Tôi Biết Người Là Ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Những dòng gạch chân và in nghiêng là những suy nghĩ trong đầu nhân vật. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Bộp" - Xấp giấy tờ bị ném xuống mặt bàn không thương tiếc

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?" - Người con trai với chất giọng trầm hỏi người ngồi đối diện

"Cậu tức giận gì chứ? Thông tin từ spy ngày càng nhỏ giọt. Cũng không trách được, một nơi như thế thì tìm được thông tin gì đó khó như 'mò kim đáy bể'. "

"Vậy lần này gọi tôi đến Hàn là vì chuyện này sao, bạn tôi? 

"Cậu đừng có mà chọc ngoáy tôi, Felix. Nhưng dù sao thì....Phải, lần này tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Thú thật là tôi đã mất liên lạc với em ấy cả gần tháng nay rồi, tôi đang lo, sợ rằng em ấy..." - Changbin không thể nào nói hết  câu, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự lo lắng

"Lo lắng cho người yêu đến thế cơ à? Đố ai dám nói là anh đang lo lắng cho cấp dưới đấy" - Felix

"Đủ rồi đấy, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề" - Mặc dù trả lời lạnh nhạt nhưng Changbin cũng không phủ nhận câu nói của Felix

Changbin là một cảnh sát chuyên điều tra về nhưng tổ chức trong thế giới ngầm. Hai tháng trước cậu được giao phó một vụ quan trọng là phá hủy một đường dây lừa đảo và buôn ngươi, theo thông tin được cung cấp thì có khả năng những kẻ đứng đầu của các tập đoàn lớn là những người đứng sau đường dây này. Cậu đã cử một cấp dưới, đồng thời cũng là người mà cậu yêu xâm nhập vào hang ổ của chúng.

Điểm giao dịch của tổ chức này là những quán bar tại khu phố đèn đỏ. Thực chất "bar" chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bằng những thông tin do spy gửi về, cậu phát hiện ra rằng ẩn sau lớp vỏ ấy là một nhà chứa quy mô lớn với hàng trăm"nhân viên". 

Nơi mà lần này họ thâm nhập là quán bar nổi tiếng nhất nhì phố đèn đỏ - Red Light. Ở đó số "nhân viên" nhiều vô kể, và cũng là nơi mà các "ông lớn" thường xuyên lưu tới để giao dịch. Red Light chia "nhân viên" làm hai thành phần, một là Alpha, hai là Omega, hoàn toàn không có Beta, tất cả "nhân viên" khi đã bước vào nơi này làm việc đều phải ký vào một bản hợp đồng, trong đó có những điều khoản bắt buộc như không được phép rò rỉ bất kì thông tin nào của quán ra bên ngoài. Đặc biệt, "nhân viên" ở đó cũng buộc phải quên đi toàn bộ mọi thứ về mình. Từ tên tuổi, quê quán, tất cả mọi thứ, ở nơi đây họ sẽ không được gọi bằng tên mà thay vào đó họ sẽ được đánh số thứ tự.

Ban đầu spy mà cậu gửi đi thâm nhập rất suôn sẻ, lượng thông tin thu được cũng không phải nhỏ, nhờ vậy mà cảnh sát đã có thể thu hẹp những đối tượng có khả năng là "boss" từ 12 xuống còn 4. Tuy nhiên chẳng có gì là mãi mãi, thời gian trôi qua lượng thông tin từ spy gửi về trụ sở càng ít dần rồi bỗng một ngày bật vô âm tín. Cả trụ sở được một phen nháo nhào, và tất nhiên Changbin là người lo lắng nhất. Cậu sốt ruột liên lạc với người bạn của mình, người mà cậu tin rằng có thể sẽ giúp được cậu trong tình hình này. Người đó không ai khác chính là Felix.

Felix vốn là cậu ấm của tập đoàn ODDINARY - Tập đoàn tài phiệt lớn nhất Australia. Tập đoàn này có rất nhiều công ty con dưới trướng, không chỉ gói gọn ở đất nước Úc mà còn rải rác ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Hàn Quốc. Sau khi cha mẹ quan đời trong một tai nạn đắm tàu vào năm ngoái Felix đã tiếp quản tập đoàn thay cho người cha quá cố. Mặc dù mang quốc tịch Úc nhưng Felix lại là người gốc Hàn do cả cha mẹ cậu đều là người Hàn Quốc. 

Changbin tình cờ gặp cậu ấy vào 2 năm trước khi đang cải trang thành khách mời trong một bữa tiệc thượng lưu được tổ chức bởi đối tượng mà cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ tham nhũng gây chấn động Hàn Quốc lúc bấy giờ , Felix đã nhận ra thân phận của Changbin, nhưng  thay vì tố cáo cậu thì Felix lại yêu cầu được hợp tác với cậu. Điều này đã khiến Changbin vô cùng ngạc nhiên, với địa vị của mình Felix đã giúp Changbin tiếp cận và bắt giữ thành công đối tượng. Cả hai bắt đầu hình thành mối quan hệ thân thiết sau đó, Felix đã nhờ Changbin điều tra về một người đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, và dĩ nhiên Changbin chẳng có lý do gì để từ chối cả. Từ đó cả hai thường xuyên hợp tác với nhau, giống như lần này vậy.

"Spy mà tôi cử đi xâm nhập đã mất liên lạc được gần một tháng. Trụ sở dường như đang muốn bỏ vụ này, nhưng tôi thì không. Cho nên tôi muốn nhờ cậu thâm nhập vào hang ổ của bọn chúng, mục tiêu là xác nhận tình hình hiện tại của spy. Như cậu thấy trong bản báo cáo rồi đấy, hang ổ của chúng là một động mại dâm trá hình, không có quá nhiều thông tin về nơi này nên phải hết sức cẩn thận" - Changbin nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề

"Đừng bảo với tôi là anh muốn tôi làm đĩ đấy nhé?" - Felix

"Cậu bị ngốc à? Một người lúc nào cũng chình ình trên trang nhất, nổi tiếng là một trong những kẻ giàu nhất hành tinh mà đột nhiên lại trở thành trai bao, có chết cũng chả ai tin." - Changbin tí nữa thì sặc nước vì câu nói Felix

"Vậy chẳng lẽ...." - Felix dường như hiểu được ý của Changbin

"Ờ, tôi muốn cậu đống vai khách hàng, nhưng không chỉ là khách bình thường, mà phải là VIP" -  Changbin

"Hiểu" - Felix vẫn tông giọng bình thản ấy

"Giờ thì nghe kĩ kế hoạch đây. Cậu sẽ đến một quán bar có tên là Red Light tại khu đèn đỏ, tôi sẽ đưa cho cậu một cái khuy cài áo có chứa máy nghe lén,  cố gắng đừng để phát hiện..............."

------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, ngay tối hôm đó Felix đến khu phố đèn đỏ. Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước một quán bar lớn với tấm bảng  hiệu "Red Light". Felix bước vào quán, tất cả mọi người đều phải ngước nhìn chàng trai có khuôn mặt đẹp như tượng tạc trong bộ vest đen lịch lãm. Không ngớt nhưng lời bán tán, những tiếng thì thầm vang lên

"Này, không phải là người đó đấy chứ?" 
"Đúng rồi, nhưng sao lại ở đây?

"Liệu có lầm không? Đây là Hàn Quốc mà"

"Ừ, nhưng nhìn giống thật đấy"

"Tôi cũng thấy giống lắm"

Felix mặc kệ những lời bàn tán, cậu bỏ chúng ngoài tai mà tiến về quầy pha chế. Cậu ngồi xuống rồi lên tiếng nói với gã pha chế:

-" Cho một ly Diamond Is Forever Martini" 

"Vâng, quý khách vui lòng chờ trong chóc lát" 

"Đây là đồ uống quý khách đã gọi"

"Xoảng"

"Cái gì thế này, đây không phải thứ ta muốn" - Felix nhấp một ngụm rồi đột nhiên đập vỡ ly cocktail trước sự ngỡ ngàng của những vị khách quanh đó

"Các người không còn thứ gì tốt hơn thứ đồ uống tệ hại này sao hả" - Felix 

"Thành thật xin lỗi quý khách, có vẻ cách phục vụ của chúng tôi lỡ khiến quý khách phật lòng. Quản lý của chúng tôi rất mong quý khách có thể dành chút thời gian quý báu để gặp anh ấy" - Tên phục vụ nhanh nhẻo nói kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý

"Ồ, quản lý sao, tốt thôi, mong là hắn có thể khiến ta hài lòng" - Felix với nụ cười nửa miệng nhìn tên phục vụ

"Vậy mời ngài đi theo tôi, tôi sẽ đưa ngài tới gặp quản lý" - Tên phục vụ nhanh chóng đưa Felix đến một cánh cửa lớn nằm cạnh quầy pha chế

Sau cánh cửa là một hành lang dài được trải thảm đó, nhưng lại chẳng có mấy ánh sáng, những bóng đền dọc hành lang chỉ phát ra những ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt. Cuối cùng cả hai dừng lại trước một căn phòng cuối hành lang, tên phục vụ gõ vào cửa ba cái rồi đẩy cửa mời cậu vào

"Xin mời ngài, quản lý của chúng tôi đang đợi ngài ở bên trong" 

"Vậy tôi xin phép" -  Tên phục vụ nói sau khi cậu đã bước vào phòng, đóng cửa rồi rời đi

                                        (Đại khái là căn phòng nó như thế này)

Chiếc ghế trắng bất ngờ xoay lại, dưới ánh đèn mập mờ cậu có thể nhìn ra hình dáng của một người đàn ông, không quá cao to lực lưỡng, có vẻ là một Beta, còn khá trẻ, 40, 30, không, phải trẻ hơn nữa. Gương mặt của hắn có vẻ gì đó thân thiện, nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa đựng sự nham hiểm và láu cá. Hắn mặc vest, hắn đeo một chiếc nhẫn có biểu tượng dây xích. Đây rồi, hắn chính là kẻ mà cậu cần tìm.

"Rất vinh hạnh được gặp ngài, tôi là Zac, tôi là quản lý của Red Light. Phải chăng ngài đang mong đợi điều gì đó nên mới tới đây gặp tôi " - Giọng hắn ngọt, ngọt đến mức khó chịu, gương mặt dù tươi cười nhưng lại khiến Felix cậu thấy kinh tởm, thật muốn đấm bản mặt đó một phát.

"Quản lý của nhà chứa nổi tiếng nhất Hàn Quốc là một Beta sao?" - Felix giễu cợt

"Ở đây chúng tôi sử dụng Beta để làm quản lý và phục phụ ở bên ngoài, tất cả vì tính chất công việc cả thôi thưa ngài" - Zac

"Nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây ngài có thể tìm được những Alpha, Omega chất lượng mà khó nơi nào có được" - Khi đã xác nhận khách hàng, Zac chẳng còn ngần ngại nữa

Gọi loại cocktail đắt tiền nhất của quán là  Diamond Is Forever Martini, sau đó giả vờ khó chịu và đập vỡ ly rượu, đòi hỏi thứ tốt hơn, đó chính là ám hiệu để những "khách hàng thật sự" tiến tới nơi họ muốn. Dĩ nhiên, trong những câu chào hỏi đầu tiên, Zac phải khéo léo để xác nhận khách hàng, nhất là những kẻ mà hắn chưa từng gặp qua

"Ồ, mong là được như lời ngươi nói. Ta được một đối tác thân quen giới thiệu tới đây" - Vừa nói cậu vừa ném về phía hắn một chiếc nhẫn đính kim cương

"Ra là ngài Diamond, thật vinh dự cho chúng tôi quá, không ngờ có ngày chúng tôi được đón tiếp một người tầm cỡ như ngài Lee Felix đây" - Là quản lý của nhà chứa, một trong những việc đầu tiên cần làm là học thuộc tên của những ông trùm thế giới ngầm, những tai to mặt lớn của các công ty nổi tiếng cả trong nước lớn hải ngoại

"Cũng chuyên nghiệp ra phết đấy nhỉ!" - Có vẻ Changbin nói đúng, cái suy nghĩ sẽ đóng giả làm trai bao để thâm nhập của cậu đúng là một ý tưởng ngu ngốc

"Thưa ngài, vì đây là lần đầu ngài tới đây nên thủ tục sẽ hơi dài dòng một chút. Tôi xin phép được đưa cho ngài thứ này, đây là một số quy định bắt buộc ở đây, mong nhận được sự hợp tác của ngài. Thêm vào đó, bất kì ai ở đây cũng không được sử dụng tên thật, có lẽ ngài Diamond đã nói cho ngài biết. Dĩ nhiên cái tên Zac mà lúc nãy tôi dùng để chào hỏi với quý ngài đây cũng chỉ là tên giả. Vậy nên thủ tục đầu tiên là đăng ký hội viên, mong ngài hãy cho một cái tên" - Zac

"Lixeu, anh có mùi như nắng vậy đó! Anh là ánh mặt trời của riêng em." - Một mảnh ký ức bỗng ùa về trong tâm trí Felix

"Sunshine. Lấy là Sunshine đi" - Felix lạnh lùng đáp, giọng của cậu trầm xuống vài phần

"Vâng, thưa ngài. Giờ ngài vui lòng ký vào bản cam kết này (xem lại chap đầu), mỗi lần đến đây, ngài đều phải ký vào tờ giấy này. Ngoài ra chúng tôi sẽ sớm gửi cho ngài một email, email đó sẽ có một đường link dẫn ngài đến trang web của chúng tôi, ngày có thể chọn "món hàng" ngài muốn và đặt lịch trước. Còn bây giờ, khi ngài đã ký xong, mời ngài chọn "hàng" để phục vụ đêm nay." - Zac

"Số 229, Kim Seungmin" - Đó là cái tên mà Seo Changbin đã hét vào tai cậu không biết bao nhiều lần

"229" - Felix cuối cùng cũng tìm ra

"Ngài quả là có mắt nhìn, đây là một trong những "món hàng" đắt khách nhất của chúng tôi đấy. Tôi sẽ đưa ngài tới gặp cậu ta. Phải rồi thưa ngài, suýt chút nữa thì tôi quên. Lần tới nếu ngài quay lại ngài hãy đi bằng cửa sau. Ở đó sẽ có người chờ sẫn và đưa ngài về phòng, không cần thiết phải rườm rà như hôm nay" - Zac vừa nói vừa quay người, hắn mở cửa đồng thời nói

"Vậy, mời ngài, ngài Sunshine" - Zac

Felix bước ra và ngạc nhiên khi thấy một gã to lớn với cặp kính râm đã chờ sẫn ở ngoài. Nhìn thoáng qua trông hắn giống một tên vệ sĩ

"Thật xin lỗi nếu đã khiến ngài giật mình, xin giới thiệu với ngài đây là Loic. Cậu ta là người vận chuyển "hàng" kiêm vệ sĩ của tôi. Chào hỏi vị khách mới của chúng ta đi, Loic" - Zac nhận ra sự ngạc nhiên của Felix

"Quản lý mà cũng có vệ sĩ riêng sao?" - Felix rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có

"Nói là vệ sĩ nhưng thật ra với tôi cậu ấy giống như một thư ký hơn, tôi thường sẽ hỏi xin ý kiến cậu ấy nếu gặp khó khăn trong công việc" - Zac

"Tiếp xúc với ngươi nãy giờ ta không nghĩ ngươi là một kẻ kém cỏi tới mức phải hỏi xin ý kiến của một gã vệ sĩ đấy" - Felix cười đểu

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong" - Zac

"Tôi luôn tin tưởng vào câu nói ấy, thưa ngài" - Zac

"Nào, được rồi, chúng ta đi chứ thưa ngài, tôi đoán là ngài cũng đã mệt rồi" - Zac

"Ta là VIP, đúng chứ?"- Felix

"Hẳn rồi thưa ngài. Chỉ như thế mới xứng với địa vị cao quý của ngài. Nào Loic, đem số 229 đến phòng VIP 688 đi" - Zac nhìn Loic ra hiệu

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đưa cậu đến phòng, gã Zac đó rời đi. Cậu bắt đầu kiểm tra xem căn phòng liệu có máy nghe lén hay camera không. May quá, không có, nãy giờ cuộc trò chuyện giữa cậu và Zac chắc Changbin cũng nghe được qua máy nghe lén trên chiến khuy cài của cậu rồi. Xe của Changbin đậu cách đây không xa, để đề phòng trường hợp bất chắc. Mặc dù cậu đã nói là cậu sẽ đi một mình vì dù gì vệ sĩ của cậu vẫn sẽ trực ở ngoài quán 24/24 nhưng Changbin vẫn nhất quyết đòi đi theo. Cái tên cứng đầu đó. 

"Ha, Sunshine sao? Thế quái nào mà mình lại chọn cái tên đó kia chứ? Thế quái nào mà cái giọng nói chết tiệt của thằng khốn đó vẫn còn văng vẳng trong đầu mình vậy chứ?" - Felix nhớ lại ký ức ban nãy

"Cốc, cốc, cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu quay lại thực tại

"Vào đi" - Felix lên tiếng

---------------------------------------------------------------------------

"A, mệt quá" - Hyunjin thở dài, lê từng bước trên hành lang quen thuộc, hôm nay cậu đã tiếp đến 4 người, người tiếp theo là người thứ 5

"Phòng ....phòng...688" - Men rượu trong cơ thể khiến cậu bị hoa mắt, bản thân cầm ngược tờ giấy mà không biết

"Cốc, cốc, cốc" - Cậu gõ cửa theo thói quen

"Vào đi" - Nhưng lần này giọng nói đáp lại cậu không phải là giọng nói mật ngọt nổi da gà như mọi khi mà thay vào đó là một giọng nam trầm. Quen quá, rất quen, dường như cậu đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.

"Không......kh...ông" - Cậu run lên khi mở cửa ra, không tin vào những gì mà bản thân đang thấy

"Cậu.....là......KHOAN" - Felix chưa kịp nói hết câu đã thấy người ngoài cửa bỏ chạy

Phải, cậu đã không lầm, cậu thật sự đã nghe qua giọng nói đó trước đây, không chỉ một mà rất nhiều lần. Đó là giọng nói luôn đáp lại lời chào buổi sáng của cậu, là giọng nói chúc cậu ngủ ngon mỗi đêm, là giọng nói ấm áp xoa dịu con tim cậu bằng những lời yêu thương, và cũng là giọng nói mà cậu khao khát được nghe lại suốt 3 năm qua. Cậu biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là người mà cậu luôn nhung nhớ, luôn yêu, và luôn chờ đợi. 

"Đúng, em biết, em biết anh là ai. Người mà em đã dâng chọn cả con tim, chưa một giây nào hình bóng của anh phai mờ khỏi tâm trí em. Nhưng cho dù em biết anh, em vẫn không thể nhìn anh.....FELIX. Làm ơn, xin đừng đuổi theo em." 

Quy tắc ở đây là không được chạy trốn khỏi khách hàng. Nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt thẳng tay, nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn chạy, cậu phải chạy, nếu bây giờ gặp mặt người đó thì cậu thà chết còn hơn. Cậu không xứng để được nhìn thấy anh, quá đủ rồi, chính cậu là người đã đẩy anh đi, chính cậu là người đã cắt đứt sợi dây gắn kết giữa hai người. Cậu tuyệt đối không thể gặp anh, vì hiện tại cậu đã quá dơ bẩn, vì cậu đã không còn là Hwang Hyunjin. Câu bây giờ chỉ là số 203, chỉ là....một thằng trai bao.

------------------------------------------------------------------------------------------

Diva: Chúa ơi! hơn 3k từ. Lập kỉ lục chap truyện dài nhất của mình luôn. Từ lúc bắt đầu viết truyện trên Wattpad đến giờ đây là lần đầu tiên mình viết một chap dài tới vậy. Mình đã dành cả một ngày để lên ý tưởng cho chap này đấy. Mong mọi người sẽ thích. Chap sau chúng ta sẽ quay ngược thời gian để cùng tìm hiểu về quá khứ của Felix và Hyunjin nhé! 

Note: Trong khi chờ đợi chap mới mọi người hãy thử đoán xem mùi hương của Felix nhé! (Gợi ý: Mùi hương của Felix cũng là mùi hương của một loài hoa, loài hoa này có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải   😉)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 23/6/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC