Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi...

Rẽ vào con đường, cô vội vàng tiến về phía bãi tập, Sakura đột nhiên thấy hoa mắt. Cô dựa một tay lên tòa nhà bên cạnh, tay kia ôm lấy trán.

Ý thức trong cô bắt đầu mờ đi, đầu cứ ong ong; đó là một kiểu cảm giác như đang thiếu thứ gì đó, gần giống như khi mất nước hoặc thiếu ăn. Thế nhưng trong trường hợp này lại là vì thiếu chakra trầm trọng. Sakura vẫn còn bị ảnh hưởng bởi buổi huấn luyện hôm trước.

Cô đã bỏ qua lời khuyên của sư phụ, không chịu về nhà nghỉ ngơi. Giá mà làm theo thì giờ này cô đã không thành ra thế này. Thay vào đó cô lại mở sách và thử tập các loại thuật chữa trị khác nhau, bòn rút số chakra còn lại tới tận sáng.

Nguyên nhân của hành động điên khùng này là vì cuộc nói chuyện cuối cùng với Sasuke. Cậu ta đã thẳng thừng nói rằng nếu lần đầu tiên thất bại thì có thử lại cũng vô ích. Lúc đầu cô cũng muốn quên đi, nhưng càng mệt thì cô lại càng cáu.

Đã không làm được thì đừng có cố.

Cô nhận ra Sasuke nói bằng giọng mà cậu không hay dùng. Ôi không. Chắc cái kiểu khuyên bảo đó cậu để dành riêng cho những người như cô. Cậu có bao giờ nói kiểu thế với Naruto đâu.

Mình không ngờ cậu ta lại là cái đồ đáng ghét, đồ khốn... Thở dài, cô ngả người về sau rồi lấy tay xoa trán. Không, không... cậu ta cũng phải có ý kiến riêng chứ. Bỏ qua đi nào... cô nghĩ và hít một hơi thật sâu. Bỏ qua đi.

"Sakura...?"

Cô liền mở mắt ngay lập tức. Đứng trước cô là Hyuuga Neji trông có vẻ rất lo lắng.

"Cậu... có sao không thế?"

Cố tỉnh táo trở lại, cô đẩy người ra khỏi bức tường. Thấy hơi mất thăng bằng khi nhìn vào chàng trai mắt bạc rồi nhìn xung quanh mình.

"Ai cơ, tớ á?"

Cậu mỉm cười với cô, giữa chừng hơi nhếch môi lên. "Cậu là người duy nhất ở quanh đây đấy."

Cô vội lắc đầu rồi cười một cách ngại ngùng. Chắc cậu nghĩ cô đang say, hoặc tệ hơn... một đứa ngớ ngẩn. Chẳng còn gì tệ hơn khi bị nghĩ rằng mình là đứa lập dị.

"Xin lỗi nhé Neji. Tớ hơi chóng mặt vì buổi huấn luyện ngày hôm qua."

"Tớ hiểu," cậu từ tốn đáp. "Luyện tập để trở thành ninja y thuật chắc là mệt lắm."

"Không chỉ có thế đâu..." cô đồng tình, tay xoa gáy. "Phải nói là quá kiệt sức ấy chứ."

Khoanh tay trước mặt, Neji nhìn cô chăm chú, cậu nhận ra dấu hiệu nhỏ của sự nản lòng trong câu nói của cô. "Đừng bỏ cuộc. Việc hoàn thiện kĩ năng chakra không bao giờ là đủ hết, ngay cả những người giỏi nhất vẫn còn phải học cơ mà."

Sakura nghiêng đầu, chớp mắt vẻ tò mò. "Cảm ơn cậu," cô buột miệng, "Nghe cậu nói vậy tớ vui lắm..." ngừng lại một chút rồi cô nói thêm, "mà này, tớ đã kể cho cậu chưa ý nhỉ?" khi nhận ra mình không quen thân với Neji. Từ năm Sakura 12 tuổi, họ đã luôn ở trong một cái vòng luẩn quẩn; nghe thấy tên của nhau qua các câu chuyện khi làm nhiệm vụ và trong đội 3 người. Nhưng chưa bao giờ họ ở riêng với nhau đủ để tìm hiểu những gì ngoài sức mạnh, điểm yếu và các tuyệt kĩ ninja riêng biệt để trợ giúp cho chiến thuật một ai đó.

"Cậu đang đến chỗ nhóm chúng ta tập hợp đấy à?" cậu hỏi. "Vẫn hơi sớm mà..."

"À, tớ với Ino phụ trách phần làm bữa trưa nên tớ phải qua chợ mua mấy thứ rồi gặp cô ấy ở đó từ sớm." Cô ngừng lại. Bình thường thì cô là người lịch sự còn cậu ta trông có vẻ không vội có việc phải đi nơi khác. "Cậu có muốn đi cùng không?"

Hình như cô đã khiến Neji bất ngờ vì câu hỏi vô tư của mình. Tự dưng im bặt có nghĩa là đang rất do dự.

Sakura nhướng mày chờ đợi câu trả lời. Trông cậu có vẻ suy nghĩ ghê lắm trước khi nở một nụ cười thích thú trên gương mặt.

"Rất hân hạnh," cậu thẳng thắn nói. "Ta đi thôi chứ?"

Ôi... Đùa mình à...!

Chân của Sakura dù vừa khụy xuống trong khoảnh khắc, nhưng đứng dậy ngay nên không ai để ý. Đột nhiên cô thấy mình đứng không vững nên đành dựa người vào quầy hàng. Liếc nhanh về phía Neji, cô thở phào nhẹ nhõm vì thấy cậu vẫn bận nói chuyện với một người dân. Thật chẳng vui vẻ gì khi trở nên yếu ớt trước mặt một trong những cái tên được nể trọng nhất ở Konoha.

"Cô không sao chứ, Sakura-san?" người nhân viên trong cửa hiệu hỏi, nhìn thấy cái cách mà cô kunoichi tóc hồng bấu lấy quầy hàng.

Cô vội gật đầu, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Không sao," cô nhẹ nhàng khẳng định. "Cô buộc mấy thứ này lại rồi bỏ vào giỏ giùm tôi được không?"

"Được thôi..." người nhân viên đáp, nhìn cô với vẻ lo lắng.

Che mắt lại để khỏi bị ánh nắng chiếu vào, Sakura quay sang bên cạnh và nhận ra giờ đã gần trưa. Cô lùi lại, nhìn quanh quất để tìm Neji, nhưng lại đụng phải bộ ngực rắn chắc của ai đó đằng sau.

Cô quay lại thật nhanh để xin lỗi, "Ôi, tôi xin –" nhưng rồi khựng lại tức thì khi thấy trước mặt là cái nhìn khó chịu của Sasuke. Không phải là Sasuke khiến cô giật mình đến thế, nhưng cái biểu hiện đó là sao? Trông cậu như chuẩn bị mắng cô vì đã làm mẻ thanh kunai yêu quí của cậu vậy.

Cô nhăn mày lại khó hiểu. Có khi thế thật... Chắc tại hôm qua nói chuyện với cậu ta xong, bực quá nên cô vô ý đá phải chỗ vũ khí lúc ra về. Hay có thể tại cô không dựng bệ ngồi toilet lên... con trai ghét thế lắm...

"Cậu bị làm sao vậy hả?" cậu gặng hỏi.

Cô đáp lại ngay tức thì. "G-Gì cơ?"

"Cậu biết là tôi đang nói về chuyện gì mà."

Đôi mắt xanh của cô liếc qua chỗ khác vẻ ngại ngùng. Cậu ta đã ở đấy ngay từ đầu sao? Nếu Sasuke cũng thấy những gì mà người nhân viên thấy, thì chắc trông cô giống như sắp lăn ra ngất thật rồi. Đâu phải cô muốn trưng ra bộ dạng yếu ớt của mình cho bàn dân thiên hạ ngắm. Nhớ lại Sasuke vẫn ở bên cạnh, cô vặn vặn cái lưng như thế muốn dòng sức lực trong cơ thể chuyển hóa nhanh hơn.

"Tớ chỉ hơi mệt một tí thôi," cô nhún vai, đưa vài đồng xu cho người nhân viên cửa hiệu.

Cậu nhìn một cách ngờ vực, "Cậu vừa suýt ngã."

Chết tiệt. Cô tưởng không ai để ý cơ mà.

"Trượt chân thôi," cô phản pháo.

"Làm gì có chuyện đó."

Cô định mở miệng đáp trả lại, nhưng rồi lại thôi. Ban nãy đã kì lạ, bây giờ còn kì lạ hơn: cô đang bị kẹt giữa việc nên giải thích thế nào để đuổi Sasuke đi, và cảm giác là lạ khi được cậu Uchiha quan tâm. Đại loại thế. Việc đi đứng ra sao đâu thể đánh giá toàn diện về một con người.

"Mình đúng là tưởng bở," Sakura thở dài. "Được rồi, tớ chịu thua. Tớ đang cạn kiệt chakra. Thỏa mãn chưa?"

Ngay lập tức, cô vớ ngay phải một cái nhìn bực bội. May mắn làm sao, cậu ta lại chuyển sự chú ý sang cái giỏ mà cô vừa nhấc lên khỏi quầy tính tiền. Mặc dù vậy, vấn đề với cái giỏ không tồn tại lâu khi có sự xuất hiện đột ngột của người shinobi mắt bạc và cái cách cậu giành lấy vật từ trong tay cô.

"Gì?" cậu quát lên với anh chàng Hyuuga.

Sakura nhanh chóng lắc đầu. "À, Neji –"

"Tôi đang giúp cô ấy," Neji chen ngang, thu hút hoàn toàn sự chú ý của Sakura trong khi vẫn nhìn người kia. Sakura cau mày vì Neji đang cầm đồ của cô, lẩm bẩm bực dọc thành tiếng. "Ừm... thực ra tớ tự cầm được mà..." cô nói, nhưng Neji không để ý vì bầu không khí đầy đe dọa từ anh chàng Uchiha đang chĩa thẳng vào cậu.

"Sasuke," cậu lịch sự chào.

"Hn." Sasuke quay người rời đi, liếc nhìn Sakura đầy ẩn ý khiến cô thấy khó hiểu.

"Chắc chúng ta sẽ gặp lại ở bữa trưa?" Neji gọi theo dáng người đang rời đi của cậu bạn kia. Sakura lắc đầu thở dài. "Cậu ấy bảo không đến được."

"Được thôi. Gặp lại sau." Sasuke đáp mà không hề quay đầu lại.

Hả?

"Lát nữa gặp."

"Thật sao?" Sakura bối rối hỏi. "Nhưng tớ tưởng cậu bảo –" Một lần nữa, như kết cục của rất nhiều cuộc nói chuyện với Sasuke hồi còn nhỏ, cô nhìn quanh mà không hề thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Sakura lơ đãng nhìn nắm cơm bé xíu cô đang nắm trong tay. Có vẻ như cô đã đổ vào nó quá nhiều thời gian cần thiết. Cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng lên cô từ cuộc gặp mặt kì quặc đó, làm cô chẳng còn để tâm vào làm việc gì nữa. Mới nãy cô còn mất tới 10 phút để đưa cho Ino – người đang giúp cô nấu nướng – cái thìa.

Mặc dù vậy, cô vẫn đang rất vui. Khi cô bắt đầu ngồi xuống thì mọi người cũng ngồi theo. Hiếm khi nào họ tập trung đông đủ và vui vẻ như thế này. Vì bữa trưa dã ngoại tổ chức ở bãi tập nên họ càng có cơ hội để tập luyện với nhau.

Naruto là người thích thú nhất về địa điểm. Ngay khi tới nơi, cậu ta đã thách đấu với bất kì ai trong tầm mắt. Bây giờ, cậu đang luyện kĩ năng thể thuật với Lee... và có vẻ không được ổn cho lắm.

Mọi người đang ăn uống, thư giãn và đấm đá người khác cho vui; như những gì Sakura tưởng tượng. Và mặc dù Sasuke có nói là sẽ đến, cô vẫn ngạc nhiên khi thấy cậu ta đến thật. Có lẽ việc cậu từ chối lời mời của cô rồi sau đó lại chấp nhận chứng tỏ cậu cũng biết thay đổi ý kiến.

Cô tự hỏi tại sao cậu lại chọn tới. Câu đâu phải là người thích giao thiệp... Khi Sasuke tới, cậu chỉ khẽ lẩm bẩm chào những người khác rồi ngồi xuống ngay cạnh cô. Im lặng trong tư thế đan tay trước mặt trứ danh, trông cậu hoàn toàn đắm chìm trong suy tư. Ino cố nói chuyện vài câu với anh chàng Uchiha tự kỉ, nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt:

"Chào cậu, Sasuke-kun! Hôm nay cậu thế nào?"

"Ổn."

"Có muốn tớ làm cho cậu món gì đặc biệt không?"

"Tôi không ăn."

"À, được thôi... ừm... lát nữa cậu đấu tập với tớ nhé? Sữ vui lắm! Đi mà!"

Cậu khịt mũi. "Cậu nghĩ gì thế hả?"

"À – Ý tớ là..."

"Tìm người ngang trình độ với cậu ấy."

"Sasuke!" Sakura rít lên.

Không, cậu ta không hề muốn bắt chuyện chút nào. Chắc có lẽ cậu ta cảm thấy không thoải mái vì xung quanh toàn là những người cậu ta đã phản bội nhiều năm nay... nếu là vậy thì cô sẽ rất tự hào vì cậu đã xuất hiện ngày hôm nay. Nhưng mà này! Bỏ cái thái độ khó ưa ấy đi. Cô luôn tự nhắc bản thân rằng mình là người duy nhất đánh bạn được với Uchiha Sasuke kiêu ngạo. Hồi nhỏ cô đã từng 'đổ' vì vẻ đẹp trai và thái độ băng giá của Sasuke, đến nỗi chả thấy cậu ta đáng ghét chút nào cả – chỉ là chàng Hoàng tử bạch mã vãi ngầu thôi.

Nhưng giờ cô đã lớn rồi. Không còn mơ mộng gì nữa.

"Ino là người tốt bụng," Sakura bênh vực. "Đừng khó chịu như thế được không? Cho cô ấy một cơ hội đi."

Ino mỉm cười ngại ngùng, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô không dám tiến xa hơn nữa. Sasuke cũng giữ im lặng.

Cau mày, Sakura lại nhìn vào nắm cơm trong tay.

"Sakura?" Ino ngồi ở góc chéo đang chuẩn bị món ăn giống cô, lên tiếng hỏi. "Cậu không sao đấy chứ?"

Sasuke làm ra vẻ đang xem trận đấu giữa Naruto và Lee, liếc nhìn Sakura từ khóe mắt.

"Tớ không sao," Sakura nhún vai. "Sao cậu lại hỏi thế?"

"À, đơn giản thôi, cậu đã ngồi nghịch nắm cơm đó tới tận 10 phút. Tớ nghĩ cái đó xong rồi đấy."

Cô bật cười, đặt nắm cơm vào chỗ những cái đã nặn xong khác. "Hôm nay đầu óc tớ hơi chậm chạp một tí..." cô gượng cười thú nhận.

"Sakura!"

Cả ba người quay đầu lại nhìn Neji đang tiến lại gần chiếc bàn. "Đấu thử một trận không?"

Mắt cô mở to đầy ngỡ ngàng. Neji của gia tộc Hyuuga muốn đấu tập với ? Cuối cùng thì cũng có người công nhận! Chỉ cần đánh trúng một tẹo thôi cũng đủ để cô chứng tỏ trình độ bản thân rồi.

"Được thôi!" cô đồng ý, đang chuẩn bị nhảy ra khỏi ghế thì Sasuke lên tiếng.

"Không được."

Suýt nữa thì ngã cái oạch, cô quay phắt người lại, trố mắt ra nhìn cậu. "Sasuke...!"

Neji cau mày vì bị chen ngang. "Cái đó là tùy thuộc vào cô ấy chứ."

"Quên đi," Sasuke lầm bầm. "Hôm nay cô ấy không được nhanh nhẹn. Có đấu cũng chẳng ích gì."

Ặc. Mắt lườm Sasuke, nhưng Sakura vẫn thấy đỏ mặt vì ngượng. Tại sao cứ mỗi lần mở miệng ra là Sasuke lại ăn nói vẻ khinh thường cô như thế chứ? Chẳng lẽ đó là món quà đáp trả duy nhất mà cậu ta nghĩ ra được vì việc chấp nhận để cô làm y tá à? Có thể lắm. Nhưng dù là gì đi nữa, cô bắt đầu nghĩ Sasuke sở hữu cái quan niệm kênh kiệu đến phát ghét rồi đấy.

Không khí bỗng đặc lại thật căng thẳng, nhưng trước khi ai đó mở miệng nói thì cậu tóc vàng đã lên tiếng phá vỡ bầu im lặng. "Ê, Neji!" Naruto kêu lên. "Đi nào! Tiếp theo tôi muốn đấu với cậu!" Không cần đợi trả lời, cậu đã lôi Neji đi theo cùng.

Sasuke không hề thay đổi tư thế, nhưng vẫn nhếch môi cười tự đắc khi thấy cậu Hyuuga bị kéo đi mất.

Sakura, với đôi mắt nhìn như muốn giết người, ngồi xuống cạnh Sasuke và đấm cậu một cái không hề nhẹ vào tay. "Cậu bị làm sao thế hả?" cô gặng hỏi.

Gác cái thái độ tự kỉ sang một bên, cậu đặt tay xuống bàn rồi rít lại với cô. "Có mà cậu bị làm sao ấy! Trông cứ như người mộng du."

"Không phải việc của cậu."

Xoắn lọn tóc đầy ngại ngùng, Ino đứng nhìn hai người cãi nhau; ánh mắt lo lắng của cô chuyển hết từ người này sang người kia.

"Hôm qua cậu lại luyện tập đúng không?" Sasuke bắt tội.

Cô định mở miệng phản bác, nhưng rồi khựng lại. Sakura xịu mặt xuống ngay khi nhận ra cô đang chứng tỏ mình là kẻ đạo đức giả. Vừa la mắng Sasuke vì luyện tập trong khi cơ thể chưa hồi phục xong, đến khi về nhà cô lại làm y hệt như thế. Nhưng mà, chuyện cô làm gì hay không làm gì chẳng liên quan gì đến cậu ta hết. Trước đây cậu ta đâu có thèm để tâm, vậy sao giờ lại thế? Cô là người có nghĩa vụ trông coi sức khỏe của cậu ta chứ không phải ngược lại.

Cô hờn dỗi. "Cậu quan tâm làm gì?"

Cậu chỉ nhún vai rồi đưa mắt nhìn ra nơi khác. "Cậu lúc nào cũng chăm lo cho người khác ngoại trừ chính bản thân mình," cậu lẩm bẩm. "Phải có người làm việc đó chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku