may mắn | dekubaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ông bà già tao." - bakugou bước vào phòng lấy cái balo nói vọng ra.

"th-thăm ba mẹ cậu? ba mẹ cậu bị gì sao?" - midoriya chạy lại trước cửa phòng hắn.

bakugou cau mày nhìn cậu lười biếng mở miệng nói.

"mày đéo biết à? ông bà già tao một năm trước đã đưa vào viện dưỡng lão rồi." - midoriya chợt khựng lại vài giây mở to mắt nhìn hắn, rồi lại gục đầu suy nghĩ.

ba mẹ bakugou được đưa vào viện dưỡng lão từ một năm trước sao cậu lại không biết? rốt cuộc khoảng thời gian đó cậu đã làm gì mà không ở bên bakugou?

chết tiệt, cậu đã làm gì trong khoảng thời gian đó?

midoriya mở to mắt như không tin vào những gì mình nghĩ.

phải rồi, cậu đã cố gắng từ bỏ tình cảm của mình dành cho bakugou và cố gắng tập trung vào công việc tại yuuei. lúc đó cậu đã vùi đầu vào công việc và cố gắng quên đi hình bóng bakugou.

nhưng sau tất cả mọi thứ chẳng được gì. cậu đã chẳng từ bỏ được tình cảm dành cho hắn.

cậu đã chẳng biết đến cuộc sống của bakugou như thế nào trong thời gian ấy, vậy mà bakugou lại biết hết tất cả về cậu.

khốn thay làm sao. midoriya ngước mặt lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu.

"nhanh chân lên đi thằng kia." - bakugou nhăn nhó.

midoriya muốn hỏi thêm lại thôi, khó chịu bước vào phòng tắm. khoảng năm - sáu phút lại ra. midoriya có hơi khựng lại một chút nhưng cũng bình tĩnh lại và bước theo bakugou ra ngoài.

dù sao thì cậu vẫn là nên tiếp tục ở hiện tại.

osaka vốn là một thành phố nhộn nhịp, chưa tới bảy giờ thì đã ồn ào đến vậy. bakugou chậc lưỡi tỏ ra khó chịu, midoriya chỉ biết cười trừ nhìn những người xung quanh nhìn họ.

cậu cố lấy can đảm bước ngang với bakugou rồi quay sang hỏi.

"kacchan! bệnh viện dưỡng lão gần đây sao?" - midoriya nhìn quả đầu vàng của người kia.

bakugou chỉ ậm ừ không mở lời, cũng chẳng nhìn cậu. midoriya muốn nói thêm lại thôi, cậu biết dù nói thêm gì thì hắn cũng chẳng mở lời.

từ đây đến bệnh viện cũng tầm mười đến mười lăm phút cho nên cũng không quá tốn thời gian. bakugou đứng trước cửa bệnh viện, không biết đã nghĩ gì mà cau mày một cái rồi bước vào trong. midoriya cũng chẳng biết nói gì cũng theo sau.

chỗ của ba mẹ bakugou xa hơn so với tưởng tượng của cậu. đã là phòng thứ mười một của tầng hai rồi mà chẳng thấy đâu. bakugou bỗng dừng bước trước phòng mười lăm, ngó vào trong. midoriya nhìn một chút chẳng thấy ai đâu, định mở miệng nói thì bakugou quay đầu đi lại thang máy. từ lúc vào bệnh viện đến giờ midoriya chỉ biết theo sau bakugou, cậu chẳng thể nói gì được cả.

vô dụng thật.

thang máy báo hiệu cho họ biết và họ đang đứng tại tầng trệt vì vậy họ hướng ra ngoài đến chỗ đi dạo của những người già, midoriya hướng mặt xung quanh và bắt gặp đôi vợ chồng ấy. ba mẹ của bakugou ở gần gốc cây cổ thụ, ngồi trên băng ghế, vì thế cậu kêu bakugou và chỉ về hướng đó. bakugou không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lại.

chào thăm hỏi nhau một chút ba mẹ của bakugou mới nhận ra cậu, cậu và hai người họ nói chuyện một lát thì bakugou bảo đi mua cho họ chút đồ ăn sáng. midoriya tự nghĩ không biết có mua cho cậu không.

midoriya dịu dàng nhìn bóng lưng vững chắc đó đang đi, cậu cảm thấy cơn đau ở phần bụng biến mất và lồng ngực thì đang xôn xao. cậu mỉm cười nhẹ tựa như những sự kiện hai năm qua, và những việc trải qua ấy đã tan theo mây khói. cậu cảm thấy thật thoải mái làm sao.

giá như cậu có thể tỏ tình bakugou nhỉ.

mẹ của bakugou đang nói chuyện với chồng mình thì quay đầu qua nhìn midoriya rồi lại nhìn bakugou đã biến mất sau hàng người đông đúc.

bà quay lại nhìn chồng, thấy chồng bà mỉm cười gật đầu nhẹ. bà cảm thấy nhẹ nhõm phần nào và kêu midoriya.

"izuku." - tiếng gọi này làm midoriya thất thần, có lẽ cậu nhớ tiếng gọi từ mẹ ruột của mình và có lẽ sự nhớ nhung những năm qua, chỉ bằng một tiếng này của chính mẹ ruột bakugou lại tràn đầy trong lòng cậu. quả thật cậu rất nhớ mẹ của mình, cậu mỉm cười và quay sang đáp lại lời của bà.

"nói chuyện với cô một chút được không con?" - bà mỉm cười nhìn cậu, tựa như bà không già đi mà sức sống thì lại quá mãnh liệt.

"vâng." - midoriya không biết phải nói gì với bà nhưng vẫn theo quán tính mà gật đầu.

"c..con có phải đã thích katsuki không?" - bà ngập ngừng hỏi.

midoriya tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bà rồi lại quay qua nhìn ba của bakugou. cậu cảm thấy lồng ngực mình khó thở, cái cảm giác này có lẽ còn đáng sợ hơn khi gặp bọn liên minh tội phạm. cậu không hiểu sao, trán của mình đổ đầy mồ hôi, đôi bàn tay thì run lên và vết thương ở phần bụng tựa như ai đấm vào, đau điếng làm sao.

"c-cô hỏi chuyện n..này nghĩa là như thế nào ạ?" - midoriya lấp bấp hỏi, cậu không biết cách che giấu cảm xúc vì thế cậu cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.

cảm giác lúc này của cậu là sợ hãi, là hoang mang đến tột độ. cậu chẳng biết tại sao lại như vậy nhưng cậu nghĩ rằng cậu sợ khi bà biết được chuyện gì đó.

tựa như đọc được suy nghĩ của cậu, bà đưa tay xoa đầu và cười hai tiếng để phân tâm cậu, mắt bà bỗng dịu dàng và tay bà vẫn tiếp tục xoa đầu midoriya.

"con đừng sợ, chỉ trả lời cô là có hoặc không thôi. cô sẽ không làm gì con đâu." - không biết chỉ vì lời này của bà hay là do midoriya rất dũng cảm, cậu đã gật đầu và nói có với bà.

midoriya ngẩng đầu nhìn bà, thấy hai vợ chồng đang hạnh phúc mỉm cười nhìn nhau. cậu khó hiểu nhưng cậu lại cảm thấy khung cảnh này thật là yên bình.

bà quay đầu lại, bỏ cánh tay xoa đầu cậu xuống.

"con thích thằng bé bao lâu rồi?"

midoriya chẳng lưỡng lự.

"từ những ngày còn nhỏ con đã rất ngưỡng mộ cậu ấy. cô biết rồi đấy, tuy cậu ấy rất ghét con nhưng con chưa bao giờ oán trách và thù hận, con lúc nào cũng cảm thấy ngưỡng mộ và hạnh phúc khi nhìn cậu ấy mỉm cười. chính là từ những năm cấp hai, con đã cảm thấy những cảm xúc ấy rõ rệt nhất và chính từ ấy đến bây giờ con vẫn thích cậu ấy, có thể nói hơn một chút là con yêu cậu ấy." - không biết như thế nào, cậu cũng chẳng ngượng ngùng nữa. cậu nói hết và cảm thấy như trút được hết, cậu nhẹ nhõm thở phào.

bà mỉm cười hạnh phúc.

"con thật lòng yêu thằng bé sao? nếu trong tương lai, hai đứa được về với nhau và hai đứa lại cãi nhau về việc gì đó, con vẫn sẽ tiếp tục yêu thương thằng bé như từng ngần ấy năm sao?"

chuyện này đúng là cậu có nghĩ qua và cậu biết, trong một khoảng thời gian nào đó cậu chắc chắn rằng cậu và bakugou sẽ cãi nhau, có thể là dẫn đến kết thúc nhưng cậu lại không muốn như vậy. cậu thật lòng yêu bakugou, cảm xúc của cậu đối với bakugou là sự mãnh liệt mãi mãi, tình cảm của cậu dành cho hắn chính là sự vĩnh viễn, không bao giờ có thể chia cắt.

cậu biết rằng, nếu hai người có thể đến được với nhau, thì quãng đường của họ cùng nhau bước đi chính là một quãng đường khó khăn vì vậy, cậu muốn bước tiếp và nắm tay hắn trải qua mọi khó khăn và vì thế, cậu sẽ yêu thương bakugou hơn những gì cậu muốn và,

cậu chắc chắn sẽ làm điều đó.

"con sẽ, con sẽ yêu thương bakugou thật lòng. cho dù có cãi nhau hay bất cứ điều gì đi nữa, con sẽ mãi ở bên cạnh cậu ấy. không bao giờ từ bỏ, con hứa đấy." - là lời cầu nguyện nơi đây, chính từ khoảnh khắc này cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn bảo vệ hắn, cậu phải thật mạnh mẽ. những lời hứa năm xưa, đã chẳng phải để áp dụng hiện tại, đó là những lời hứa nông nổi năm xưa của cậu và cậu chẳng muốn thực hiện nó nhưng ngay bây giờ, tại chính nơi đây, trước mặt ba mẹ bakugou. cậu chắc chắn rằng cậu sẽ yêu thương bakugou cho đến khi cậu nhắm mắt và bảo vệ bakugou cho đến khi cậu không còn có thể đứng lên, bằng tất cả những gì cậu có.

tựa như thấy được sự quyết tâm của cậu, bà mỉm cười nhẹ, chồng bà cũng vậy.

"cô biết con đã chẳng tỏ tình được với thằng bé nhưng hứa cô điều này được không?" - bà nắm lấy tay chồng mình và tay cậu, đặt chồng lên nhau. bà kiên định nhìn cậu và nói thay tất cả lời của chồng bà và cả chính bản thân bà.

"cô biết con yêu katsuki, chính từ những quan sát của cô. từ khi con và katsuki còn là những học sinh cấp hai, cô đã biết sự ngưỡng mộ của con dành cho thằng bé khi nhỏ đã thay đổi sang thành thích và những năm cấp ba; đại học lẫn hiện tại cảm xúc ấy lại mãnh liệt hơn và đó gọi là yêu. cô mong con hãy nói những lời yêu thương ấp ủ ngần ấy thời gian qua của con cho thằng bé biết. và tâm nguyện cuối của cô lẫn chồng của cô đây chính là nhờ con chăm sóc thằng bé đến cuối đời."

"bác biết khi cả hai đứa về bên nhau sẽ có rất nhiều khó khăn, khi chính hai đứa là những anh hùng vượt trội được mọi người công nhận nhưng khi gặp khó khăn con cũng hãy nhớ những người thân xung quanh con, họ đã từng ủng hộ con ra sao và hãy nhớ những điều đó rồi nắm lấy tay katsuki bước tiếp trên con đường gian nan ấy. hãy hoàn thành điều đó, bác mong rằng, bác và vợ của bác sẽ thấy được điều đó sớm nhất có thể. điều cuối cùng bác muốn dặn con rằng hãy yêu thương thằng bé hơn những gì con có nhé." - ba của bakugou tiếp lời.

midoriya ngạc nhiên rồi hạnh phúc; rồi lại là rơi nước mắt, cả ba người điều rơi lệ trong hạnh phúc. có lẽ những năm sau; những lúc khó khăn và khoảng thời gian của cuối đời midoriya sẽ nhớ lấy và hồi tưởng lại những điều này.

"c..cảm ơn hai bác rất nhiều, con chắc chắn sẽ làm đ..điều đó sớm thôi, con cảm thấy bây g..giờ mình thật hạnh phúc." - midoriya đưa tay gạt đi nước mắt của đôi vợ chồng này và đưa tay còn lại lau đi nước mắt của mình.

midoriya phải thật dũng cảm.

một lúc sau bakugou quay lại, thấy ba người bọn họ hòa hợp nói chuyện. hắn thầm mỉm cười trong lòng.

hắn đưa đồ ăn cho ba mẹ và cả midoriya. ngồi ăn lẫn nói chuyện với họ một lúc, bakugou và midoriya xin phép về và quay lại thăm họ sau.

trước khi đi mẹ của bakugou nắm lấy tay midoriya.

"hứa với cô, hãy thực hiện nó và quay lại đây thăm cô sớm được không?" - bà mỉm cười nhìn cậu.

bakugou nhíu mày.

"vâng ạ." - cậu cười tươi và gật đầu.

midoriya và bakugou vẫy tay tạm biệt hai người, bước ra khỏi bệnh viện. sóng vai đi cùng với bakugou, bỗng bakugou mở miệng.

"mày và ba mẹ tao đã nói gì với nhau trong lúc tao rời khỏi đó?" - bakugou dừng bước, xoay người lại nhìn cậu.

midoriya hoảng hốt, tròn xoe mắt nhìn hắn rồi gục đầu nhìn đôi giày, lúng túng chