Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực đè nặng lên tay Sakura như muốn bốc hỏa. Cô có thể cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể đang trào lên và tích lại... nhưng không có nơi để thoát ra. Ngực cô vẫn tiếp tục thắt lại khi cô khụy hẳn xuống, những giọt mồ hôi chảy xuống vầng trán, hơi thở yếu ớt, dồn dập. Nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục tập hợp thêm chakra.

Chỉ một chút nữa thôi!

Tsunade vẫn dứng khoanh tay với dáng vẻ bình tĩnh, nhìn chăm chú vào cô học trò. "Tập trung vào, Sakura!" bà hướng dẫn. "Nếu đã là một ninja y thuật, em phải tìm được cách để giải phóng chakra! Mạng sống nhiều người đặt cược cả vào đấy!"

Naruto đang quan sát buổi tập luyện giữa Sakura và Tsunade từ xa, ngực cậu thắt lại với thử thách gian nan mà người bạn thuở nhỏ đang phải trải qua.

"Cậu làm được mà, Sakura-chan..." cậu thì thầm.

Đây không phải lần đầu tiên cậu được chứng kiến những đợt huấn luyện đầy vất vả của Sakura. Cậu trai tóc vàng quyết định đến quan sát mỗi khi có thể từ sau một đợt huấn luyện từ vài tháng trước khiến Sakura phải nằm bẹp trên giường mấy ngày trời.

Đã trở thành ninja y thuật thì buộc phải có khả năng điều khiển chakra rất rất nhuần nhuyễn, cậu biết Sakura có thể làm được. Nhưng cũng có những lúc quyết tâm của Sakura còn lớn hơn thế... những lúc mà lòng kiên trì khiến cô bỏ qua cảnh báo cần được nghỉ ngơi của cơ thể. Cậu đã rất lo lắng từ những lần gục ngã trước đó của Sakura, và cậu quyết tâm không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

"Naruto," một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Oi, Sasuke..." cậu chào hỏi mà không hề đưa mắt lại nhìn.

"Đấu tập với tôi đi."

Naruto khẽ phẩy tay với cậu Uchiha. "Chờ tí nữa đã."

Nhăm nhó vì bị bắt chờ đợi, Sasuke sốt ruột tới đứng cạnh cậu tóc vàng để xem cậu ta đang để ý tới việc gì. Cậu ngay lập tức nhận ra hình dáng của người đồng đội thứ ba. Đôi mày nhăn lại, chính cậu cũng bị thu hút sự chú ý khi thấy bộ dạng kiệt sức và tả tơi của cô.

"Họ đang làm gì thế?" Sasuke đứng khoanh tay lại, hỏi.

"Tsunade-baachan vừa chặn đường giải phóng chakra của Sakura-chan. Cô ấy đang cố gắng để chịu đựng gần một tiếng đồng hồ rồi..."

"Sao thế được?"

"Cậu nghĩ tôi biết à...?"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi nghe thấy một tiếng hét đau đớn phát ra từ miệng Sakura. Cô giờ đã bò trên mặt đất, thở nặng nhọc, tay run run cố giữ mình khỏi ngã lăn ra.

"Đủ rồi, Sakura..." Tsunade lên tiếng, với giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng. "Hôm nay thế là đủ. Chúng ta sẽ thử lại sa –"

"Không!" Sakura ngắt lời. "Em làm được mà... Tsunade-sama...!"

"Không ổn rồi..." Naruto lẩm bẩm.

Sasuke quay ngay lại, nhưng cậu bạn thân nhất đã vội chạy hết tốc lực tới chỗ cô gái. Cậu dựa vai vào cái cây cạnh đó; có Naruto là đủ để giúp rồi, thế nhưng cậu vẫn thấy... không thỏa mãn. Đại loại như thế. Thở đánh sượt, cậu nhảy khỏi thân cây rồi chạy theo Naruto.

"SAKURA-CHAN!" cậu tóc vàng hét lên. "Thế là đủ rồi!"

Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên, nhưng rồi cô đặt quyết tâm khi thấy cả Naruto lẫn Sasuke đang chạy tới. Ngay lúc đó, những kỉ niệm về Đội 7 vụt qua tâm trí cô: Naruto, to mồm và đầy hoài bão; Sasuke, tài giỏi và kiên trì; Sakura, được bao bọc và vô dụng... mắt xích yếu nhất.

Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.

Họ sẽ được thấy khả năng thực sự của cô. Cô nhất định phải chiến thắng thuật của sư phụ ngay tại đây... ngay trước mặt họ... cô nhất định phải thắng!

Và rồi cô bỗng ho.. dữ dội. Máu phun ra từ họng, bắn lên mặt đất đầy sỏi đá dưới chân cô và nhỏ cả lên cằm – dấu hiệu cho thấy áp lực bắt đầu tàn phá cô từ trong ra ngoài. Trong cơn choáng váng, bỗng dưng cô lại để ý tới những vết máu nhỏ bắn trên móng tay trước khi ngất xỉu hoàn toàn.

"Em chả bao giờ nghe lời..." Tsunade thì thầm rồi nhanh chóng giải thuật.

"Sakura-chan!"

Naruto chạy đến chỗ Sakura đầu tiên, cậu ôm cô vào lòng trong khi cô vẫn đang thở một cách yếu ớt, mệt nhọc. Cậu tức giận lườm sang vị Hokage. "Baachan! Bà làm gì vậy?!"

Người phụ nữ lớn tuổi đảo mắt rồi quỳ xuống bên cạnh họ. Bà nhẹ nhàng vuốt sang vài lọn tóc dính đầy mồ hôi trên mặt cô học trò. "Em làm tốt lắm, Sakura. Gần thành công rồi đấy."

Một thứ ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ tay Tsunade, nó chữa lành những vết thương trên người Sakura.

"Em xin lỗi... Tsunade-sama..." Sakura thì thầm.

Sasuke cuối cùng cũng bắt kịp, cậu quỳ xuống để giúp kiểm tra thể trạng Sakura.

Naruto thở dài rồi lắc đầu. "Không cần phải xin lỗi bà già đâu," cậu nói, nhếch môi cười trước cái nhìn khó chịu trên mặt Tsunade. "Cậu đã cố hết sức rồi, Sakura-chan."

"Lẽ ra cậu phải ngăn cô ấy sớm hơn," Sasuke lẩm bẩm. "Cố ấy suýt nữa thì giết chính mình đấy."

"Ừ!" Naruto đồng tình.

Bà ném cho mỗi cậu một cái lườm rồi đứng dậy. "Thực ra," Tsunade cau mày "nếu hai cậu dành nhiều thời gian để cổ vũ và đối xử với con bé bình đẳng thì chắc các cậu đã hiểu được hành động của nó rồi."

"Naruto lúc nào cũng cổ vũ em mà," Sakura lẩm bẩm trong cơn choáng váng, nở một nụ cười mệt mỏi với cậu tóc vàng.

Sasuke cau mày, nhưng cậu biết trong lời nói của cô không hề có hàm ý gì hết. Nếu cô muốn mắng cậu vì không thèm để ý tới cô thì cậu đành chịu. Nếu cô muốn khiến cậu thấy tội lỗi vì bao năm vắng mặt thì cậu cũng đành chịu. Đứng thẳng dậy, cậu đút tay vào túi quần, khó chịu với cảm giác là người thừa.

"Em đứng được không, Sakura?" Tsunade hỏi.

"Vâng, em ổn mà," học sinh của bà trả lời ngay, hơi lảo đảo khi đứng dậy.

"Tốt. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta quay lại văn phòng đây."

"Vâng thưa cô..." Sakura lẩm bẩm, trong giọng nói pha lẫn chút thất vọng. Cô vẫn còn muốn thử sức thêm lần nữa.

Tsunade quay gót rồi trở về tòa tháp. "Naruto!" bà gọi với lại. "Để mắt tới tay Uchiha đấy!"

"Tại sao chứ?" Naruto phản đối. "Em đã làm gì sai nào?"

"Im đi, dobe."

Sakura thở dài mệt mỏi khi cô cố lê bước tới nhà Sasuke. Cuộc huấn luyện sáng nay với Tsunade bắt đầu phát tác. Siets chặt tay đầy đau đớn, cô tự trách bản thân vì đã không thể giải phóng được chakra. Nếu trong một trận chiến mà cô không thể sử dụng được năng lực chữa thương thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thở dài, cô bước đến một cách mệt nhọc với chiếc túi trên vai, giơ tay lên gõ nhẹ.

Vài giây sau, cánh cửa trượt mở, Sasuke đứng cau có với cô từ trên thềm.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Cô chớp mắt. Bộ đánh nhau với Itachi làm cậu ta bị tổn thương não khiến kí ức chỉ tồn tại 5 giây thôi chắc. "Tớ tới để kiểm tra –"

"Cái đó tôi biết," cậu ngắt lời. "Sao cậu không nghỉ ngơi?"

"Chậc, chậc..."Vỗ nhẹ lên vai cậu, cô mỉm cười dịu dàng. "Tớ là y tá của cậu, nhớ không? Chứ không phải ngược lại đâu nhá."

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc rồi miễn cưỡng đứng dịch ra 1 bên.

Đi ngang qua cậu, cô định bước tới để bật đèn ở hành lang, nhưng chưa kịp thì Sasuke đã đến cầm lấy chiếc túi từ trong tay cô. Cô nhìn cậu khó hiểu.

"Để tôi cầm cho," cậu khẽ nói.

Chuyện thú vị đây: Sasuke đang thể hiện hành động ga-lăng. Hoặc đó là biểu hiện của nhân tính. Sasuke không phải là loại người vừa đấm vừa xoa, nên chắc là trường hợp hai.

Cô nhún vai rồi đi mở chút ánh sáng cho dãy hành lang tối om. "Chiều nay cậu có luyện tập với Naruto phải không? Đó không hẳn đã là ý hay đâu..."

Đến lượt cậu nhún vai, cứ thế đi ngang qua cô để tiến vào phòng ngủ.

"Sasuke!" cô cảnh báo." Lượng chakra của cậu thì ổn rồi, nhưng cậu cũng cần để cơ thể hồi phục nữa."

"Tôi chả sao hết," câu đáp ngắn gọn.

Lắc đầu quầy quậy, cô bước theo sau cậu. "Tớ chỉ gợi ý thôi," cô nói khi bước vào phòng, "trong khoảng tuần sau hay hơn nữa, cố gắng đừng để bản thân bị ăn đòn, nếu được thì cho người khác ăn đòn ấy."

Cậu nhếch môi cười.

"Khuyến cáo từ bác sĩ tương lai đấy," Sakura kết câu với một cái nháy mắt. "Tay?"

Sakura nhấc tay lên để cô nắm lấy cổ tay và cẳng tay. Gập lại một cách cẩn thận, cô kiểm tra cử động của các khớp xương.

"Nhiều người trong chúng tớ ngày mai không có nhiệm vụ," cô nói mà mắt vẫn tập trung vào tay cậu, "thế nên chúng tớ định tổ chức bữa ăn trưa ngoài trời ở bãi tập đấy."

"Naruto đã nói với tôi rồi."

"Cậu cũng đến chứ?"

"Thôi, cảm ơn."

Cô thả tay cậu xuống, làm mặt hờn dỗi. Bình thường thì Sakura lúc nhỏ sẽ bắt đầu rên rỉ rồi kéo tay bắt cậu đi cho bằng được. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc Sasuke hất cô ra rồi quát để cho cậu yên. Chà... hồi trước cô phiền phức thật đấy. Thật tình mà nói thì cô cũng sẽ làm vậy nếu có người cứ lôi cô đi đâu đó mặc dù cô đã lịch sự từ chối.

Nếu Sasuke không muốn đi thì cô cũng chẳng ép. Chắc cậu ấy cũng có lí do của riêng mình.

Bộ mặt hờn dỗi biến mất. "Hừmm..." Sakura lẩm bẩm khi quay lại với việc kiểm tra cánh tay. "Tiếc quá nhỉ."

Trong 1 giây ngắn ngủi, cậu hướng về phía cô cái nhìn đầy tò mò... nhưng rồi lại quay đi, giữ im lặng trong khi cô kiểm tra phản xạ của cậu.

Sakura lại bắt chuyện như bình thường, kể về bất kì chuyện gì để giữ bầu không khí thoải mái trong phòng. Khi cô nhắc đến cuộc huấn luyện với Tsunade sáng hôm đó, Sasuke đã ngắt lời ngay:

"Thật là ngu ngốc," cậu nói một cách nghiêm túc.

Cô khựng lại giữa chừng. "Gì cơ?"

"Cậu đẩy bản thân mình gần đến mức giới hạn. Đã không làm được thì đừng có cố. Cố quá là quá cố đấy."

Cau mày, cô nhìn với vẻ không đồng tình. "Cậu đâu cần... phải nói như thế..."

"Cậu suýt chết vì sử dụng quá mức chakra. Đừng làm vậy nữa."

Bỗng nhiên, đôi mắt xanh của cô liếc sang cậu với vẻ đùa giỡn. "Thế cậu đã làm gì khi thầy Kakashi bảo cậu chỉ có thể sử dụng chidori 2 lần thôi hả?"

Sasuke hơi ngần ngại, ngay lập tức tránh khỏi ánh mắt của cô. "Cái đó –"

"Cậu đã dùng bao nhiêu lần trong vụ lộn xộn hồi kì thi Chuunin? Bây giờ cậu đã dùng được bao nhiêu lần rồi?"

Cậu liếc sang cô, có chút kiêu căng trong ánh mắt. "Chúng ta không giống nhau, Sakura."

Cắn môi nghĩ ngợi, cô và cậu Uchiha nhìn thi phải tới 10 phút. Cuối cùng cô đứng dậy để tìm túi, là người đầu tiên phá vỡ cái nhìn tóe lửa giữa họ. Cô thật muốn đấm cậu ta bay sang tận làng khác.

"Cậu sẽ sống qua đêm nay thôi." Sakura lẩm bẩm đầy mỉa mai, kết thúc cuộc kiểm tra định kì với việc đóng nắp chiếc túi một cách đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku