Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsunade-sama!" Sakura lên tiếng khi lao qua cánh cửa văn phòng. "Cô có nhiệm vụ cho –!" Cô khựng lại khi nhận ra trợ lí của Tsunade đang suỵt cô từ trong góc mắt.

"Shizune-san...?"

Phóng tới bên cạnh cô, Shizune đưa một tay lên tai Sakura. "Suỵt, Sakura-san... gần đây bà ấy đang bị quá tải hơn mọi khi."

Co rúm người, Sakura thì thầm đáp lại. "Có nên lấy cho cô ít rượu sake không?"

"Ta nghe thấy đấy!" một giọng nói phát lên từ phía bên kia căn phòng.

Cười ngần ngại, cô kunoichi tóc hồng tiến đến bàn sư phụ. "Em chỉ lo cho mấy vết nhăn của cô thôi mà, Tsunade-sama."

Ah, một cuộc đời đầy cay đắng của Hokage. Sức mạnh, quyền lực... và hàng tấn thứ phải đọc qua. Nếu Naruto có là người kế tiếp thì cậu ta chắc vỡ mộng. Chàng trai cáo to mồm mới chỉ đứng yên được trong làng, chứ đừng nói gì đến chịu để gò bó trong văn phòng.

Vị Hokage thở dài não nề. "Cứ khi nào ta tống khứ được một chồng giấy thì lại có 6 chồng khác đặt lên trước mặt!"

Giận dỗi, Sakura cụp mắt xuống đầy thất vọng. "Thế chắc là khỏi nói đến việc dạy em nhẫn thuật mới rồi nhỉ?"

"Một bước tiến, hai bước lùi..." người phụ nữ tóc vàng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào những chồng tài liệu trên mặt bàn. Bà vội lắc đầu với nụ cười chịu thua. "Sợ là không đâu, nhưng dù sao hôm nay em cũng có đầy việc rồi. Có một lời nhắn gửi đến yêu cầu đích danh em làm việc. Nó...." Tsunade ngừng nói để lục lọi trong đống giấy tờ, "...nó lại là của ông già với gia đình bên ngoài nữa đấy. Em vẫn nhớ đường đến đó chứ?"

"À vâng, đương nhiên rồi ạ. Trong đó có nhắc gì đến công việc không?"

"Chắc là có," vị Hokage thở dài. "Ta không thời gian để nghía qua. Chắc chỉ là kiểm tra qua rồi cho em về thôi."

"Vâng," Sakura đáp lời, vẫy tay quay người về phía cửa ra vào. "Cô nhớ uống rượu đấy nhé, Tsunade-sama!"

"Rồi, rồi..."

Đóng lại cánh cửa văn phòng, cô đặt một tay lên cằm, cố nhớ lại nơi ông già ở. Cô đã tới đó cách đây được một thời gian, nhưng cô vẫn nhớ thời điểm khá là rõ vì nó gắn liền với sự kiện lén đưa Sasuke vào làng. Nhắc mới nhớ...

"Thế nào?"

Cô nhảy dựng vì bất ngờ khi thấy cậu Uchiha đang dựa người vào một trong mấy cánh cửa văn phòng. Với đôi tay khoanh lại và đôi mắt vẻ lạnh lùng cáu bẳn nhìn cô chờ đợi.

"Sasuke!" cô rít lên. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?!"

Cậu nhăn đôi mày lại bực bội. Rõ ràng là cậu có rất ít kiên nhẫn khi hỏi mà bị lờ đi.

"Nhiệm vụ là gì?" cậu nhắc lại và thêm vào cho rõ nghĩa hơn.

Cô xoa xoa gáy cùng một cái thở dài mệt mỏi. Lần này đành trả lời trước hỏi sau vậy.

"Nhiệm vụ đơn lẻ. Tớ phải quay lại nhà cụ già bên ngoài làng."

Cậu khịt mũi hoài nghi. "Tại sao?"

"Tớ không biết," cô nhún vai. "Ông ấy là người già mà. Chắc lại bị ốm nữa." Đôi mắt xanh của cô đột nhiên đảo qua đảo lại vì chợt nhớ ra. "Này! Chẳng phải cậu đang chạy đó sao?"

"Chắc rồi," cậu cười khẩy. "Tôi sẽ quay lại khi Kakashi ngẩng đầu lên từ quyển sách."

Cô khúc khích cười. "Thế thì cậu có nhiều thời gian lắm nhỉ." Thế nhưng nụ cười của Sakura sớm rớt xuống khi cô nhớ ra cuộc nói chuyện giữa họ vừa xong vào sáng hôm đó. Nghĩ lại thì nó chưa hẳn là nói chuyện. Là đồng đội và quen nhau từ bé, cô có thể nói là Sasuke tin tưởng cô. Nếu không thì Đội 7 đã tan rã từ lâu rồi. Nhưng đây lại được nghe cậu ta nói lên... mà không bị ai ép buộc.

"Tôi tin cậu."

Sakura đã định nói điều gì đó, nhưng Kakashi lại lao tới và làm đảo lộn cơ hội của cô. Cô chưa nói được điều gì để đáp lại, mong là cậu ta không phật lòng.

Sasuke đẩy người khỏi bức tường, nhìn cô trong khi mặt hơi hướng về phía lối ra của hành lang.

Hắng giọng với sự quyết tâm, cô quyết định giờ là lúc thích hợp để nói.

"Sasuke..." cô ngần ngại mở lời, chân bước tới gần cậu.

Cậu liếc nhanh về phía cô. "Sao?"

"Cảm ơn vì đã nói thế... ý tớ là lúc nãy ý..."

Một vẻ kì quặc lướt qua trên mặt cậu, trong một khoảnh khắc trông nó như thể Sasuke chẳng biết cô đang nói gì hết. Thế nhưng vài giây sau, cô đã bắt gặp cái nhìn hiểu rõ thoáng qua trong đôi mắt than đen khép mình của cậu.

"Là sự thật thôi," cậu giải thích. "Không cần phải cảm ơn tôi về cái đó."

"Ừ," cô bật cười một cái, đưa bàn tay vuốt qua mái tóc vẻ ngượng ngập. "Chắc là cậu nói đúng. Nhưng mà... chỉ để cậu biết thôi..."

Sự im lặng giữa khoảng ngưng có vẻ dày đặc hơn mọi khi.

"...Tớ cũng tin cậu, Sasuke. Thật đấy."

Cô đợi. Lúc nào cậu cũng có thể cáu bẳn và bảo cô hãy thôi quá đa cảm vì mấy chuyện con cỏn đó đi. Chắc nó khiến cậu thấy xấu hổ lắm, mà có khi còn hơn thế, cậu sẽ cả đời né tránh mọi thứ gián tiếp để lộ điểm yếu của mình.

Chỉ cần thêm một vài giây im lặng nữa là đủ để cô xoay gót chạy trối chết rồi. Còn bình thường thì cô sẽ giả vờ chào tạm biệt thật thân thiện, bảo rằng cô phải đi làm nhiệm vụ.

"Sakura," Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu đã từng nói rằng... tôi có thể hỏi cậu gì cũng được."

Thật buồn cười là mãi sau một trong hai người mới nhận ra mặt họ đang đông cứng ở một khoảng cách cố định. Với Sakura, nó được trộn lẫn giữa lúng túng và nghi hoặc. Một cuộc trò chuyện được kiểm soát, mặc dù có hơi ngại ngùng giờ đang xoay vòng vòng sắp chệch khỏi tâm... và cô thầm tự chuẩn bị cho thứ gì đó khác hẳn. Đó chắc chắn là điều cuối cùng cô mong chờ cậu nói ra.

Tỉnh táo lại, cô chớp mắt liên tục rồi nghiêng đầu tò mò. "À... phải! Đương nhiên rồi!"

Giờ thì cô mới nhớ rõ cuộc nói chuyện đó. Trong lúc đi ăn tối về, cô đã bảo cậu là cô rất thích hỏi cậu, và nếu cậu muốn thì có thể hỏi lại cô.

Sasuke hắng giọng. "Nghe này... tôi, ừm..."

Trượt ngay từ vòng gửi xe. Cậu thấp giọng thở dài cáu kỉnh.

Sakura nhướn mày vẻ lo lắng. Cậu ta đang bắt đầu làm cô sợ rồi đấy. Cô biết dù cậu ta muốn hỏi cô việc gì thì nó chắc phải là chuyện vô cùng hệ trọng. Không thể như kiểu "cho tôi mượn cái kunai" được.

Thế rồi cậu nhắm chặt mắt, vẻ cáu kỉnh hiện lên trên gương mặt. Càng lúc càng thấy lo, Sakura đưa tay lên ngực. Sasuke nắm chặt bàn tay, cứ như thể đang kiềm chế bản thân khỏi đấm vào tường.

"Không có gì..." cậu sôi sục, mắt đốt một lỗ bên bức tường trước mặt.

Đứng lại trước cánh cửa ra vào hành lang, cậu đẩy mở rồi đứng sang bên cho Sakura. Cô đã thôi lo lắng trước cơn nấc cục kì lạ trong thái độ của anh chàng. Cậu ta để ý thấy thế, kéo suy nghĩ của mình khỏi chiến trường để xem xét vẻ mặt Sakura.

"Đi không nào?" Sasuke nổi cáu, thiết tha được tránh khỏi sự căng thẳng mà cậu đã ngốc ngếch tạo nên.

Cô cắn môi. Chuyện đó cũng có thể đoán được. Nếu Sasuke muốn mở lòng thì cậu ta sẽ tự mình nói. Chẳng ai lại nghĩ một cơn lũ cảm xúc có thể tràn lên trên bề mặt chỉ trong 5 phút cả. Đương nhiên là Sakura rất rất tò mò về chuyện cậu muốn nói... nhưng cô không thể đi tắt bằng cách bắt cậu ta mở miệng được.

"Được rồi... ừm, khi nào cậu thấy muốn nói thì..."

Cậu gật đầu lúc cô đi ngang qua.

"Cẩn thận đấy," cậu ra lệnh, muốn ám chỉ tới nhiệm vụ.

Cô toét miệng cười qua vai. "Cậu lo nhiều quá rồi đó."

"Tôi không có lo..." Sasuke lẩm bẩm khi đi về phía hành lang khác.

Đảo mắt, Sakura chỉnh lại túi hành lý rồi đi qua vài cánh cửa nữa. Người đâu mà hay gắt gỏng thế... cô hài hước nghĩ. Thật là điều kì diệu khi mà cái tính cách tối tăm và thô lỗ đó lại khiến các cô gái đổ gục. Cô cũng từng như vậy. Chờ đã, từng ư? Thôi được rồi, nhiều lúc cô vẫn thấy hơi hơi thu hút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, đó là điều bí ẩn mà lẽ ra phải không khiến cô thấy bận tâm ngay từ đầu rồi chứ.

Nhăn mày trước ánh mặt trời chói lọi, cô để ý thấy Sasuke đang trở lại vòng chạy quanh làng, Kakashi chẳng có gần đây nên không khó gì để giấu vụ cậu vừa đi qua một chút 'đường vòng'.

Lạ quá nhỉ, cô nghĩ. Không chỉ việc Sasuke tới muộn buổi luyện tập với Kakashi mà còn chuyện cậu tự nghỉ chân giữa chừng.

Đi qua cánh cổng, cô bắt đầu nhanh chóng phóng tới chiếc cầu phía nam. Giờ cô đang vào việc, và có người cần cô giúp đỡ. Dồn chakra vào chân, cô nhảy tới trước và bắt đầu đạp từ cành cây này sang cành cây khác.

Đường đến vẫn còn khá là xa, Sakura sớm nhận ra mình càng lúc càng ngẩn ngơ theo thời gian. Thật ngạc nhiên là ông nghĩ ngay đến Sasuke.

Thầm cau mày, cô nhận ra thái độ của cậu Uchiha sáng hôm ấy có liên quan tới cô theo cách nào đó. Cậu ta bị muộn vì muốn chờ cô kiểm tra xong cho Neji. Nhưng tại sao? Có phải cô bảo cậu ta làm thế đâu... Cô có phải nên thấy tội lỗi vì điều đó? Còn cậu ta bỏ luyện tập để xem xem nhiệm vụ của cô là gì... cô dám chắc mình cũng không hề bảo cậu ta làm vậy.

Tới đón cô, đưa cô về nhà...

Cậu lúc nào... cũng ở đó.

Có gì đó bật ra bên trong đầu cô. Hình như tính cách nội tâm thỉnh thoảng lại ngủ im đang bắt đầu cười chế nhạo.

"Trời ạ, cậu đúng là ngốc!"

Cơn giận khiến sự tập trung chakra giảm đi. Dù trượt chân khỏi cành cây nhưng cô chỉ bị ngã một khoảng cách ngắn rồi lấy lại được bình tĩnh. Bám chặt lấy một cành cây khác, cô nhẹ nhàng tung người trở lại rồi đi tiếp, thầm mong không ai nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ ấy.

Đôi mày cau lại, cô buộc suy nghĩ của mình phải đưa ra lời giải thích. Nó là điều vô cùng hiển nhiên, lời gợi ý khiến cô thấy cũng có lí, nhưng cùng lúc đó cũng chẳng phải vậy.

Kể từ khi Sasuke trở về Konoha, cậu ta đã rất khác biệt... và từ khác biệt vẫn bị gạch ngang cho tới giờ. Cậu vẫn nhếch mép cười, vẫn nổi cáu, vẫn xem thường người khác, vẫn hờ hững, vẫn... vẫn thu mình lại, vẫn lừ mắt khi cần, vẫn buông ra mấy lời kiêu căng với người khác khi cần. Sasuke vẫn là Sasuke, thế nhưng...

Vấn đề là ở chỗ đó.

Cậu ta dấu những dụng ý tốt dưới cái nhìn lạnh lùng và một hai câu ngạo mạn; đó là thứ Sakura đã quen được thấy, được cảm nhận... Nếu cô hoàn toàn chẳng hay biết gì về ẩn ý thực sự trong hành động của cậu ta thì sao?

Một tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên trong đầu cô...

