Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đứng khoanh tay trong cơn tức giận trào như núi lửa phun khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Rõ ràng, chuyện Sasuke rửa bát đồng nghĩa với việc vứt chúng trong bồn rửa để dành cho những thế hệ sau khám phá.

Shinobi: những người luôn luôn nâng cao kĩ năng bản thân, bịt mắt mà vẫn ném trúng mục tiêu, bay từ cây này sang cây khác... nhưng cứ ném cho họ một chồng bát đĩa bẩn thì họ liền nói đó là điều bất khả thi.

Thở dài, cô bẻ nắm tay kêu răng rắc rồi quay ra lườm người đứng sau. "Cái-của-nợ-gì-thế-này...?"

"Gì?" Sasuke bình thản hỏi lại, cậu thực sự không để tâm lắm đến chồng đồ sứ chất cao như núi kia.

"Cậu... nấu nướng bằng cách nào?"

Cậu nhún vai, đút tay vào túi quần... "Đâu có. Tôi ra ngoài."

"Chắc vì giờ đó là lựa chọn duy nhất của cậu..." Cô cười gượng gạo trước chồng bát đĩa, nhưng rồi lập tức nắm chặt tay đầy quyết tâm. "Được rồi!" cô kêu lên, khiến Sasuke hướng về phía cô cái nhìn ngờ vực. "Để tớ xử lí."

Ngay lập tức, cô lao vào làm việc, mở vòi nước mạnh hết vỡ và đánh bọt lên từng chiếc bát đĩa một. Sasuke đang đứng nhấp nhổm đằng sau, cảm thấy mình như ngớ ngẩn trước hành động hăng hái của cô. "Sakura, cậu không phải làm thế vì tôi đâu."

Với cái nhìn phản bác quyết liệt ánh lên trong mắt, cô quay lại, gõ nhẹ lên trán cậu bằng những ngón tay đầy bọt. Cậu bước lùi lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Im ngay," Sakura toét miệng cười, nói. "Tớ không làm vì cậu đâu, tớ làm vì một môi trường xanh-sạch-đẹp."

Cô vui vẻ quay lại với núi bát đĩa. Nhón chân hết cỡ, cô đau đớn nhận ra rằng mình không đủ chiều cao để với lấy cái đĩa cao nhất. "Cậu chuyển giùm tớ cái ghế qua đây được không, Sasuke?" cô hỏi, hất cằm về phía bàn ăn.

Cậu lừ mắt. "Cậu đùa tôi chắc."

Mặc kệ lời nhờ vả của cô. Sasuke dễ dàng với lấy chiếc đĩa và đặt nó vào bàn tay đang giơ ra của Sakura. "Cần gì phải ghế," cậu lầm bầm. "Nếu cậu không làm được thì cứ để tôi làm cho."

Cô đảo mắt rồi nhếch mép cười. Rõ ràng là cô vừa vô tình đụng phải lòng tự ái của đàn ông. "Xin lỗi nhá..." cô trêu chọc. "Tớ không muốn bắt cậu phải làm mấy việc căng thẳng."

"Chỉ là một chiếc đĩa thôi mà, Sakura."

Cô bật cười vui vẻ.

Hóa ra, cô lại thấy thoải mãi khi ở cạnh Sasuke hơn thường lệ. Mặc dù vẫn có lúc cãi cọ, như câu bình luận khinh thường của cậu tuần trước chẳng hạn, nhưng khả năng họ chấp nhận nhau dần tăng lên. Cô sớm nhận ra mình đang quen biết một Uchiha Sasuke khác. Đương nhiên, thái độ, sở thích và sở ghét vẫn thế, nhưng Sasuke này thực sự là bạn của cô.

Dù sao thì cũng có lí. Hồi tuần đầu tiên khi mới hội ngộ, Sasuke không hoàn toàn chấp nhận cô vì cái thái độ của cô khi ở cạnh cậu không giống như những gì cậu ta nhớ. Và giờ thì ngược lại, đôi lúc Sasuke như một người lạ vì cách cậu cư xử cũng chẳng hề giống như những gì cô nhớ.

Phải công nhận là cậu vẫn cộc cằn và lãnh đạm về mọi thứ mọi lúc, nhưng lại hiếm khi xử sự thế với cô. Hồi còn nhỏ thì hầu như lúc nào cô cũng bị lãnh chịu những thứ ấy. Nếu không vì cậu ta thì, đương nhiên, cũng là vì cô tự chuốc lấy.

"Sasuke-kun! Chúng ta hẹn hò nhé? Sẽ vui lắm đây – chỉ có cậu là tớ thôi! Cậu thấy sao?"

"Không đời nào."

Ah, tình yêu thời trẻ trâu. Sakura kết luận lại rằng từ khi cô không còn níu tay và năn nỉ cậu hẹn hò cùng, cậu đã cho phép mình được thoải mái hơn khi ở cạnh cô. Vì không cần phải giữ khoảng cách với con thú săn mồi tóc hồng nữa nên giữa họ đã nảy sinh tình bạn. Một tình bạn thực sự. Chứ không phải kiểu tình bạn bị ép buộc do hoàn cảnh khiến họ phải dính lấy nhau trong mấy tháng trời.

Sự khác biệt rất rõ ràng; Sasuke cư xử khác hẳn khi ở cạnh cô. Cậu dễ tính hơn, kiên nhẫn hơn... và nghe lời hơn. Cô chỉ đoán được lí do là vì cuối cùng cậu cũng coi cô là bạn thân. Và quyết định sẽ đối xử với cô như thế.

Mặc dù cậu vẫn không nói chuyện nhiều... và điều khiến cô thấy khó chịu là việc Sasuke có vẻ như đặt không mấy niềm tin vào khả năng của cô. Có một lần, cô đang kể với cậu về một nhiệm vụ sắp tới. Cậu trở nên ngờ vực và lên giọng; hỏi ngay cô sẽ đi với ai, rồi tỏ ý cô khỏi cần bận tâm vì cậu nghĩ cô chẳng làm nổi:

"Trong đội á? Ừm... hình như là với Naruto và Neji."

Sasuke ngay lập tức lườm một cách cáu kỉnh. Dĩ nhiên là cô nhận ra điều ấy, Sakura lắc đầu rồi tiếp tục kiểm tra đường chỉ khâu bên dưới mái tóc. "Sao? Cậu nghĩ một con nhỏ yếu ớt như tớ cần nhiều sự bảo vệ hơn thế chắc?"

"Không phải vậy," cậu thấp giọng thì thầm. "Cậu không nên đi thì hơn. Chỉ tổ gây cản trở thôi."

Điều đó khiến cô bực không để đâu cho hết, và cô từ chối nói chuyện với cậu ta trong cả phần còn lại của buổi ghé thăm. Cô dùng thời gian đó để trấn tĩnh lại mình và gạt đi ham muốn đá bay cậu ta. Như thường lệ, vì không phải là người hay nói chuyện, Sasuke cũng chẳng kêu ca gì thêm.

Dù có nói với nhau vài câu ngắn ngủi, cô vẫn tính giữ im lặng trong lần ghé thăm kế tiếp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về mà không bị xây xát gì, cô cảm thấy vô cùng tự hào vì đã chứng minh được là Sasuke đã sai. Mở toang cánh cửa nhà Sasuke, cô bước vào, vẫn nhớ cậu ta có bảo cô rằng khỏi cần gõ vì phải chạy ra để mở cánh cửa không hề khóa thật là quá phiền phức. Nhưng ngay khi bước qua lối vào, cô bất ngờ khi thấy chiếc đèn bàn nhỏ đã được thắp sáng sẵn từ khi nào.

Bình thường thì Sakura sẽ đi vào và bật ngay chiếc đèn để xua tan cái không khí u ám, tối tăm trong nhà Sasuke. Và cũng như bình thường, Sasuke sẽ tắt nó sau khi cô rời đi.

Cô liếc nhìn cái vật chiếu sáng giản dị, thấy ngạc nhiên vì một thứ nhỏ nhoi lại mang nhiều ý nghĩa đến thế. Cô cứ suy nghĩ mãi, không biết đó là hành động tỏ ra tốt bụng của Sasuke hay là bởi vì cậu chỉ muốn có thêm chút ánh sáng khi cô ở đó và vô tình làm vậy.

Sự xuất hiện của cậu Uchiha vô cảm ở ngay cửa ra vào phòng ngủ trả lời cho câu hỏi của cô.

Cô nhìn cậu, rồi nhìn cái đèn, rồi lại quay qua nhìn cậu. "Cảm ơn nhé," cô nhẹ nhàng nói.

Trông cậu có vẻ khó xử, cậu nhìn sang chiếc đèn bàn rồi liếc nhanh về phía sàn nhà.

Như để tránh né cái nhìn đầy cảm kích của cô, Sasuke quay đi và bước đến phòng khách. "...Về cái gì cơ?" cậu hỏi với qua vai.

Sakura thở dài và mỉm cười đầy nghĩ ngợi từ sau lưng cậu. Được rồi, chắc là vô tình thôi vì cậu ta còn không biết cô đang nói gì cơ mà. Thế có nghĩa hành động tỏ ý 'tốt bụng' của Sasuke là không hề có. Cô lặng lẽ bật cười: ước mơ đó vẫn còn xa vời lắm... Nhưng dù là vô tình hay không, Sasuke vẫn biểu lộ sự ân cần với cô. Cái đó cũng cần phải cám ơn.

"Khi nào xử xong đống bát đĩa này rồi," Sakura tiếp tục nói, tay cọ rửa như điên một vật bị gỉ "tớ có thể nấu thứ gì đó cho bữa tối."

"Khỏi cần. Tôi sẽ ra ngoài."

"Ồ... thế hả?" cô hỏi, khựng lại giữa chừng. "À, thôi không sao. Tớ về nhà tự nấu món gì đó cũng được."

Cậu chăm chú nhìn cô một cách tò mò từ phía cửa ra vào. "Cậu muốn ăn ở đây à?"

Trong đầu cô ngay lập tức đính chính lại. Bộ cô tính lợi dụng lòng mến khách ít ỏi của cậu sao? Cô nhanh chóng thấy hối hận vì cái ý nghĩ rằng Sasuke sẽ không phản đối nếu cô nấu nướng và cùng ăn với cậu. Có lẽ tình bạn giữa họ không lớn như cô tưởng. Chắc cậu nghĩ cô đang xâm phạm không gian riêng của cậu... hoặc tệ hơn là cô vẫn ấp ủ Chiến dịch Hẹn-hò-với-Sasuke-kun.

"Chỉ là... tớ nghĩ sẵn đây thì tớ làm cũng được," cô ngượng ngập thêm vào. "Nhưng không sao! Đừng để tâm."

Cậu Uchiha vẫn tiếp tục nhìn trong yên lặng, đôi mắt đen của cậu cứ ngó cô gái tóc hồng không chớp mắt, rồi cậu khoanh tay lại và dựa người vào thành cửa. "Được thôi," cậu lầm bầm. "Làm gì cũng được... nhưng đừng có hạ độc hai đứa đấy."

"Thật sao?" Sakura hỏi, một nụ cười tươi rói chiếm lấy cả gương mặt cô. Tình bạn giữa họ đã có tiến triển!... Đại loại thế. "Tuyệt quá! Chắc sẽ vui lắm đây!"

Vươn tay để đặt chiếc đĩa đã rửa lên chạn, cô bỗng bất ngờ khi thấy Sasuke cầm lấy nó. Một cách từ từ, cậu với chiếc khăn và lau khô cái đĩa.

"Cậu đang giúp cơ đấy!"

"Hn," cậu nhăn nhó. "Tôi mà không giúp thì chắc cả tối mới xong."

Cô toét miệng cười rồi lắc đầu, tiếp tục rửa bát đĩa. "Đừng lo, tớ không ở lại lâu đâu. Sáng sớm mai tớ có nhiệm vụ phải đi rồi."

"Với ai?"

"Chẳng ai cả," cô đáp, đưa cho cậu một chiếc đĩa nữa. Sao lúc nào cậu ta cũng phải hỏi cái đó trước nhỉ...? "Một căn nhà ngoài làng cần bác sĩ. Chắc là có người bị ốm."

Sasuke ngừng lại. Cậu trông như đang cau mày với chiếc đĩa mới lau khô trong tay.

"Cậu không nên đi một mình," cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Gương mặt cô cứng lại. "Sao lại không?"

Cậu lừ mắt, như thể muốn bật lại câu hỏi của cô. "Vì tôi bảo thế."

Sakura lập tức lườm cậu ta một cái cháy xém mặt. Đó, cậu ta lại thế nữa rồi: đối xử như thể cô là một ninja mới tốt nghiệp từ học viện và coi mình là bố tướng không bằng.

Thở dài, cô không muốn lại gây gổ với nhau. Dù sao cô cũng là khách, và tốt hơn hết không nên biến bếp nhà cậu ta thành một bãi chiến trường ngổn nang. Làm người ai lại làm thế...

"Cậu nghĩ gì thì nghĩ, tớ cũng chẳng thay đổi được gì đâu," cuối cùng cô cũng mở miệng lẩm bẩm. "Nó được phân công sẵn là nhiệm vụ đơn lẻ rồi."

Cậu không nói gì thêm khi nhận lấy một chiếc đĩa khác. Cô vội coi sự im lặng của cậu ta là đèn xanh để thay đổi chủ đề.

"Lệnh quản chế của cậu sẽ kết thúc trong vòng một tháng nữa phải không?"

"Ah."

"Kakashi-sensei đang cố gắng để Đội 7 được trở lại bên nhau." Cô khúc khích. "Còn Naruto thì quấy rầy Tsunade-sama suốt ngày, nên tớ nghĩ chắc sẽ được thôi."

Cậu gật đầu. Cô đoán chắc cậu rất hài lòng vì vẻ mặt cậu khẽ dịu lại.

"Nè, Sasuke..."

Tuy cậu không trả lời, nhưng cô cũng chẳng mong gì hơn. Dù sao thì mọi việc vẫn cứ tiếp diên theo một qui luật: cô nói, cậu lắng nghe.

"Mong là cậu không khó chịu khi tớ hỏi câu này, nhưng... mọi thứ có đúng như cậu muốn sau khi... tiêu diệt anh cậu không?"

Cô chờ đợi. Ôi, hỏi ngu rồi. Đúng là chết vì tò mò, mà chết vạn lần vẫn chưa đủ ấy chứ. Cô cũng chả hiểu sao mình lại hỏi thế... có lẽ bởi vì trước kia, khi Sasuke bước ra khỏi cánh cổng làng Konoha, cô đã bảo cậu rằng trả thù sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc. Không hề có chút ánh sáng hy vọng nào hết, dù có tiêu diệt được thứ hành hạ cậu thì cũng không thể nhẹ lòng đi được. Cô tự hỏi liệu lời của cô có trở thành sự thật hay không.

Sasuke không trả lời làm cô thấy hối hận vì đã hỏi không đúng lúc.

Ngay lập tức nghĩ ra câu xin lỗi trong đầu, cô đang định nói thì cậu lên tiếng.

"Không phải tất cả mọi thứ..." cậu trả lời cụt lủn.

"Ồ..." Liếc nhìn cậu, cô không thể ngăn mình lấn sâu hơn. "Ví dụ như?"

Vẻ mặt cậu đanh lại, nhưng có vẻ nó không hướng về phía cô. "Chẳng có gì quan trọng," cậu nói với giọng đều đều.

Cô thấy mình có lỗi, và bỗng nhận ra có lẽ cậu nghĩ cô đang cố tình gợi lại nỗi đau. Tốt nhất nên dừng trước khi quá muộn. Nói theo cách ẩn dụ, cô đủ khôn ngoan để thôi không chọc giận con gấu nữa trước khi nó nổi điên và vặn cổ cô như vặn một cái nút chai.

Lại thay đổi chủ đề lần nữa, Sakura bắt đầu nói về việc học hành của cô và những loại nhẫn thuật mới mà cô muốn học.

Sau khi rửa xong đống bát đĩa, Sakura bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Tuy không làm món gì quá ghê gớm vì cô đã nói không thể ở lại muộn, nhưng cũng phải thể hiện được hết tài năng nấu nướng bẩm sinh của mình; được thừa hưởng một chút từ mẹ cô.

Cô cũng có một chút mong đợi rằng Sasuke sẽ đi đâu đó cho tới lúc cô gọi vào ăn, nhưng thật bất ngờ là cậu ta lại ngồi ngay trên quầy bếp và quan sát mọi việc cô làm. Cô nghĩ lí do chỉ có thể là anh chàng Uchiha không mấy lạc quan về khả năng nấu nướng của cô.

Được rồi. Cô sẽ chứng tỏ cậu ta đã sai ngay thôi.

"Cậu có biết nấu nướng không, Sasuke?"

"Chỉ khi tôi bị bắt buộc phải thế."

Cô khúc khích. "Nhưng rồi cậu bỏ cuộc sau khi hết bát đĩa?"

"Dẹp cái chủ đề đó đi được không?"

Với nụ cười trên gương mặt, Sakura quyết định tường thuật lại công đoạn nấu của cô, vừa để phá vỡ im lặng, vừa để trả lời cho câu hỏi 'bây giờ cậu tính làm gì?' trong mắt Sasuke. Với lại cô cũng nghĩ chắc cậu ta sẽ ghi nhớ được một vài mẹo nấu nướng hữu ích.

Thật kì cục, cậu ta không hề than phiền gì về việc bị dạy bảo. Thay vào đó lại im lặng lắng nghe và nhìn Sakura luôn chân luôn tay trong bếp bằng ánh mắt thích thú.

"...Giờ đến phần khó đây," cô trịnh trọng nói, giơ lên 1 ngón tay. "Khi nào dùng xong bát đĩa rồi – cậu có nghe không đó?"

Sasuke nhướn mày chờ đợi.

"...thì rửa nó ngay."

Cậu khẽ bật cười, hơi quay đầu để giấu đi nụ cười hiếm hoi nhưng rõ ràng trên khuôn mặt. "Im đi, Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku