Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc còn đang trong cơn mơ màng sung sướng, Sakura quàng một tay qua gối, thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào những đầu ngón tay. Hai mắt lập tức bật mở, cô sờ thêm lần nữa lên chiếc gối và tấm trải giường xung quanh. Hình vẽ trên tấm vải không thấy đâu... có lẽ không phải là không thấy đâu; khác hẳn thì đúng hơn. Ngay khi mắt vừa thích nghi với ánh nắng chiếu vào, cô đã nhận ra ngay tấm trần nhà cô nhìn chằm chằm cũng không giống như cô nhớ.

Tin cực mới, Haruno: Đây không phải phòng ngủ của mày.

Giật mình, cô bật dậy rồi vung chân theo phản xạ qua bên cạnh giường để ngồi dậy... Lẽ ra là thế nếu đầu gối của cô không va vào thứ trông giống như sau đầu của ai đó.

Cô kêu lên bất ngờ còn nạn nhân thì làu bàu khó chịu.

Nhận ra đám chông đen quen thuộc, Sakura khoanh chân xuống dưới rồi bò tới mép giường. "SASUKE?"

"Ờ..." cậu rít lên.

Cơn sốc nhanh chóng qua đi, Sakura sớm để ý thấy cô đang ở trong phòng Sasuke. Vì đã từng ngủ ở đây rồi nên cô nhận ra ngay được. Điều duy nhất khác biệt là lần này cô không ở một mình. Nhìn qua thì có vẻ Sasuke đã ngủ ngồi trên sàn, lưng dựa vào thành giường.

Có phải cậu ta đã ở đây cả đêm? Trong đầu cô đang bị oanh tạc bởi cả cảm giác bối rối lẫn tội lỗi. Bối rối bởi vì cô không biết tại sao và làm thế nào cô lại ở trong phòng cậu, còn tội lỗi là vì dù lí do nào đi chăng nữa, cô cũng đang chiếm giường của Sasuke, buộc cậu phải ngủ trên sàn.

Điều cuối cùng cô có thể nhớ trước khi ngủ là Sasuke đã ngỏ lời cõng cô trước khi cô lăn ra ngất vì mệt mỏi. Ngoài ra cô còn cảm thấy một thứ khác nữa. Một thứ khiến cô rất bận lòng... Nhưng cái đó thì để tính sau. Dẹp đi suy nghĩ cuối cùng, cô nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại.

"Tớ đang... làm gì ở đây...?"

Xoa xoa gáy, Sasuke cố tránh không quay lại để nhìn vào cô. "Tôi không muốn đánh thức cậu dậy để lấy chìa khóa."

"À..." cô e ngại. "Thực ra... tớ có khóa cửa đâu."

Cậu quay đầu lại trừng mắt với cô qua vai. Rõ ràng là cậu đã tiếp nhận thông tin của cô sai cách.

"Tại sao lại không?"

Cô chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi. "Chỉ... chỉ là..."

"Nếu cậu không khóa cửa, bất kì tên biến thái nào đó cũng có thể bước vào." Sasuke quay mặt đi và bắt đầu đứng dậy. "Đừng có ngây ngô thế nữa – thật phiền phức." cậu thêm vào.

Khoanh tay lại, Sakura cong môi lên vẻ bướng bỉnh. "Cậu cũng có được phép khóa cửa đâu. Thế sao ở đây thì tớ lại an toàn hơn hả?"

Cậu hứ một tiếng, như thể câu hỏi đó từ từ chạm vào cái tôi của cậu. "Ít nhất thì tôi cũng ở cùng," cậu càu nhàu. Với cậu đó là điều vô cùng rõ ràng.

Nhìn Sasuke rời phòng, cô vội vàng nhảy khỏi giường rồi đi theo, thực sự cô chẳng biết phải phản ứng thế nào trước câu cuối cùng của cậu. Hoặc là cậu thực lòng quan tâm đến cô, hoặc là vừa gián tiếp bảo cô chẳng thể làm được gì ra hồn nếu không có cậu ở cạnh. Dù là gì đi nữa, xem chừng cậu chẳng phải là người vui vẻ gì vào buổi sáng, thế nên cô quyết định giữ lại câu bình luận thường lệ.

"Cậu đã ngồi cạnh giường cả đêm..." cô nhẹ nhàng nói.

Có một khoảnh lặng ngắn, thế rồi... "Cậu nặng quá. Cõng cậu xong tôi chẳng còn sức để bò ra ghế sô pha nữa."

Sakura chun mũi trước câu nói khó ưa, nhưng vẫn tiếp tục đi theo cậu dọc hành lang. "Cậu mà có quẳng tớ dưới sàn mà lấy giường ngủ thì tớ cũng có phàn nàn gì đâu," cô chọc. "Đấy là giường cậu cơ mà..."

"Hn." Quay người ở góc, cậu liếc nhìn cô qua vai. "Đừng có hâm."

Cô thở dài. "Tớ chỉ đang nói... Mà thôi, cảm ơn vì đã để tôi ngủ qua đêm nhé. Tớ sẽ đi ngay đây; đằng nào hôm nay tớ cũng phải làm việc tại bệnh viện."

Cô bị khựng lại đột ngột vì Sasuke tự nhiên quay phắt lại, đập tay cái rầm lên tường chắn lối đi của cô.

"Nhớ khóa cửa buổi tối đấy Sakura – tôi không đùa đâu."

Chớp mắt ngỡ ngàng, cô e ngại nhìn từ cánh tay chặn đường lên cái nhìn nghiêm khắc của Sasuke. Bộ cậu vẫn còn nghĩ về chuyện đó hay sao?

"Nhưng mà –"

"Thế cậu có làm không đây?" cậu gặng hỏi.

Cô nhướn mày nhìn cậu ngờ vực rồi gật đầu. "Được rồi..."

Cậu nhìn cô chằm chằm một lúc nữa rồi mới thu tay lại. "Tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện," cậu kiên quyết nói, không chừa chỗ cho phản bác. "Đi ăn cái gì đó trước đã."

"Thế hôm nay cậu không phải luyện tập với Kakashi-sensei à?"

"Có, thế nên nhanh lên đi." Tiếp đó cậu mở cửa vào phòng vệ sinh và đóng lại, bỏ lại Sakura lơ ngơ ngoài hành lang. Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng nước chảy.

Xoa xoa gáy, cô bước về phía bếp. Tại sao cậu cứ phải làm quá lên về chuyện khóa cửa nhỉ? Mà kể cả nếu có tên điên nào lên cơn dám bước vào nhà, cô chỉ cần đập cho cái tấm thân mỏng manh của hắn vỡ vụn là xong. Sasuke nghĩ cô sẽ làm gì chứ? Khóc? Ngất? Pha trà cho hắn?

Khẽ hậm hực, cô mở toang cánh cửa tủ lạnh, lôi đồ ra làm bữa sáng cho hai người họ. Rồi sẽ có ngày cô dụ được cậu Uchiha đấu một trận công bằng, và tương cho cái tính lạnh lùng kiêu ngạo của cậu ta một đá. Đó là cách duy nhất để chọc thủng quả bóng tự cao tự đại mà cậu gọi là hơn người ấy.

Đang quết bơ lên miếng bánh mì, cô bỗng ngừng lại để thầm thở dài. Cơn giận của cô rất chi là gượng ép, như kiểu cô muốn mình cảm thấy bực bội vì thái độ thường lệ của Sasuke hơn bình thường.

Nhắm mắt lại, cô hồi tưởng về cái cảm xúc cô đã chọn lờ đi cả sáng hôm đó. Nó thật ân cần, thật chu đáo... thật...

"Ngủ tiếp đi."

Cậu thật ấm làm sao...

"Có... được không...?"

"Ừ, tôi không phiền đâu... Cứ ngủ đi."

Dựa người vào quầy bếp, cô đưa nắm tay tì lên môi. Cô thật ngốc. Thật sự quá ngốc. Cô đang để vài hành động lịch thiệp phá hỏng nhiều năm cố gắng hồi phục. Chắc Sasuke chỉ miễn cưỡng làm thế thôi; cô nghiến răng, thấy chán ghét sự yếu đuối của chính mình... vậy mà cô định để nó trở thành thứ có ý nghĩa nhiều hơn thế sao?

Đương nhiên đó là một câu trả lời dễ dàng. Quên nó đi, lờ nó đi, hoặc là vứt bỏ nó đi... thế nào cũng được. Hãy bước khỏi giấc mơ lãng mạn không chút hy vọng của cô bé con bên trong mình đi. Cô sẽ chẳng bao giờ thắng nổi trận chiến này.

Uchiha Sasuke là bạn tốt của cô. Chỉ thế mà thôi. Nếu cậu ấy tìm thấy cô gái mình yêu, cô sẽ cầu chúc cho cậu có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng.