Nói gì thì nói, nội tâm trong cô chẳng thể trách cô ngây thơ đến thế cho được. Nhiều năm bị ghét cay ghét đắng bởi một người chắc chắn sẽ dẫn tới sự ngờ vực trong mình.

Sasuke không thích cô. Thật sự là vậy. Sakura có thể nhớ lần cô suýt chết đuối, mà cậu ta chỉ đứng đó... để Naruto một mình lo lắng. Trong mắt cậu, cô là thứ phiền toái, gánh nặng, và là nàng công chúa tóc hồng vô dụng. Khi cô thổ lộ tình cảm thời thơ ấu của mình, cậu ta chỉ bình thản bảo cô thật phiền rồi đánh cô ngất xỉu.

Sau những chuyện đó thì có có lí nào cậu ta quay lại thay đổi ý định... ai mà nghĩ tới lần thứ hai về việc đẩy nó ra khỏi đầu mình cơ chứ?

Sakura đã làm thế đấy. Cô đã gạt đi mọi khả năng khỏi đầu mình với niềm tin vững chắc nó là điều không thể.

"Nghĩ đi!" Sakura nội tâm hét lên. "Nghĩ cho thật kĩ vào!"

Nheo mắt lại bối rối, cô làm theo. Cô nghĩ rất kĩ. Mọi khoảnh khắc bên cạnh Sasuke tua lại trong đầu. Những điều cậu nói, những thứ cậu làm... mọi hành động giờ đều có vài manh mối, vài hàm ý...

Sakura kêu lên bất ngờ khi nhận ra mình suýt nữa thì chạy thẳng qua nhà ông cụ. Đáp xuống đất, cô sượt nhẹ để dừng lại, phủi bụi quanh áo quần. Cô thầm tự mắng bản thân không để ý hơn.

Giờ nhiệm vụ của cô là giúp người; khi nào có thời gian sẽ nghĩ đến vấn đề của mình sau.

Đặt tay lên cửa, cô định đẩy nó trượt sang bên... nhưng rồi đông cứng người.

Nắm cửa thấy ươn ướt, có chút âm ấm.

Một cách chậm rãi, cô thu tay lại, thấy nó dính đầy một thứ chất dinh dính màu đỏ. Tay nắm cửa phủ đầy những máu – làm thế quái nào cô lại không phát hiện ra cơ chứ? Mặc kệ cái cảm giác buồn nôn trong bụng, Sakura nhanh chóng mở cửa và bước vào nhà ông cụ.

Cô cầm lấy một thanh kunai từ trong túi, chậm rãi, cẩn thận tiến vào, không thể cho bước chân mình phát ra tiếng trên sàn cọt kẹt. Căn nhà rất tối khiến Sakura gặp khó khăn trong việc nhìn đường, nhưng chẳng ai có thể bỏ qua rất nhiều vết máu bắn trên sàn nhà. Quẹo ở góc hành lang, cô vấp chân phải một thứ gì đó mềm mềm, trong lòng cầu mong đó chỉ là một người bất tỉnh.

Quỳ xuống để nhìn rõ hơn trong bóng tối, Sakura gần như bật người lùi lại khi nhận ra thứ chân cô vấp phải là một cái chân khác, theo đúng nghĩa đen. Mà nói chính xác hơn là cái chân bị cắt lìa.

Vội lấy tay che miệng, cô bò lùi lại theo phản xạ. Tới khi đó mắt cô mới hoàn toàn thích ứng trong bóng tối, cô có thể thấy rõ thứ nằm phía bên kia cái chân bị cắt rời. Nằm rải rác trên sàn là thêm nhiều mảnh vụn cơ thể nữa, xung quanh nó là những lấm tấm những vệt màu đỏ sậm.

Cả gia đình, ông cụ, bà vợ và đứa cháu trai đã bị sát hại dã man.

Bụng Sakura tiếp tục quặn lên trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô lập cập chạy khỏi ngôi nhà. Cô là một bác sĩ được huấn luyện, cô đã từng thấy nhiều xác chết rồi... thế nhưng chẳng gì bằng được cái này. Cả hành lang trải đầy cảnh tượng tàn nhẫn, dã man, vô nhân tính để cho đã mắt kẻ nào đó.

Vừa đến được cửa trước, cô đã khụy xuống, cố gắng ổn định nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô thở hồng hộc, áp lực trong ngực không hề giảm đi.

Ai có thể làm chuyện này? Và tại sao? Họ là một gia đình hiền lành tốt bụng không hại ai. Sao chuyện này lại xảy ra với họ...?

"Sakura-chan."

Đôi mắt xanh của cô đảo tới dáng người bình thản tiến đến từ bên trong nhà.

"Trông cô hơi hoảng loạn đấy," Orochimaru ranh ma nói, cái lưỡi dài thè ra liếm quanh mép.

"Ta làm cô sợ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku