Ăn cây táo, rào cây sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cố kiếm thêm ít đồng lo liệu củi dầu, cô ạ."

Kim nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, thầm cầu mong hắn ta sẽ nói những lời khác đi. Kim lại lén thầy u ra bến Thiêu đưa cơm cho bọn người làm, chỉ để xác nhận lại đây không phải là một giấc mơ, chỉ để gặp Sương thêm một lần nữa.

Làm ơn, đừng là câu nói quái gở ấy.

"Tôi cố kiếm thêm ít đồng lo liệu củi dầu, cô ạ."

Đây đã là lần thứ hai cô phải nghe lại cái câu chết tiệt này. Kim thở hắt ra, cuối cùng thì mọi việc vẫn vậy. Đời khéo trêu ngươi, dù cô cố thử biết bao lần thì kết cục vẫn như thế mà thôi.

"Anh còn lo vụ đèn sách à? Học trò ham học như anh là quý lắm đấy."

Kim nhủ thầm, liệu còn đáng để thử thêm lần nữa không? Hay dừng lại ở đây thôi?

"Anh còn lo vụ đèn sách à? Học trò ham học như anh là quý lắm đấy."

Sương cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, tay khẽ vân vê cái giỏ cá hẵng còn đeo bên hông.

"Cô đừng trêu tôi, phận tôi đòi như tôi thì lấy đâu ra chữ với chả nghĩa..."

Không, nhầm rồi. Nếu được học hành tới nơi tới chốn thì hắn sẽ công thành danh toại. Kim biết thừa hắn ta học hành cũng không đến nỗi nào. Chỉ là Sương đã nghèo còn mắc cái eo, hắn phải ở đợ cho một nhà phú hộ làng bên để trừ nợ. Hằng ngày hắn phải ngồi ngóng ngoài sân nhà thầy Giản chỉ để học lỏm vài con chữ, cô biết hết đấy. Nhưng lắm tài thì nhiều tật, chẳng phải hắn đã hại cô phải chết tức tưởi ở kiếp trước à?

Kim thì thầm:

"Sương ơi là Sương, có gan làm thì có gan chịu."

Lời nói từng nhẹ như gió thoảng mây bay, ngờ đâu lại trở thành nguồn cơn của trận bão lớn sau này. Cô có bị đánh chết thì cũng chưa từng nghĩ tới ngày sẽ ghét cậu trai ấy tới mức này. Sương là người tốt, tuy chỉ là phận tôi tớ nhà người nhưng ở làng có mấy ai nỡ đối xử tệ bạc với hắn đâu. Hắn được lòng tất cả mọi người, thành thử ra khi cô kêu oan ngoài đình làng thì đâu có ma nào dám tin. Kiếp trước cô đã từng đem hết lòng mề ra mà tin vào hắn, để rồi nhận lấy cái kết thảm hại nhất cho cuộc đời mình.

"Nếu tôi bảo, cả đời này anh chẳng phất lên nổi thì sao?"

Kim từng nghĩ rằng, chỉ cần có cơ hội được làm lại cuộc đời thì cô sẽ khiến hắn ngóc đầu lên không nổi. Sương sẽ phải trả giá vì cái thói dối gian lừa gạt nhơ nhuốc ấy, hắn sẽ phải dằn vặt đến hơi thở cuối cùng. Kim sẽ làm tất cả để lôi hắn xuống bùn, kể cả việc tay có nhúng phải chàm đi chăng nữa. Mới nghĩ đến đấy mà cô đã rùng mình, vì cớ gì mà cô lại như con thiêu thân lao vào biển lửa thế này cơ chứ?

Mười bảy tuổi hãy còn mơn mởn sắc xuân thì lại đi đâm đầu vào yêu một tên học trò nghèo rớt mồng tơi, đến cả lều chõng đi thi cũng không có tiền mà sắm. Năm mười tám tuổi bỏ nhà theo giai, để mặc thầy u ôm nỗi nhục nhã ê chề với chòm xóm. Vừa lên mười chín thì gã tệ bạc kia vu cho cô tội mồi chài chồng người. Mà chuyện nào chỉ có vậy? Kim không chỉ bị hắn cáo lên với làng, mà hắn còn bảo bắt gian được cô với cậu Nhữ làng bên. Nỗi oan ấy giời nào thấu cho, Kim đã tưởng đến ngày dù cô có trầm mình xuống bến Thiêu cũng không thể rửa sạch tội. Kiếp trước của cô ảo não đến thế, nhưng liệu rằng đã có ngày nào Sương thấy ân hận chưa nhỉ? Vì dù gì thì hắn đã từng yêu cô kia mà.

Sương đã từng yêu cô? Kim không dám chắc được. Làm gì có ai đến nỗi khốn nạn như thế với người khác, ấy là còn chưa nói đến việc đối đãi như thế với người mình yêu.

"Đã bao giờ anh nhớ lại được những ngày hai chúng mình đã từng rất hạnh phúc chưa?"

Sương ngoảnh mặt đi, cúi đầu không đáp. Có thể hắn cố tình lơ đi câu hỏi ỡm ờ trách móc ấy, cũng có thể hắn chưa từng nghe rõ Kim đã nói gì.

"Trưa trờ trưa trật ra rồi, cô về nhà nghỉ đi, để chỗ cơm ấy tôi đem ra ruộng cho."

Cô mỉm cười rồi khẽ để mấy gói cơm khuất bóng râm. Hắn vẫn tốt như thế, nhưng cô buộc phải diệt cỏ tận gốc.

"Không, cứ để đấy tôi làm, tôi không dám phiền đến anh."

Kim lúc trước đã từng từ chối, nhưng...

"Vâng, thế thì nhờ anh cả."

Cô đã sống mười mấy năm đằng đẵng chỉ để tìm kiếm câu trả lời, rốt cuộc thì cô đã thực sự sống lại hay đây vốn chỉ là một giấc mơ dài. Một giấc mơ dài đến nỗi có thể đánh đổi bằng nửa đời người, nhưng cuộc đời cô vốn chỉ ngắn ngủi đến vậy. Nhưng sau khi gặp lại Sương thì cô dám chắc rằng mình được trao cho cơ hội để lựa chọn lại, một lần nữa.

"Anh này..."

Hắn quay đầu ngoảnh lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt lờ đờ.

"Anh đã từng nghĩ tới việc mình sẽ được sống lại chưa?"

Ánh mắt ấy lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rồi vụt tắt. Kim mỉm cười, hẳn rồi. Hơn ai hết thì Sương là người mong muốn được làm lại cuộc đời nhất. Ở kiếp trước hắn cũng chỉ đau đáu về cái quá khứ nghèo khổ của mình mà dằn vặt bản thân suốt bấy lâu. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình ở cái ngày ấy đâu, hệt như con thiêu thân lao vào biển lửa.

Có ai đó từng kể lại rằng, Sương vốn được sinh ra trong một nhà buôn hàng xén. Tuy nhà ấy không khá khẩm gì cho cam, nhưng cũng đủ vốn liếng để sống qua ngày. Nếu thầy u hắn sống đến bây giờ thì chắc hẳn Sương sẽ được học hành đến nơi đến chốn đấy. Thế nhưng trời có mấy khi chiều lòng người? Một ngày chuyến hàng bất ngờ bị cướp mất, thầy hắn thì bị đánh què quặt chân tay trong lúc giằng co, chẳng bao lâu sau lại mất vì bệnh. U hắn nghe tin thì rầu rĩ lắm, được mấy ngày sau bà ấy cũng trầm mình xuống bến Thiêu đi theo chồng. Sau vụ đó cả làng đồn ầm lên rằng Sương là thằng xúi quẩy hại chết cả nhà. Có lẽ vì thế mà đến tận sau này hắn vẫn thường hay cáu bẳn. Kim bấm bụng nghĩ thầm, phải chăng nếu lúc đó nhà hắn không vướng phải cảnh ấy thì hai người đã có thể có một kết thúc khác không?

"Hẹn anh kiếp sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net