chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì?!!" anh nghe thấy, trán anh nổi đầy vạch hắc tuyến, đập bàn đứng dậy.

"Sao lại mất tích? Chẳng phải hai người cùng đi mua sắm sao?" anh tức giận, dự cảm không lành trong lòng anh... đã thành sự thật?

"Tôi... cũng không biết..."

anh lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Dạ, ông chủ" Đầu dây bên kia phát ra giọng người đàn ông.

"phu nhân mất tích rồi, quy động toàn lực lượng đi tìm, dù có phải lật tung thành phố này lên cũng phải tìm được cô ấy cho tôi!"

"Rõ! Ông chủ"

anh cúp máy, gương mặt anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"nini, em hãy kể lại sự việc cho mọi người biết đi" cậu nói.

"Chuyện là thế này..." cô ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho anh và cậu.

...

Ở một diễn biến khác. Trong một ngôi nhà hoang cũ kỹ, bên ngoài đều là cây cỏ, đồng không mông quạnh. Lisa đang ngồi trên một cái ghế, tay chân đều bị trói chặt cố định một chỗ.

"Đây... là đâu vậy...?" Cô mơ màng tỉnh dậy, lúc này muốn cử động là một điều rất khó khăn. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi.

Cô có đủ thông mình và nhạy bén để biết chuyện gì đang diễn ra và chủ mưu của chuyện này là ai. Điều này cô cũng đã suy tính được từ trước. Đúng là hắn vẫn hèn hạ như lúc xưa.

Cô vẫn bình thản, trong tình cảnh này nếu gặp người khác thì họ sẽ hét lên cầu cứu, nhưng cô thì không, bởi cô biết, mục đích của hắn khi bắt cô đến đây là gì. Và nếu hắn chưa hoàn thành mục đích, hắn ngu gì mà làm hại con tin của mình? Cùng lắm là đánh đập chứ không tước đi mạng sống của cô.
Cánh cửa của ngôi nhà hé mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước vào.

"Tỉnh rồi à?" Hắn ta nhếch mép cười gian xảo.

"Giang Vĩ Thành, anh hành động nhanh hơn tôi nghĩ đấy" Cô cười nhạt.

Hắn đặt một chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.

"Đã lâu không gặp, cô còn đẹp hơn trước rất nhiều" Hắn chăm chú nhìn cô.

"Ngưng nói những lời vô nghĩa đi"

"Vẫn lạnh lùng ấy nhỉ?"

"Vì tiền thôi sao? Anh vì tiền mà làm ra những chuyện này hay sao? Đúng là tán tận lương tâm mà" Lời nói mang đầy sự mỉa mai, mắt cô hiện lên tia lạnh lẽo.

Hắn nghe cô nói như vậy, máu lại sôi lên trong lòng, nhưng chợt kiềm nén lại. "Cô thì hơn gì tôi? Chẳng phải cô đã giấu thân phận khi qua Úc sao? Vậy thì có quang minh chính đại gì?"

Cô cười khinh. "Tôi không cần phải quang minh chính đại gì cả! Nếu không gạt anh, sao tôi có thể biết được bộ mặt thật của anh chứ? Là một con người hám danh lợi?!"
Hắn tức giận bước đến bóp cổ cô.

"Cô nói lại lần nữa xem! Xem tôi có bóp chết cô không?!" Hắn gằn giọng.

Từ nãy đến giờ cô vẫn bình tĩnh. Chỉ có hắn là mất bình tĩnh thôi.

Cô trừng mắt nhìn hắn thách thức. "Còn phải xem anh dám không?" Dựa vào hắn mà muốn gϊếŧ cô? Hừ, hắn là không còn muốn sống nữa!

Nếu hắn dám làm cô sức mẻ miếng thịt nào, jungkook sẽ không tha thứ!

Hắn buông lỏng tay ra, nhìn cô khinh. "Chỉ cần tôi có được số tiền tôi mong muốn, cô sẽ bình an trở về. Nhưng nếu cô làm tôi tức giận, tôi sẽ không đảm bảo tính mạng cho cô đâu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn"

Hắn nói xong bước đi khỏi căn nhà.

Cô nhìn cánh cửa khép lại, cười đầy khinh bỉ. "Là anh thật sự quá ngu si hay là anh đã quá coi thường jungkook? Hừ, nhưng dù là con đường nào cũng không tránh khỏi cái chết!"
Về phía anh.

"em nghĩ cậu ấy đã bị bắt cóc" jen nói.

"Rõ ràng như vậy rồi" Tay anh tức giận xiết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy tay.


"Khi vào nhà vệ sinh tìm kiếm, người thì không đâu nhưng tìm được chiếc ví của cậu ấy . Điện thoại cũng nằm ở trong này nên không biết liên lạc như thế nào"

"Nhưng là ai chứ? chị dâu có thù với ai sao?" tae ngờ vực hỏi.

jungkook và jennie lắc đầu.

'Reng...reng... reng...' Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh bắt máy.

"Cậu chủ... có chuyện rồi" Giọng của dì giúp việc vang lên. Có vẻ rất lo lắng. "Cậu mau về nhà gấp được không?"

"Được, tôi về ngay" anh không biết còn chuyện gì ập đến nữa đây. "Chúng ta về nhà, ở nhà dường như lại có chuyện gì rồi"

"Ừm" jen  và cậu đồng loạt nói. anhsốt sắn nhanh chân đi.

...

Sau khi về đến nhà, dì giúp việc hoảng sợ chạy ra.

"Cậu chủ, cậu chủ..."

"Chuyện gì?" anh lo lắng hỏi.

"Lúc nãy tôi ra kiểm tra hộp thư... tìm thấy cái này" Dì giúp việc đưa cho anh một cái phong bì. Anh mở ra, bên trong phong bì...

"Khốn kiếp!" Anh đập phong bì xuống bàn. Ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Đầu anh sắp bốc khói đến nơi rồi!

"Chuyện gì vậy anh?" cậu hỏi, rồi cầm phong bì lên. Bên trong đó có một bức thư và một tấm ảnh.

Tấm ảnh đó là hình của cô đang bị trói và đang ngồi trên chiếc ghế, đang gục mặt ngủ.

Nội dung bức thư nôm na là những lời đe doạ, người đã gửi có ghi là cần hai trăm nghìn nhân dân tệ sẽ thả người, phải có đủ tiền trước mười hai giờ đêm hôm nay.

"Đúng là quá đáng mà!" tae cũng tức giận không kém.

"Đúng là bị bắt cóc tống tiền..." cô nghi ngờ nói. Mà khoan đã... hình như là... kẻ đứng sau chuyện này cũng là người cô quen biết. Cô chợt nhớ ra, nếu nói về kẻ thù, từ nhỏ đến lớn bạn cô chỉ có một người.

"Tiền không quan trọng, quan trọng là cô ấy phải an toàn trở về, nếu không..." anh đau lòng nói. "Mau cho người chuẩn bị tiền"
"vâng" cậu gọi điện cho ai đó.

jen nhìn vào bức thư một hồi lâu, không nhanh không chậm nói. "Nếu nói về kẻ thù của lili , em nghĩ đến một người"

anh và cậu ngạc nhiên nhìn jen.

"Là ai?" anh hỏi lại.

Bây giờ cô thật sự chắc chắc kẻ bắt cóc cô là ai rồi. "Là Giang Vĩ Thành"

"Giang Vĩ Thành?" cậu khó hiểu.

" liz và tên đó có quan hệ gì?" anh cũng khó hiểu.

cô ậm ừ một chút, cô đã hứa với liz sẽ không kể chuyện về cậu ấy và Giang Vĩ Thành cho anh biết, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước này, Giang Vĩ Thành đã dám to gan như vậy, cô buộc lòng phải nói ra thôi!

"em sẽ kể anh nghe một chuyện..."

...

cô lúc này đang cố gắng dùng tay với lấy chiếc kẹp tóc trên đầu. Vì cô đã sớm biết hắn nhất định tìm cô nên đã chuẩn bị trước.
Trên chiếc kẹp tóc này có gắn thiết bị định vị, chỉ cần bấm vào một cái là có thể kích hoạt được nó.

Nhưng khổ một nỗi, tay cô đang bị trói cố định đằng sau, chẳng nhúc nhích gì được. Đúng là tức chết cô mà.

Cô vận động não mình, nghĩ ra một kế sách. Cô hét lên.

"Có ai ngoài đó không? Có ai không?"

Cánh cửa mở ra, một tên lạ mặt bước vào. "Kêu la cái gì? Ồn ào nữa thì tao cắt lưỡi mày đấy" Tên này đúng là hổ báo cáo chồn mà!

"Tôi... tôi..." Cô ấp úng, giả vờ yếu đuối.


"Tôi cái gì? Có gì mau nói!" Tên này gằn giọng.

"Tôi đói bụng, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả... anh có gì cho tôi ăn không?"

"Mẹ... đúng là phiền phức mà" Tên đó đó đóng sầm cửa lại, năm phút sau lại mang một hộp cơm vào.

"Nè, ăn đi" Tên đó chìa hộp cơm ra.

" tay tôi bị trói rồi, sao tự ăn được?" Cô nhìn tên đần này mà ngao ngán.
"Chứ giờ mày muốn sao? Muốn tao đút mày ăn à?" Tên này cũng ngao ngán nhìn cô.

Cô gật gật đầu.

"Thật phiền phức" Hắn ta mở hộp cơm ra, múc một muỗng đầy cơm đưa lên miệng cô.

"Khụ khụ khụ..." Cô ho sặc sụa. Đây chỉ là cố tình.

"Lại làm sao đấy?" Hắn khó hiểu. Muốn hắn đút hắn cũng đút rồi.

"Hay tháo tay cho tôi để tôi tự ăn đi, chứ như vầy thì tôi đói chết cũng chưa ăn được miếng nào"

"Chuyện này..." Tên đó lưỡng lự.

Cô biết hắn ta đang nghĩ gì, bèn nói. "Tôi... tôi không chạy đâu mà, với lại anh chỉ cần cởi trói ở tay cho tôi, chân thì không cần cởi, vậy thì sao tôi bỏ trốn được?"

Hắn ta thấy cũng có lí nên cởi trói cho cô. Cuối cùng cô cũng được giải thoát.

«Đúng là ngu mà!» cô nghĩ.

"Cảm ơn !" Cô nói rồi giả vờ vén những lọn tóc qua, nhanh tay bấm cái kẹp tóc một cái, cứ tưởng là đã thành công mĩ mãn nhưng không ngờ, chiếc định vị này lại liên tục chớp chớp ánh màu đỏ. Trời đất?! Sao cô không nghĩ đến điều này?

Tên kia thấy được điều bất thường, dùng một tay giữ chặt hai tay cô, một tay lấy kẹp tóc trên đầu cô xuống.

"A..." Hắn giữ chặt quá nên làm in dấu đỏ lên tay cô.

"Đây là cái gì? Định vị sao? Hừ, mày cũng giỏi đấy con khốn! Nhưng cái giỏi của mày đã hại mày rồi" Cô dùng sức vùng vẫy muốn thoát ra bao nhiêu thì gã đó lại dùng sức với cô bấy nhiêu, gã đó trói tay cô lại rồi gọi Giang Vĩ Thành vào.

Giang Vĩ Thành bước vào, hắn nghe gã đó nói cô đã dùng thiết bị định vị và muốn bỏ trốn nên rất tức giận, nghiến răng ken két.

Chát! Hắn xông đến tát cô, trên gương mặt xinh đẹp của cô lập tức hiện rõ năm dấu tay, cú tát rất mạnh nên miệng cô chảy một ít máu.

"A!" Cô đau, nhưng nhanh chóng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Giang Vĩ Thành. Từ nhỏ đến lớn cô được người trên kẻ dưới của La gia cưng chiều như viên ngọc quý, chưa ai dám đánh cô một cái đau như vậy! Không ngờ hắn đã trở nên thú tính thế này, đúng là ngoài tầm kiểm soát của cô. Nhưng dù thế nào cô vẫn sẽ không khuất phục!

"Con khốn! Tao đã nói rồi, thứ tao cần là tiền, tao không cần mạng của mày, mày đừng để tao điên lên, tao sẽ gϊếŧ mày đó!" Hắn gằn giọng. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào con chó điên.

cô không buồn trả lời hắn, mắt liếc nhìn chỗ khác nhưng thật ra đang để ý đến thiết bị định vị vẫn còn được bật và đang nhấp nháy.
Nãy giờ cũng đã đủ lâu để anh, jen và cậu nhận được tín hiệu. Cô thầm vui trong lòng.

"Cái thiết bị kia đâu?" Giang Vĩ Thành nhìn gã kia, hỏi.

"Đây, đại ca" Gã đó đưa chiếc kẹp tóc cho hắn, hắn ném xuống đất và đạp nát. Ánh mắt cô không cảm xúc, niềm tin đối với anh chưa bao giờ vơi trong cô.

"Ngoan ngoãn thì tao sẽ để mày sống, không thì đừng trách mày sẽ nhận thêm vài bạt tay từ tao" Hắn vừa nói tay vừa vỗ lên mặt cô, cô chán ghét né mặt đi. Cô cảm thấy kinh tởm hắn đến không thể chịu nổi.

Hắn quay qua nói với gã kia. "Mày cho nó ăn uống đàng hoàng vào, tao không muốn lúc thả nó về lại bị nói là không giữ lời khi để nó có vết thương" Nghe đến đây vẻ mặt cô tràn đầy sự kinh miệt, người như hắn mà cũng muốn giữ trữ tín?

Cô thừa biết, chỉ khi hắn lấy được tiền thì hắn sẽ cao bay xa chạy sang một đất nước khác. Cô cũng biết luôn số tiền hắn đòi hỏi từ anh là con số khổng lồ, đủ để hắn ăn sung mặc sướng cả đời.
Hắn nói xong bước nhanh ra ngoài. Gã kia bắt cái ghế ngồi đối diện cô, cầm hộp cơm lên, múc muỗng đầu tiên đưa lên miệng cô. Cô xoay mặt chỗ khác tránh né. Gã đó thấy vậy gằn giọng.

"Ăn đi, đừng để tao nặng tay"

Cô cảm thấy bụng có phần đói thật, há miệng ăn.

Cùng khoảng thời gian đó, điện thoại anh hiện lên một vị trí định vị, anh lập tức cầm lên xem.

"lili... có tín hiệu rồi" Vị trí hiện lên là hướng Tây, cách thành phố chính 50km, nghĩa là đang ở ngoại thành phía Tây. Nơi này ít người ít nhà, phải nói là rất vắng vẻ.

"Tốt quá..." jen vui mừng nói. Nhưng tín hiệu đó nhanh chóng biến mất trên màn hình điện thoại. Tất cả lại trở nên lo lắng.

"Biến mất rồi... Sao lại như vậy?" cậu nói.


"Không lẽ bọn chúng đã phát hiện được?" anh bồn chồn không yên. Cả ba người vừa đứng dậy định đi, một tốp người gấp gáp ở cửa đi vào.

"Ông chủ, tìm được phu nhân rồi!" Một người đứng ra nói.

"Đi mau" anh nhanh chân đi.

Chiếc xe của anh dẫn đầu, hàng chục chiếc còn lại đi sau, vận tốc của chiếc BMW ngày một tăng nhanh.

Lòng anh giờ như lửa đốt, anh muốn gặp cô thật nhanh, anh muốn biết cô có an toàn hay không, anh cũng khá giận cô vì cô giấu anh chuyện của cô và Giang Vĩ Thành, nếu để anh biết sớm hơn, anh sẽ cho người tăng cường bảo vệ cô, sẽ không để chuyện này xảy ra như vậy.

«lili, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình» anh nghĩ.

Trên tuyến đường vắng, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hồn.

...

Sau khi cho cô ăn xong, tên kia đi ra ngoài. Giờ tín hiệu chắc cũng đã được truyền đến điện thoại của anh, cô chỉ cần ngồi đây tiếp tục chờ đợi thôi.

Giang Vĩ Thành bước vào. "Khát không?" Hắn hỏi. Cô gật đầu.

"Đợi tôi đi lấy nước" Hắn nói xong bước đi. Cô nhìn hắn với ánh mắt kì quái, tên này chẳng phải lúc nãy còn tức giận như chó điên xổng chuồng hay sao? Sao bây giờ lại có chút sự dịu dàng như vậy?
Vài giây sau, hắn cầm một cốc nước bước vào, đút cho cô uống. Chà! Uống vào đúng là đã khát!

Năm phút sau.

"Aaa..." cô kêu lên, mặt mày nhăn nhó.

Giang Vĩ Thành nghe tiếng hét liền đi vào. "Sao đấy?"

"Anh cho tôi uống thứ nước gì thế? Đau bụng quá" Cô co người lại, gắng gượng nói. Trong bụng cô bây giờ cứ như có hàng ngàn con kiến đang cắn vào, đau nhức không thôi.

"Nước giếng" Hắn trả lời.

Cô trừng mắt nhìn hắn, cô cứ tưởng hắn còn chút lương tâm, không ngờ hắn lại lấy nước giếng cho cô uống.

Thật ra thì, đây là ở ngoại thành, còn lại là nơi đồng không mông quạnh, làm gì có ngôi nhà nào? Tất nhiên cũng không có nước sạch, vì vậy hắn mới lấy đại nước giếng cho cô uống. Hắn cũng uống nhưng đâu có sao? Sao đến lúc cô uống lại như thế?

Thấy mồ hôi cô đổ nhiều như vậy, chắc chắn là cô không nói dối rồi.
Hắn cũng sợ theo, bây giờ chưa lấy được tiền, nhỡ như cô bị gì thì hắn biết làm sao ăn nói với jungkook?

Cô không chịu nổi, ngã người xuống, chiếc ghế cũng ngã theo. Giang Vĩ Thành đi lại cởi trói tay và chân cho cô. Cô ôm bụng quằn quại.

RẦM!!!

anh đá tung cánh cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng vk mình đang ôm bụng kêu đau. Còn Giang Vĩ Thành thì ngơ ngác không hiểu gì. Tại sao anh ta  có thể tìm được đến đây? Hắn đã dặn mấy tên đàn em làm rất kĩ lưỡng rồi mà?

Đám đàn em tôm tép của hắn đã bị người của anh đánh đến tơi bời hoa lá, đánh đến không còn đường sinh sản nữa rồi.

jungkook giận dữ đến tột đỉnh, anh bước đến đạp vào bụng Giang Vĩ Thành, đấm cho hắn thêm mấy phát vào mặt, hắn ngã ra sàn nhà đau đớn. Anh quay qua đỡ lisa dậy.
"liz, em làm sao vậy?! liz!" Anh lo lắng gọi tên cô.

"lili... cậu tỉnh lại đi" jen cũng gọi cô.

cậu cho mấy tên thuộc hạ lôi Giang Vĩ Thành ra xe và giải về trước.

anh bế cô ra xe, đi đến bệnh viện gần nhất.

cô đang được bác sĩ kiểm tra trong phòng, jungkook, tae và jen ngồi ở ngoài đợi.

jungkook nóng ruột, cứ đứng lên ngồi xuống mãi.

Đợi được một lúc, một nữ bác sĩ chậm rãi bước ra.

"Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?"  anh sốt sắng hỏi.

"Các vị là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ hỏi.

"Đúng, tôi là chồng của cô ấy"

"Vậy mời người nhà theo tôi. Có vài điều tôi cần nói với mọi người" Vị bác sĩ nói xong bước đến căn phòng bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net