Hồi Ức Của Qúa Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

-------------------------------------------------------------------------------------

*3 năm trước

"Excuse me, is this art club?" (Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là câu lạc bộ mỹ thuật không ạ?) - Một cậu sinh viên ngoại quốc lên tiếng hỏi

"Y....yes" - Hyunjin ngượng ngùng trả lời, cậu giật mình khi đột nhiên bị hỏi bằng tiếng anh. Cậu không giỏi ngoại ngữ cho lắm

"Did you just transfer to this school?" (Cậu vừa chuyển tới trường này sao?) - Thật may là Haeun- trưởng câu lạc bộ đến giải nguy cho cậu. Chị ấy là sinh viên của khoa ngoại ngữ nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên với trình độ tiếng Anh ấy

"Yes, and I would like to apply to join your club" (Phải, và em muốn xin gia nhập câu lạc bộ của chị) - Cậu sinh viên mỉm cười trả lời

"All right, please follow me." (Được rồi, mời cậu đi theo tôi) - Haeun dẫn cậu tới bàn đăng ký

"À, Hyunjin, em lấy giúp chị tờ đăng ký hội viên được không? Mang tới bàn số 8 giúp chị nhé!" - Haeun vui vẻ nhờ Hyunjin

"À, vâng, được ạ" - Hyunjin hoàn hồn trước câu nhờ vả của Haeun

"Thật đẹp" - Hyunjin thầm cảm thán trong lòng, cậu chưa bao giờ gặp người con trai nào đẹp đến thế trong đời. Trái tim cậu như ngưng hẳn một nhịp khi thấy nụ cười ấy

"Để xem nào, ra là cậu ấm của tập đoàn ODDINARY" - Haeun xem xét tờ giấy đăng ký của chàng sinh viên ngoại quốc

"Tập đoàn ODDINARY?" - Hyunjin

"Em không biết sao? Đó là tập đoàn tài phiệt lớn nhất Australia. Chàng trai vừa rồi là Lee Felix, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn ODDINARY" - Haeun giải thích cho Hyunjin

"Lee Felix....Felix" - Hyunjin lí nhí đọc đi đọc lại cái tên ấy. Có lẽ, cậu đã thật sự yêu Felix mất rồi

---------------------------------------------------------------------------------------

Năm nay Felix vừa tròn 20 tuổi, hiện là sinh viên năm 2. Cậu là một du học sinh vừa chuyển tới Hàn Quốc, vốn bố mẹ muốn Felix đến Mỹ du học nhưng cậu lại lựa chọn tới Hàn Quốc. Bởi Felix nghĩ dù gì thì nơi đây vẫn là gốc gác của cậu. Felix quyết định học ngành quản trị kinh doanh, mặc dù cậu chẳng mặn mà gì với ngành này nhưng số mệnh đã an bài cậu là phải trở thành người đứng đầu tập đoàn ODDINARY.

Vấn đề tiếp theo là câu lạc bộ, thú thực là cậu cũng không hứng thú lắm với mấy câu lạc bộ. Nhưng vì quy định của trường cậu đành chấp nhận, Cậu đi một vòng quanh trường, suy nghĩ xem bản thân nên chọn câu lạc bộ nào. Bỗng nhiên ánh mắt của cậu va phải một chàng trai đang ngồi vẽ bên cạnh cửa sổ tầng 2, Felix không tài nào rời mắt khỏi người con trai ấy, cậu ta thật đẹp, tựa như một tác phẩm sống vậy.

Felix bước qua những bậc thang, dừng lại trước căn phòng dán tờ áp phích"CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT - TUYỂN THÊM THÀNH VIÊN - HÃY TÔ ĐIỂM CHO CUỘC SỐNG CỦA BẠN THẬT NHIỀU MÀU SẮC". Cậu bước vào trong, chỉ còn vài ba người trong phòng, cậu không ngần ngại tiến về phía chàng trai ấy. Mái tóc vàng, ánh mặt trời chiều từ cửa số, bàn tay với nhưng ngón tay thuôn dài lướt nhẹ cây cọ vẽ, như một giấc mơ vậy, Felix cảm thấy khung cảnh trước mắt cậu tựa như một bức tranh. Nhưng Felix cảm thấy lo lắng, cậu dù là người gốc Hàn Quốc nhưng lại không thành thạo tiếng Hàn, mãi cậu mới dám lên tiếng.

"Excuse me, is this art club?" (Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là câu lạc bộ mỹ thuật không ạ?) - Felix càng bối rối hơn khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng, bối rối của cậu bạn nọ

"Did you just transfer to this school?" (Cậu vừa chuyển tới trường này sao?) - Đang không biết phải nói gì tiếp theo thì một cô gái tiến tới và hỏi cậu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, xem ra là một tiền bối khóa trên.

"À, Hyunjin, em lấy giúp chị tờ đăng ký hội viên được không? Mang tới bàn số 8 giúp chị nhé!" - Dù chỉ biết một chút tiếng Hàn nhưng Felix có thể dễ dàng nghe ra cái tên Hyunjin

"Đến cả cái tên cùng đẹp như cậu ấy vậy. Và cả giọng của cậu ấy cũng vậy.Hyunjin, Hyunjin" - Felix

Cậu được Haeun dẫn tới bàn đăng ký hội viên. Haeun là một người tốt, cô ấy hướng dẫn cậu một cách tỉ mỉ, từ làm thủ tục đăng ký đến giới thiệu về thời gian sinh hoạt cũng như quy tắc của câu lạc bộ. Felix phải công nhận rằng Haeun nói tiếng Anh rất tốt, cậu cảm thấy vui vì có thể tìm được người giúp đỡ cậu trong vấn đề rào cản ngôn ngữ này. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký cậu rời khỏi phòng, không quên liếc nhìn Hyunjin một cái, từ khi bước chân tới Hàn Quốc đây là ngày đầu tiên mà cậu cảm thấy vui tới

------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được ba tháng kể từ ngày cậu trở thành thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Trong câu lạc bộ cậu đặc biệt thân thiết với Haeun và Hyunjin, cậu cũng biết thêm việc Hyunjin là sinh viên năm 2 giống cậu và đang học ngành thiết kế, cả ba như những người bạn thân thiết luôn bên cạnh và giúp đỡ nhau. Càng quen biết với Hyunjin, Felix càng yêu cậu nhiều hơn, Hyunjin rất đẹp, đẹp từ cả ngoại hình lẫn tính cách. Biết Felix gặp khó khăn trong giao tiếp, Hyunjin đã cố gắng dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của bản thân để nói chuyện với cậu. Felix cũng vậy, cậu nỗ lực học tiếng Hàn vì Hyunjin. Bởi lẽ khi yêu một người thì ta sẽ yêu luôn cả tiếng nói của người đó. Nhưng rồi có một chuyện đã xảy ra và trở thành một bước ngoặc lớn cho mối quan hệ của họ.

Chuyện xảy ra vào một ngày thứ sáu định mệnh, Felix vẫn còn nhớ rõ rằng ngày hôm đó trời mưa rất lớn. Như mọi ngày, sau khi học xong cậu sẽ hẹn Hyunjin ở hành lang của tòa nhà C và cả hai sẽ cùng tới câu lạc bộ. Thật mừng là Hyunjin học ngành thiết kế, mà ngành cả hai theo học lại nằm cùng tòa nhà C , nhờ vậy mà Felix có thêm nhiều cơ hội để gặp Hyunjin. Nhưng hôm nay Hyunjin lạ lắm, bình thường cậu sẽ luôn tươi cười và rạng rỡ, nhưng hôm nay cậu lại như một bông hoa rũ dưới cơn mưa lớn ngoài kia vậy, nhìn Hyunjin rất mệt mỏi.

"Này, cậu ổn đấy chứ Hyunjin?" - Felix lo lắng hỏi han bạn mình

"Mình ổn mà, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi. Chắc tại hôm qua mình thức khuya để hoàn thành bản thiết kế" - Hyunjin

"Nếu mệt quá thì cậu nên nghỉ buổi sinh hoạt hôm nay đi" - Felix

"Không sao đâu, mình ổn, đừng lo lắng quá" - Hyunjin trấn an Felix

Cả hai vẫn tới câu lạc bộ như bình thường, nhưng dường như Haeun cũng nhận ra điều bất thường ở Hyunjin. Tuy nhiên thái độ lo lắng có chút hoảng hốt của cô khiến cho Felix không khỏi nghi ngờ pha chút khó chịu, vì dường như cả hai đang giấu cậu chuyện gì đó. Hyunjin quen biết Haeun lâu hơn cậu, sự thân thiết của cả hai khiến cậu nhiều lúc không khỏi.....ghen tị.

"Haeun noona, em xin lỗi nhưng liệu chị có thể cho em về sớm được không ạ" - Hyunjin

"Đấy thấy chưa, chị đã bảo về nghỉ đi rồi mà lại. Nhanh về nghỉ cho khỏe đi, còn đây nữa" - Haeun rút từ trong túi ra một hộp kẹo đưa cho Hyunjin, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm gì đó

Hyunjin tạm biệt mọi người rồi ra về. Mọi người cũng nhanh chóng ra về sau khi giờ sinh hoạt kết thúc, Felix là người cuối cùng ở lại, cậu vẫn chưa hoàn thành tác phẩm của mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng đây không phải nhạc chuông điện thoại của cậu, vậy thì là của ai? Cậu liếc nhìn sang vị trí mà Hyunjin hay ngồi, có một chiếc điện thoại trên bàn đựng cọ và màu vẽ, xem ra do vội quá nên Hyunjin đã bỏ quên.

Cũng tốt, cậu sẽ đến nhà Hyunjin để trả cho cậu ấy, tiện thể xem cậu ấy có ổn không. Nghĩ là làm, Felix thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trường, trên đường đi cậu ghé mua cho Hyunjin một ít trà thảo mộc, đây là loại trà cậu hay uống khi bị ốm, có lẽ Hyunjin sẽ thích nó. Cậu không mấy khó khăn để tìm được căn hộ mà Hyunjin đang sống, Hyunjin đã dọn ra ở riêng vì nhà của cậu ấy cách trường khá xa, Felix đã từng được cậu mời đến chơi, ngạc nhiên sao mà cả Hyunjin và Haeun đều sống chung một khu chung cư.

Felix đến trước cửa căn hộ của cậu rồi bấm chuông nhưng mãi mà chẳng thấy mở cửa, cậu hoảng hốt khi phát hiện cửa không khóa, cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào, sau đó khóa lại cẩn thận. Dù sao nếu có trộm đột nhập thì hắn cũng sẽ không có đường chạy trốn nhanh, Felix định sẽ hạ hắn, vì cậu cũng có đai đen taekwondo mà. Nhưng còn Hyunjin, Hyunjin thì sao? Nếu thật sự có trộm thì Hyunjin có bị làm sao không?

"Bộp" - Một tiếng động lớn phát ra từ phòng của Hyunjin khiến Felix giật mình

"Cốc, cốc, cốc" - Felix nhẹ nhàng gõ cửa

"AI?...ai vậy?" - Một giọng nói nhỏ đứt quãng đáp lại

"Là tớ, Felix đây. Cậu ổn không vậy Hyunjin? Tớ vào được chứ" - Felix cảm thấy có gì đó không ổn

"KHÔNG, ...làm ơn ....Felix, ............làm ơn. Xin cậu....đừng vào ....đây" -Hyunjin hoảng hốt hét lớn

"Hyunjin à, cậu sao thế? Nói với tớ đi, xảy ra chuyện gì vậy Hyunjin?" - Felix thấy Hyunjin hét lên như vậy bỗng giật mình

"Xin lỗi cậu Hyunjin, nhưng tớ vào nhé" - Felix xốt ruột

"Rầm" - Vừa mở cửa ra Felix đã thấy bóng Hyunjin lao vào nhà tắm trong phòng rồi khóa trái cửa

"Mùi...này" - Felix không thể tin nổi những gì bản thân nhìn thấy

Phòng ngủ của Hyunjin lộn xộn vô cùng, quần áo bị ném vương vãi trên sàn, cả căn phòng tràn ngập mùi hoa lưu ly. Không thể nào, Hyunjin là một Omega, và cậu đang trong kỳ phát tình. Felix đứng hình, dường như cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết loạt thông tin dồn dập này. Felix tiến về phía nhà tắm rồi cất giọng

"Hyunjin,....không sao đâu,...cậu ra đây với tớ đi" - Felix có thể nghe thấy rõ tiếng khóc nức nở của Hyunjin sao cánh cửa kia

"Không....làm ..ơn...mình xin cậu.....xin cậu...làm ơn đi..đi" - Hyunjin run rẩy cầu xin

"Hyunjin, mình...mình thích cậu" - Felix

"Sao cơ" - Hyunjin không tin được những gì bản thân vừa nghe

"Phải, mình có tình cảm với cậu Hyunjin, không phải là tình cảm bạn bè bình thường, mà là tình yêu. " - Felix cũng không ngờ bản thân sẽ tỏ tình với Hyunjin trong hoàn cảnh thế này

"Tớ...tớ cũng thích cậu" - Hyunjin nhẹ nhàng đáp lại lời tỏ tình của Felix

"Nếu vậy thì ra đây đi, ra đây với tớ nhé Jinnie" - Felix

"Cạch" - Cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở ra

"Đừng ....nhìn" - Hyunjin nức nở, cậu lúc này chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng, cậu liên tục tỏa ra mùi hoa lưu ly

"Cậu sẽ làm người yêu của tớ chứ Hyunjin?" - Felix nhìn cậu một cách ấm áp

"Ukm, tớ ...tớ muốn...tớ muốn ....tớ yêu cậu...Felix" - Hyunjin vẫn chưa thể ngừng khóc

"Đừng" - Hyunjin đẩy Felix đang định tiến tới ôm mình

"Bình tĩnh nào Jinnie, giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi, những việc thế này không cần phải ngại ngùng gì cả" - Felix vừa ôm cậu vào lòng vừa chấn an cậu

Chết rồi, không được rồi, Felix đang, cậu đang dần mất kiểm soát vì mùi hương của Hyunjin, cả cơ thể cậu nóng lên rõ rệt

"Lix...cậu....mùi" - Hyunjin lắp bắp nói không thành tiếng khi ngửi thấy một mùi hương lạ từ Felix. Là mùi của hoa dạ lan hương

"Không ổn ....rồi, tớ ......không ổn rồi.... Jinnie" - Felix hổn hển, bắt đầu toát mồ hôi lạnh

"Tớ, tớ ....cũng vậy" - Hyunjin

------------------------------------(🔞🔞🔞🔞🔞)-----------------------------------

"A, hức....đau" - Hyunjin la lên một tiếng khi Felix đưa một ngón tay vào bên trong cậu

"Xin lỗi..... anh xin lỗi, thả lòng đi Jinnie, em sẽ thấy khá hơn " - Felix một tay khuếch trương cho Hyunjin ở dưới, một tay xoa dọc sống lưng chấn an cậu

Hai, rồi ba ngón tay từ từ đi vào khuấy đảo bên trong cậu. Felix biết đây là lần đầu của Hyunjin nên phải dạo đầu thật kĩ, cậu không muốn Hyunjin của cậu bị thương đâu. Felix đột ngột rút ra khiến Hyunjin bỗng hụt hẫng

"Trong...trong tủ" - Hyunjin ngượng ngùng nói

Felix dường như hiểu ý, cậu vươn tay mở chiếc tủ cạnh giường, trong đó có bao cao su và cả gel bôi trơn. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy Hyunjin có những thứ này nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà bốp một ít gel ra tay, nhẹ nhàng thoa quanh nơi tư mật của Hyunjin, bản thân cũng đeo bao vào

"Anh vào nhé...Jinnie"

"Ukm" - Nhận được sự đồng ý của Hyunjin, cậu từ từ đưa tính khí của mình trượt vào bện trong Hyunjin

"Đau...hức...hức...Lix...đau quá"

"Ngoan........nghe anh.....thả lỏng nào, baby, Anh sẽ nhẹ nhàng" - Felix hôn nhẹ lên môi Hyunjin nhằm phân tán sự chú ý, giúp cậu quên đi sự đau đớn

"Ưm,....ah...ai là baby kia chứ.....rõ ràng là....mình sinh trước cậu ..mà"

"AI nằm dưới thì người đó nhỏ hơn"

"Ép người...quá đáng" - Hyunjin xấu hổ đánh vào vai Felix một cái

Thấy Hyunjin đã dần quen, Felix liền giữ lấy cái eo mảnh khảnh của cậu mà bắt đầu đưa đẩy. A, bên trong cậu thật tuyệt khiến cho Felix liên tục đâm rút, tìm tới điểm mẫn cảm của cậu. Hyunjin cũng có được cảm giác sung sướng, đây là lần đầu tiên cậu biết được việc được một Alpha lắp đầy tuyệt vời như thế nào.

"A....Không ....Felix....đừng cắn" - Felix trong lúc bản thân không tỉnh táo định tìm đến nơi đang tỏa mùi lưu ly ấm áp kia nhe răng định cắn. Nhưng Hyunjin không muốn, cậu vẫn chưa muốn bị đánh dấu.

Thấy Hyunjin phản kháng Felix cũng không vội vàng, cậu chỉ hôn nhẹ lên tuyến mùi của Hyunjin rồi lại tìm đến đôi môi căng mộng của người dưới.

"Anh thích em từ bao giờ vậy?" - Hyunjin hỏi Felix sau trận cuồng phong khi cả hai giờ đã ổn định trên chiếc giường đã được thay ga mới sạch sẽ

"Khi đang đi quanh trường để tìm câu lạc bộ anh đã tình cờ nhìn thấy em ngồi vẽ cạnh cửa sổ, lúc đó trái tim anh đã mách bảo rằng em là người duy nhất có thể chiếm trọn trái tim anh" - Felix ôm Hyunjin vào lòng thủ thỉ, Jinnie bình thường cao hơn anh nhưng giờ nằm trong vòng tay anh thì lại nhỏ bé lạ thường

"Em cũng vậy, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vào khoảng khắc anh bước tới chỗ em, em đã nghĩ rằng anh là một thiên thần, thiên thần của em" - Hyunjin rúc vào ngực Felix nhỏ nhẹ nói

"Không, Hyunjin, em mới là thiên thần, thiên thần của cuộc đời anh" - Felix

Cậu giờ đã hiểu được Hyujin yêu cậu rất nhiều, cậu cũng biết rằng cậu đã hiểu nhầm Haeun, thực ra chị ấy là con riêng của anh trai của bố Hyunjin. Sau khi bố mất thì chị ấy đã về sống cùng mẹ ruột và đổi sang họ của mẹ, Hyunjin bảo rằng vì mối quan hệ phức tạp nên chị ấy không muốn người ngoài biết hai người là chị em họ. Haeun biết chuyện Hyunjin là một Omega nên khuyên cậu chuyển tới sống cùng khu chung cư với cô để tiện giúp đỡ lẫn nhau, hộp kẹo mà khi nảy Haeun đưa cho cậu thực ra trong đó là thuốc tiết chế.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Tại sao? Tại sao lại như thế? HWANG HYUNJIN" - Felix tức giận đập vỡ tất cả những thứ mà cậu vơ được

"Felix, Chúa ơi, con bị thương rồi, dừng lại đi con" - Mẹ của Felix hốt hoảng khi nhìn thấy con trai bị thương

"Mẹ....tại sao....tại sao ...Hwang Hyunjin, tại sao cậu ta có thể phản bội con như thế?" - Felix đau khổ khóc trong vòng tay mẹ

Cậu và Hyunjin đã yêu nhau được nửa năm, nhưng đột nhiên một ngày nọ Hyunjin bỗng gửi tin nhắn chia tay với cậu. Cậu đã điên cuồng chạy đi tìm Hyunjin. cậu không tin, tuyệt đối không tin chuyện này trừ khi nó được chính miệng Hyunjin nói ra. Nhưng rồi thứ cậu nhận lại chỉ là hình ảnh Hyunjin đang tay trong tay với một người con trai khác, nó như một lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim cậu.

Sau đó cậu nghe lời mẹ quay trở về Úc và kết hôn với con gái của tập đoàn NOEASY - Rosabella Bonita , đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với Hyunjin. Cậu hận Hyunjin, vì Hyunjin đã phản bội cậu, vì Hyunjin đã bỏ rơi cậu, vì Hyunjin đã lừa dối cậu, cậu thậm chí còn thề rằng sẽ giết chết Hyunjin nếu cậu ta còn xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nữa, dù vậy nhưng hình bóng của Hyunjin cứ mãi vật vờ trong tâm trí cậu. Dù đã cưới vợ nhưng cậu lại chẳng cảm thấy hạnh phúc mặc dù Rosabella đối xử với cậu rất tốt, cậu gần như chai lì cảm xúc, người duy nhất mà cậu có thể yêu thương và dựa dẫm vào là cha mẹ cũng rời bỏ cậu mà đi.

"Tất cả là tại cậu ta. HWANG HYUNJIN. Tôi hận cậu đến tận xương tủy"

Nhưng Felix đâu biết được rằng những kẻ thật sự hủy hoại cuộc đời cậu lại là những người mà bấy lâu nay cậu luôn hết mực tin tưởng. Phải, tất cả là một màn kịch, mẹ của Felix vì không chấp nhận Hyunjin nên đã ép cậu rời xa Felix, người con trai ngày hôm đó cũng là do bà ta sắp xếp. Sau khi Felix rời đi, Hyunjin không chỉ mất đi tình cảm của Felix mà còn mất cả sự tự do. Cha của cậu bị lừa tiền rồi nợ nần chồng chất, bọn chủ nợ đã bắt cậu đi rồi bán cậu vào Red Light mặc cho sự phản đối của cha mẹ cậu. Hyunjin chấp nhận làm công việc dơ bẩn này chẳng qua là vì cha mẹ, chúng đe dọa rằng nếu cậu không làm việc để trả nợ chúng sẽ giết cha mẹ cậu.

Năm tháng cứ trôi, thời gian đã lấy đi mọi thứ của cậu. Gia đình của cậu, tự do của cậu, cả người mà cậu yêu. Tất cả mọi thứ, chỉ trừ tình yêu của cậu dành cho Felix là mãi mãi vẹn nguyên.

---------------------------------------------------------------------------------------

Diva : Mùi của Felix chính là mùi của hoa dạ lan hương. Đây là loài hoa chỉ tỏa sắc vào ban đêm và là loài hoa đại diện cho tình yêu của tuổi trẻ nhưng đồng thời ẩn chứa một ý nghĩa đau buồn ít ai biết. Theo đó người Pháp cho rằng việc tặng hoa dạ lan hương ngụ ý : "Tôi yêu bạn nhưng không thể tha thứ cho bạn". Bên cạnh đó thông điệp của loài hoa này cũng là "Anh yêu em nhưng đồng thời hủy diệt em",vừa chứa đựng tình yêu thương vừa chứa đựng nỗi hận thù không thể xóa bỏ.

Note: Đây là tình trạng của mình sau khi viết H lần đầu trong đời. Một tay bấm bàn phím mà tay còn lại phải ôm chặt cái gối, đến cái đoạn 🔞 mình còn đập đầu vào cái gối như một maniac nữa


--------------------------------------------------------------------------------------

24/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net