An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến Thiêu.

Một cái tên nhập nhằng và rối ren hết sức. Người ta đặt tên cho cửa Trầm vì dòng nước cuốn vào nơi đây trầm tĩnh và êm ả hơn hẳn những vùng khác. Người ta hay đặt tên bến Chờ, bến Đợi để mong người khách đường xa nhanh chân rảo bước mà quay về.

Bến Thiêu...

Lại chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bến đã có ở đấy từ lâu lắm, hẳn phải từ tận lúc cây đa đầu cửa đình còn chưa được vun kia. Người ta gọi tên nó chẳng vì nhẽ gì hay hớm cho cam. Ai đời lại đặt tên cho một cái bến nước là Thiêu? Hoạ chăng có dở người mới nghĩ ra được cái tên ấy. Mới đầu người trong làng còn cười xoà vì cái tên ngô nghê kia, về sau gọi quen đi thì ai rảnh để ý làm gì. Thế là nhà nhà đều gọi, người người đua nhau gọi, không được bao lâu thì cái bến nọ chết tên. Chẳng ai nhớ lúc trước nó tên là gì, cũng chẳng còn ai đoái hoài đến cách gọi khác đi.

Đám trẻ trong làng thì thích cái bến ấy lắm. Tuy gọi là bến nhưng nó chỉ là một vùng nước nông cạnh cửa Trầm, thành ra khi ruộng đương vào mùa thì tôm cá nhiều không kể xiết. Vào những lúc thư thả nông nhàn đám trẻ con vẫn hay hò nhau đi đặt đơm bẫy vài ba con cá mà nướng lên ăn vụng. Mùi cá cháy xém hẵng còn ám đặc mùi khói quyện lại vào hương lúa đòng đòng mới trổ. Cái thứ mùi lạ lùng ấy xộc thẳng vào mũi làm người ta nổi hết cả da gà da vịt lên được, Kim yêu cái mùi ấy quá chừng. Nướng cá và nằm ườn ra dưới nắng trời buổi sớm, cái thú bậc nhất của trẻ chăn trâu chắc cũng chỉ đến vậy là cùng.

Nhưng cái sự vui thú ấy cũng chẳng kéo dài được mấy nỗi. Chả là dù nhìn thế nào thì cô vẫn là một đứa con gái, một đứa con gái lá ngọc cành vàng. Đấy là theo các dì bán hàng xén cuối chợ bảo thế, chứ Kim đã hay chuyện gì đâu. Đầu óc cô vẫn u u mê mê những ngày còn bé tí, suốt buổi chỉ biết nô đuổi nhau ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mà cô đã đến tuổi phải vấn tóc rồi theo u học mấy cái trò thêu thùa may vá vô bổ gì gì đấy. Nhiều lúc Kim đã tưởng cái sự ấy là cái sự tệ nhất đời mình rồi, cho đến khi cô gặp lại Sương.

Việc phải học may vá tệ một, thì việc gặp lại Sương chắc chắn phải là tệ mười. Và việc cô phải sống cuộc đời nhàm chán này đến lần thứ ba thì hẳn phải là tệ trên cả chữ tệ. Và tất nhiên, lúc cô than vãn về cái khung cửi bên đầu hiên đều là giả vờ cả đấy. Thì chả là, Kim đã sống tận ba lần còn gì. Bao nhiêu năm ở hai đời trước lại chẳng đủ để cô dùng đến tận bây giờ à? Những lúc cô mải chơi quên cả đường về đều là giả vờ hết đấy, đi đến mòn vẹt con đường ấy rồi mà lạc được thì kể cũng tài. Kim đã nghĩ rằng mình chỉ muốn vui đùa một tí gọi là trước lúc phải lớn lên, chính là cái lúc này đây. Nào phải dịu dàng nết na, nào phải ăn nói nhỏ nhẹ, thôi thì đủ trò. Làm trẻ con vẫn sướng gấp tỷ lần ấy chứ, nhỉ?

Còn cái người tên Sương kia thì cô cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì nữa. Đại loại thì Kim với hắn cũng có chút hằn học tư thù gọi là, chắc cũng phải ghét nhau ra mặt đấy. Nhưng mà duyên nợ kiếp nào thì trả cho đủ ở kiếp nấy thôi, chớ nên dây dưa với người ta làm gì cho sinh tội. Lại còn chưa nói đến việc cô đáng nhẽ còn mang nợ hắn cơ, nên tránh được lúc nào hay lúc đấy, mà tránh được cả đời thì càng tốt chứ sao.

Thế nhưng trời chẳng chịu chiều lòng người...

"Trời trưa nắng thế này mà ông Tri phủ nỡ để cô cả ra đồng đưa cơm à?"

Ừ thì đúng thế thật, Kim là con gái cả nhà ông Tri phủ Khánh, những ba lần. Đã có lúc cô từng tưởng đến việc, hẳn là mình đã tu đến mười kiếp nên giờ mới được sung sướng thế này ấy chứ. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, thành thử ra thầy u nuông Kim hết mực. Từ thuở tấm bé cô đã chẳng phải đụng tay đến mấy việc, huống chi hôm nay còn ra đến tận ruộng chỉ để đưa cơm cho người làm. Người ta thấy cảnh ấy mà lấy làm lạ thì cũng phải thôi.

"Không giấu gì cậu, đợt này vụ mùa đương bận, thầy u không có thời gian quản nên tôi cũng phải góp tí sức gọi là. Sao trưa trời trưa trật thế này mà cậu chưa cho trâu về nghỉ?"

Cô chờ mãi không thấy tiếng người kia đáp lại thì mới ngẩng đầu lên nhìn. Kim chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến thế, nhanh đến nỗi cô đã quên mất giọng của người mà cô ghét nhất - Lê Sương. Cô đã cố chôn chặt nỗi tủi hờn ở hai kiếp trước mà sống tiếp, không còn lý do gì để tay cô nhúng chàm thêm lần nữa.

"Tôi cố kiếm thêm ít đồng lo liệu củi dầu, cô ạ"

"Tôi cố kiếm thêm ít đồng lo liệu củi dầu, cô ạ"

Hắn ta vẫn thế, vẫn cái thái độ dửng dưng ấy. Sương để cho người ta thấy cậu là một kẻ vô hại, rồi từ từ chiếm lấy lòng tin của người đối diện. Một kẻ mưu mô suốt ngày toan tính thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì cho cam. Ấy là Kim đã tưởng thế, hay nói đúng hơn, Kim trước kia đã tưởng thế.

Đã lâu lắm rồi kể từ lúc cô được sống trong thân xác này một lần nữa. Những mẩu chuyện xưa cũ thì Kim đã quên đi ít nhiều, chỉ có hai việc là cô nhớ mãi. Cô đã từng yêu Sương, và đã chết vì hắn tận hai lần. Và lần gặp đầu tiên nào cũng thế, đều là năm mười bảy tuổi mơn mởn xuân xanh, và tại cái bến Thiêu quái quỷ này.

"Anh còn lo vụ đèn sách à? Học trò ham học như anh là quý lắm đấy"

Những lời ấy cứ vọng mãi trong đầu Kim. Nếu lần này cô chọn khác đi thì hai người có khổ đến thế không? Nếu thực sự được chọn lại lần nữa thì cô phải làm thế nào?

"Vâng, anh về nhanh kẻo nắng. Dạo này trên chợ huyện chuộng thức này lắm đấy"

Một câu nói cắt được duyên nợ hai kiếp trước, cái giá phải trả dù thế nào thì vẫn còn quá hời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net