Chương 2 : Chàng Họa Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...

“Hơ... Đây là đâu vậy ?” Edgar giật mình dậy. Thấy mình đang nằm trên giường, khung cảnh xung quanh nhìn rất quen. Dĩ nhiên rồi, bao lần anh chàng phải đến đây vì cái thói kiêu hãnh của anh đã chọc tức bao thợ săn, nặng nhất là Jack và Mary. Edgar chọc tức như thế nào á ?

Trong trận đấu ở tuần trước, Edgar đã nói trong lúc kite Jack rằng :

“Tôi phải thú nhận một điều là... Đối đầu với bao thợ săn nam mà tôi thấy thì ông là người có vẻ đẹp xúc phạm người vẽ nhất.”

Kết quả đều như nhau. Với cái tâm hồn nghệ sĩ và bản tính kiêu ngạo nhưng nhạt nhẽo thì anh ta đã bị đánh và đưa vào phòng khám của Emily.

“Cậu tỉnh rồi đấy à ?” Cô bác sĩ nói khi vừa đẩy cửa bước vào cùng với Galatea.

“Ừ. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Ai đã đánh tôi vậy ?” Edgar hình như chẳng nhớ gì cả.

“Đồ chết tiệt! Làm người ta lo lắng chết đi được à!” Galatea gắt gỏng mắng anh.

- Gì cơ ? Tôi không nghe có rõ! Nói lại xem nào.” Edgar mỉm cười hỏi.

“Ấy! Không có gì ?” Galatea đưa mắt đi chỗ khác, tay cầm cây đục đâm liên tục vào cái mặt người bằng đá bên tay cầm.

“Hehe...” Edgar mỉm cười khoái chí.

“Này! Có tin tôi đâm bằng cái cây kim tiêm này không ?” Emily nói và rút cây kim tiêm to tổ quả ra với ánh mắt đầy sát khí.

“Ấy! Đừng lấy cây đó!” Edgar hoảng sợ.

“À nè! Cậu không giỡn đấy chứ ? Cậu thật sự là không nhớ gì sao ?” Galatea cầm cái lược mà bản thân tự khắc bằng đá để chải tóc.

“Không. Không nhớ gì hết trơn á.” Edgar trả lời.

“Sao cũng được. Mà nè, nhớ về nghỉ ngơi cho khỏe đi nha rồi hãy ghép trận đấu. Tôi đã xin cho cậu một tuần nghỉ phép rồi.” Galatea nhắc nhở.

“Thật sao ? Hay quá!” Edgar reo lên mừng rỡ.

“Edgar này, báo cho cậu một tin. Trang viên vừa có thợ săn mới rất mạnh đấy.” Emily nói.

“Sao cơ ? Nữa à ? Nhanh vậy ?” Edgar đơ mặt.

“Cậu ta được tìm thấy cạnh cậu mà. Vera và Aesop kể như thế đấy.” Emily nói.

“Ồ... Cái đó để sau đi. Galatea, về chung với tôi đi ?” Edgar quay sang và yêu cầu được đi về chung với Galatea.

“Tại sao chứ ?” Galatea chống cằm.

“Thôi. Đi liền luôn kẻo trễ.” Edgar nói rồi nhảy xuống giường bệnh, như có phép màu, anh ta đẩy Galatea ra khỏi phòng, không quên gửi lời cảm ơn đến cô bác sĩ tốt bụng, dịu dàng như mẹ hiền kia.

“Thật là... Khi nào thì tôi mới được hạnh phúc như vậy đây ?’’ Emily khoanh tay, lắc đầu mà than thở.

-----------------------------------------------------------------

Đêm hôm qua...

8:45 PM, Làng Ven Hồ

Kẻ sống sót : Painter, Perfumer, Embalmer, Martha

Thợ săn : The Feaster

"Tập trung vào giải mã"

Tiếng Aesop vang qua cái ra đa của Edgar khiến anh chàng xém chút nữa hiệu chuẩn sai. Edgar bực bội trả lời qua ra đa :

“Thì anh mày đang tập trung vào giải mã nè ! Lo mà kite con bạch tuộc không gian đó cho tốt đi !’’

Đáp lại anh chàng họa sĩ là một sự im lặng vô cực. Không để tâm đến chuyện đó, Edgar tiếp tục sửa cái máy đang dang dở hơn nửa cây. Hiện tại là còn lại ba máy, Martha đã hết đạn, Vera thì chỉ còn một bình nước hoa, Aesop thì đã đặt quan tài ở trên con thuyền cũ. Về phần Edgar, anh chỉ còn có thể vẽ một bức tranh nữa thôi. Đây là một điều vô lý, Nightingale đã tăng sức mạnh cho anh một cách vô lý, cũng đã giảm sức mạnh của anh một cách bất công. Lẽ ra anh phải được vẽ không giới hạn như lúc mới về trang viên chứ ?

Ting!

Một tiếng chuông đặc biệt đã vang lên khiến cả đội bị làm cho bất ngờ. Edgar đã trúng đòn Terror Shock của Hastur. Nhưng... Vì sao ?

"Rất tiếc"

Tiếng Martha phát qua cái ra đa với giọng điệu khá chán nản và khinh thường. Ở bên kia ra đa, Martha đang trị thương cho Aesop với một vẻ mặt hận đời, miệng lẩm nhẩm :

“Này thì "lo mà kite con bạch tuộc không gian đó cho tốt đi !" nè. Cho chừa nhé tên kiêu căng.”

Tại sao Martha biết được, đơn giản là vì lúc nãy Martha đã lén bám theo sau Hastur. Đợi cho đến khi gã bất lực từ bỏ việc truy đuổi Aesop thì cẩn trọng ra hiệu qua ra đa để trị thương cho cậu người tẩm liệm. Mà phải công nhận là Painter "mồm to" thiệt, nói qua ra đa mà cả thợ săn gần đó, Martha xa đó còn nghe được rõ mồn một từng chữ.

Và tiếng ghế tên lửa bay lên cao ngân lên khắp Làng Ven Hồ. Martha từ xa có thể thấy được luôn, chị ta đang ngắm nhìn bằng cái ống nhòm của mình.

“Hả dạ dễ sợ...” Martha mỉm cười.

Một máy nữa đã nổ.

Hastur lúc này đã tích tụ đầy kĩ năng nên khả năng lật ngược trận đấu rất là cao. Lúc này, cô nàng bán nước hoa đang gấp rút chạy đến chỗ cái máy gần bờ biển để giải mã. Chỉ còn hai máy nữa là mở cổng thắng rồi.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ chiến lược thì khóe mắt của Vera đã chụp được bóng dáng một vật thể đang nằm ở vùng nước nông gần bờ biển. Cô đưa mắt ra nhìn thì phát hoảng, Edgar đang nằm bất tỉnh ở đó, bên cạnh là một cái va li khổng lồ màu đen. May mắn là Edgar đã rơi xuống biển rồi được sóng biển đưa vào.

Nhưng quái lạ, tại sao ghế tên lửa lại rơi xuống biển thay vì rơi xuống Vùng An Toàn ở doanh trại của kẻ sống sót như thường lệ. Chẳng lẽ cái ghế tên lửa bị hỏng, không bao giờ, mọi thứ ở đây đều được vận hành dưới bàn tay của Nightingale.

Ghế tên lửa thì tự động đưa về Vùng An Toàn, mỗi lần chuẩn bị xong thì một làn khói đen sẽ bao phủ và làm mọi người hôn mê cho đến khi làn khói đen ấy đưa mọi thợ săn và mọi kẻ sống sót đến bản đồ trận đấu.

Sợ hãi vô cùng, Vera liền nhấn cái nút công tắc Khẩn Cấp trong ra đa để báo dừng trận đấu, phòng trường hợp Nightingale chưa kịp phát hiện ra vấn đề, sự cố mà dừng trận đấu lại để giải quyết.

Một tiếng còi vang lên làm mọi người thắc mắc. Kèm theo đó là tiếng loa của Vera :

Mọi người mau tập trung đến đây

-----------------------------------------------------------------

“Quái lạ... Mau đưa Edgar đến chỗ Emily đi Hastur. Còn Nightingale, cô mau dừng trận đấu của Emily.” Orpheus nói.

“Được thôi.” Nightingale và Hastur đồng loạt trả lời rồi ai nấy làm việc nấy.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ?” Vera cầm khăn giấy lau nước mắt vì sợ hãi và lo lắng.

“Đúng đấy.” Aesop khẽ lên tiếng.

“Không sao đâu. Mau về chỗ doanh trại Kẻ Sống Sót nào.” Martha dẫn Vera đi.

Vera gật đầu và đi theo Martha đến cổng. Aesop chuẩn bị đuổi theo sau thì...

- Aesop. Lại đây ta nhờ. - Orpheus gọi cậu đến gần.

- Gì vậy ngài Thám Tử ? - Aesop khẽ cất câu hỏi nhưng ánh mắt của cậu đã thấy câu trả lời.

Ngài Thám Tử đã mở chiếc va li khổng lồ ra, trong đó là hai bộ đồ, một cái cán màu đen dài nửa mét, một cái vòng sắt và một thi thể trẻ. Aesop hoảng loạn tính nói gì đó, một cảm giác vừa lo lắng mà vừa... hứng thú. Orpheus thấy thế thì cắt ngang :

- Cậu ta vẫn còn sống.

- Ồ. - Aesop gãi tóc trả lời.

- Đưa đến phòng của Mr. N. - Vị thám tử đứng dậy và nói.

- Tôi á ? - Aesop giật mình.

- Chắc tôi ? - Orpheus làm vẻ mặt khó chịu.

- À được rồi. - Aesop tiến tới.

Mr. N, Kẻ-mà-ai-cũng-rén

-----------------------------------------------------------------

Quay lại hiện tại, sau khi trận đấu đầu tiên của mình kết thúc. Draven được một thợ săn đưa về phòng theo lệnh của Nightingale.

“Phòng cậu đây, Draven.” Cậu bé chùm đầu bằng bao tải màu nâu nhẹ nhàng mở cửa và chỉ tay vào trong căn phòng, giới thiệu cho Draven.

“Ừm...” Draven chỉ gật đầu rồi bước vào trong phòng.

“Thật là lạnh lùng...” Cậu bé đứng lặng đó nói.

“Đúng vậy đấy...” Một giọng nói khá trầm cất lên ở trên trần khiến cậu ngước lên. Trên trần nhà là một cái đèn trần màu tím khổng lồ có tám chân và hai mắt lớn.

“Cô làm gì ở đây vậy, cô Violetta ?” Cậu bé thản nhiên hỏi.

“Quan sát những chuyện mình muốn biết thôi Robbie à ?” Cái đèn trần khổng lồ ấy trả lời.

“Vậy sao ? Mà cháu đói quá. Cô có gì ăn không ?” Robbie lấy một tay ôm bụng nói.

“Có chứ. Đi nào.” Violetta bò xuống bằng tơ nhện rồi dẫn Robbie đi khỏi đó.

Hết chương 2

Nhớ vote và comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net