốt lúc nửa đêm của bọn em, chị đã cố gắng nhiều vậy chỉ để làm chỗ dựa cho chúng em, nhưng chị à...chị cũng là 1 thành viên quan trọng mà, chị không bao giờ một mình cả.
- Chị biết vì sao em thích chị lâu vậy không, vì cái tính cách mạnh mẽ của chị đấy. Nhưng đấy là lúc ban đầu, chị cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc buồn phiền, chỉ là chị che lại, nhưng chúng em đều biết, em lại càng thích chị hơn.
- Hồi em còn là thực tập sinh, chẳng phải chính người con gái ấy đã mở rộng trái tim này cho em sao, chị dẫn em đi đây đó, tuy có rào cản ngôn ngữ nhưng chị chẳng ngại gì mà vẫn sẽ cười với em, chị dạy tiếng Hàn cho em, chị lặng lẽ dựa vào vai em những lúc em tủi thân, em lại thêm yêu chị.
- Cái ngày chị nói chị yêu em, em cứ nghĩ đó là mơ, em hạnh phúc đến nhường nào em còn không diễn tả hết, cơn sốt hôm ấy làm em lả đi, nhưng may rằng chị vẫn ở đó, em vui lắm.
- Rồi còn cả đêm Giáng Sinh đầu tiên chị còn nhớ không....
Lisa cứ ngồi đó, kể chuyện rồi từ từ xoa dịu đi nỗi đau của người em yêu nhất. Lần đầu em biết yêu, em sẽ rất vụng về, em cảm thấy bản thân có chút ngốc, nhưng vì cái nắm tay, đôi môi cười của chị mà em tự nhắc phải cố gắng từng ngày, em dần học cách yêu chị, càng học được nhiều, em lại càng yêu Jisoo hơn.
- Còn bây giờ, em lại lỡ vấp phải sai lầm làm cho chị tổn thương, nhưng chị này, dù có thế nào đừng bỏ em một mình nhé.
Lisa đứng dậy, tựa đầu vào cửa, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút suy tư...
- Unnie này, em yêu chị nhiều lắm. Ai nói gì cứ mặc cho họ đi, em sẽ giúp chị.
- Chị à, Lalisa em...em...Lalisa thương Kim Jisoo!!
Jisoo bỗng mở to mắt, em vừa nói gì vậy!!! Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên 😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net