Hài lòng với suy nghĩ của mình, cô xếp ra bữa sáng của Sasuke rồi nhanh chóng ăn phần của mình. Được nửa chừng, cô bỗng nhớ ra mình cứ thế bật dậy mà không hề ngó một cái qua gương. Cô dùng một cái thìa bạc để sửa sang lại vẻ ngoài, và nhận ra thiếu mất chiếc băng đội đầu. Luồn một tay qua mái tóc hồng, cô cau mày cố nhớ lại mình đã bỏ ra khi nào. Hay là Sasuke đã tháo ra hộ cô...? Ăn nốt chỗ bữa sáng, cô vội quay lại phòng Sasuke để kiểm tra xem. Băng đội đầu của ninja là một vật được coi trọng – không biết nó ở chỗ nào làm cô thấy lo lắng.

Thế nhưng trong lúc không để ý, Sakura chẳng còn thời gian để phản ứng khi cô lao vào phòng, đâm sầm ngay vào Sasuke. Thêm nữa là một Sasuke không hề mặc áo. Lúc cô va vào bộ ngực trần cơ bắp, cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi đen. Rõ ràng là bị bất ngờ, chàng trai tóc đen theo bản năng vòng tay ôm lấy eo cô, tay kia chống lấy khi họ ngã xuống.

Ngã xuống sàn rồi mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Sakura chớp mắt liên tục, làn mi cô quệt vào bộ ngực mình đang bám lấy. Hai má cô lập tức đỏ lựng lên, cô ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm xuống bộ mặt khó chịu của Sasuke.

"Cậu giỏi nhỉ..." chàng trai lẩm bẩm, cố gắng hết sức để lờ đi việc cô kunoichi tóc hồng đang ngồi giạng chân trên hông cậu.

"Tớ xin lỗi!" cô lắp bắp. "Tớ đang đi tìm băng đội đầu, thế là –"

"Ở trên mặt tủ ấy." Sasuke chỉ. "Cậu có phiền...?"

Hai má cô hồng rực lên khi nhìn xuống và nhận ra cái tư thế gần gũi quá thể của họ... đã thế cô còn thấy tay mình đang đặt trên múi bụng của cậu. Giật mình, cô rút tay lại và phun ra điều đầu tiên nghĩ tới: "B-Bữa sáng...!"

Cậu cau mày lại khó hiểu. "Gì cơ?"

Cô thầm tát mình và lắc đầu. "Ý tớ là, tớ làm cho cậu bữa sáng rồi! N-Nó ở trên bàn đấy."

Mắt mã não nhìn cô ngờ vực rồi mới lên tiếng. "Cảm ơn," cậu nói chậm rãi. "Nhưng mà cậu đứng dậy được thì tốt quá, Sakura." Vào lúc đó, mắt cậu đảo tới đôi chân đang cựa quậy lúng túng bên dưới cô. Cậu bắt đầu thấy khó ở. Tự dưng cậu cần tắm nước lạnh chết đi được. "À... đứng dậy đi... nghiêm túc đấy..."

"Hả? À phải, tớ nặng quá!" cô vừa đứng dậy vừa khúc khích cười. "Xin lỗi nha!"

Bật dậy với tốc độ khó tưởng, Sasuke với tới chiếc bàn kê đầu giường rồi chộp lấy băng đội đầu của Sakura. "Đây," cậu nhét nó vào tay cô. "Vào bếp chờ tôi."

Giữ một nụ cười trên mặt, cô gật đầu rồi lao ngay ra hành lang, tay buộc lại băng đội đầu. Sakura học được rằng cách duy nhất để thoát khỏi xấu hổ khủng khiếp là cứ toét miệng cười, coi như chẳng có gì to tát. Mà đúng ra thì thế thật. Cô nhìn thấy Sasuke đang cởi trần, người ướt thẫm thì sao? Trước kia cô đã thấy rồi, mỗi tội không ướt thẫm thôi, còn con người ai chả đỏ mặt. Cô đang nghĩ chắc chắn Sasuke chẳng để ý gì đâu thì nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh lại đóng.

Khựng lại, cô lắng nghe thật kĩ tiếng nước lại chảy đằng sau cánh cửa.

Cậu ấy lại tắm nữa à...?

"Sakura!"

Cô quay người về phía tên mình được gọi và mỉm cười tươi rói khi nhìn thấy Neji đang tới gần. Sasuke trong khi đó lại trông chẳng vui vẻ chút nào, cậu để nó lộ rõ qua đôi mắt nheo lại và bộ hàm nghiến chặt. Rõ ràng là sau khi nghe chuyện cậu kia đã hôn tay Sakura, cậu không hề tin tưởng chàng trai Hyuuga và đảm bảo luôn giữ Sakura trong tầm với. Đút tay vào túi như thường lệ, cậu cứ đứng y nguyên bên cạnh cô khi Neji bước về phía họ.

"Chào buổi sáng, Neji!" Sakura vui vẻ chào hỏi.

Mặc dù trông vẫn rất kiêu ngạo và tự tin như mọi khi, Neji vẫn có một miếng băng vải dày cuốn quanh tay. Vết thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

"Rất vui được gặp cậu, Sakura..." cậu ngừng lại để gật một cái với người hộ tống. "Sasuke."

Đôi mắt mã não lạnh lùng chỉ nhìn cậu chằm chằm đáp lại.

"May là vô tình gặp cậu," Neji tiếp tục, lờ đi cơn bão sát khí ập xuống đầu từ cậu Uchiha. "Quanh tay tôi bị bầm tím một chút. Lần trước y tá đã quấn băng chơi chặt chăng?"

Với vẻ lo lắng trên mặt, Sakura bước tới trước rồi nhẹ nhàng nắm lấy cẳng tay cậu. "Hừm... chắc thế... để an toàn tốt nhất tớ sẽ thay nó cho." Chỉ sang hòn đá nhỏ bên cạnh, cô ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Neji giơ tay ra và cười khẩy với cậu trai có vẻ như không hề đi đâu hết kia. "Không cần phải đợi tụi tôi đâu, Sasuke," cậu bình thản nói.

Như thể vừa nhớ ra cậu ở đó, Sakura đang lục túi liền ngẩng mặt lên. "A! Đúng đấy Sasuke, cậu không cần phải ở lại đâu! Chắc Kakashi-sensei đang chờ cậu đó..."

"Tôi sẽ chờ." Cậu bướng bỉnh tuyên bố.

Cô hướng một cái nhìn tò mò về phía người đồng đội rồi quay lại tìm băng vải. "Được thôi... nếu cậu muốn..."

Neji cứ vừa cười khẩy vừa quan sát cậu Uchiha từ trong góc mắt. Cậu đủ thông mình để biết cậu trai kia rõ ràng là rất căng thẳng trước sự hiện diện của cậu. Thật thỏa mãn làm sao... thiên tài Uchiha lừng danh coi cậu là kẻ địch.

Mặc dù cậu thấy thích thú trước việc anh chàng thiên tài xù lông xù cánh, Neji vẫn có một mặt nào đó rất phân vân. Haruno Sakura là một bí ẩn lớn với các chàng trai trong làng. Cô thật ngọt ngào, xinh đẹp, tài năng và hài hước. Sao ông trời lại để cô gái này vẫn cô đơn vậy? Cô có khá nhiều bạn là con trai nhưng lại không hề có bạn trai, và theo như quan sát từ xưa đến nay thì người duy nhất cô từng để ý là Sasuke.

Uchiha Sasuke... cậu nhướn mày nghĩ. Đúng là một tên ngốc.

Cậu ta thật sự ngốc. Lúc cậu ta cuối cùng cũng vo ve làm chàng hoàng tử bạch mã quanh Sakura thì cũng là lúc cô đã từ bỏ việc trở thành tiểu thư. Với một người tài nghệ đầy mình như vậy, cậu ta đúng là cực tệ trong việc chọn thời điểm. Cho dù là gì đi nữa, nó cũng chẳng liên quan tới anh chàng Hyuuga. Cậu sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một tên đần độn thùng rỗng kêu to nào đó biết làm mọi thứ ngoại trừ việc cưa đổ một cô gái. Thực lòng mà nói thì Sasuke đã có cơ hội rồi đấy chứ.

"Cảm ơn nhé, Sakura," cậu lên tiếng trong khi cô đang băng lại cánh tay. "Tớ thấy nhẹ nhõm hơn khi có cậu làm y tá."

Cô khúc khích. "May quá! Nếu cậu muốn, tớ có thể thỉnh thoảng tạt qua trong tuần này và kiểm tra kĩ hơn?"

Sasuke ngay lập tức cứng người lại, Neji dễ dàng để ý thấy thế, cậu cố hết sức che giấu biểu hiện buồn cười kéo lên trên mặt.

"Lúc nào cũng được," cậu trả lời, và nhanh chóng nhận lấy cái lườm chết chóc từ cậu Uchiha cáu kỉnh thấy rõ. Cậu đang thử giới hạn của chàng trai kia và chắc chắn đang mạng sống mình vào thế nguy hiểm... nhưng đồng thời, chuyện này cũng vui phải biết.

Sasuke trông vẫn bình tĩnh, nhấn mạnh bầu không khí xa cách bằng việc ngả người về sau với tay đút trong túi. Một nỗ lực đáng chán, theo Neji là vậy. Nhìn gần thì sẽ thấy ngay cơ bắp chàng trai căng lại còn chân cắm xuống mặt sỏi vẻ bồn chồn... và đảm bảo không thể bỏ lỡ cái nhìn khó đăm đăm bùng lên đằng sau chiếc lồng tóc mái màu đen.

Có vẻ như cậu thiên tài muốn xen vào lắm, nhưng không thể vì Sakura là người cố tình chọn cái chủ đề nghe mà muốn tức điên. Dựa theo độ căng thẳng, Neji có thể giả sử nếu cậu là người nhờ Sakura dừng lại để kiểm tra thì chắc Sasuke đã bẻ cổ cậu gãy làm đôi rồi.

Quả là một trò chơi vui vẻ và chết chóc.

"Được thôi, thế thì chuyện nhỏ!" Sakura tươi tỉnh nói. Đặt chỗ dụng cụ khám vào túi, cô đứng dậy. "Thế thì để lúc nào đó trong tuần này nhé?"

Cậu toét miệng cười và gật đầu. "Tớ chờ đó."

Một lần nữa, chàng Uchiha lại ném cho cậu cái nhìn rõ ràng muốn nói 'ngậm miệng lại đi.'

Hoàn toàn không hề hay biết về cuộc chiến tâm lý đang diễn ra, Sakura nhẹ nhàng kéo tay Sasuke. "Đi không nào?"

"Ah." Cau mày lần cuối với anh chàng Hyuuga, cậu quay đi và đi theo người đồng đội tóc hồng.

"Gặp cậu sau nhé, Neji!" Sakura hét ngược lại. Cô vừa vẫy chào tạm biệt xong thì Sasuke phun ra nỗi bực bội. "Để làm gì chứ? Cậu đã chữa xong tay cho hắn rồi còn gì. Giờ hắn chỉ làm cậu tốn thời gian mà thôi."

"Ừ phải," cô bình thản nói, chọt một cái trêu chọc vào mạn sườn cậu. "Giống cậu cả tháng qua chẳng hạn."

"Ít nhất thì vết thương của tôi là thật."

Lắc đầu, cô thở dài. "Thôi được rồi, tớ không hiểu. Vậy có nghĩa là sao?"

Cậu nhún vai. "Tôi không tin hắn ta, thế thôi."

Cậu ta cứ lấy cớ trực giác mách bảo cho mọi thứ, nhưng lần này có gì đó trong câu trả lời ấy khiến cô không bằng lòng. "Được," cô nổi cáu. "Cứ việc nghĩ thế về cậu ấy như cậu vẫn nghĩ về những người còn lại đi."

Sao cậu ta không thoải mái được dù chỉ là một vài giây nhỉ? Sao cậu ta không hướng tới lòng nhân ái và hạnh phúc đi kèm? Sasuke vẫn chối từ dựa dẫm vào người khác, cần tới người khác... Nó thực sự khó như vậy ư? Nó khó khăn và lạ lẫm lắm à? Cậu ấy chiến đấu hết sức mình để tách đời mình khỏi con quái vật đã hủy hoại nó, vậy mà khi chuyện đã hoàn thành, cậu vẫn từ chối được yên bình.

Sasuke có vẻ không bất ngờ trước câu xỉa xói của cô, nhưng cậu cũng chẳng nói lại câu gì. Giữ khoảng cách hai bước chân trước mặt cậu, cô có thể cảm thấy cái nhìn thấu xương đục xuyên qua lưng cô. Vài phút trôi qua cho tới khi...

"Tôi tin cậu."

Cô dừng chân, cậu ta cũng làm vậy. Quay người lại, cái nhìn của cô ngay lập tức chết sững trong đôi mắt luôn luôn dữ dội của Sasuke. Cậu không nói gì nữa... cậu không muốn nói.

Với vẻ mặt khó tả, cô mở miệng định lên tiếng.

"SASUKE!" một giọng nói giận dữ vang tới.

Cả hai bật lùi khi thấy Kakashi đang đứng trước họ. Nheo con mắt lờ đờ lại trong tức tối, ông vẫy vẫy ngón tay về phía Sasuke. "Em phải biết là thầy không chấp nhận bùng tập chứ."

"Hn."

"Thêm 20 vòng quanh làng!" ông ngừng lại. "À, Sakura!"

Vốn đang choáng váng vì tình thế trước đó, cô chớp mắt liên tục, cố tỉnh táo lại. "V-Vâng?"

"Hokage muốn gặp em ngay. Em có nhiệm vụ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku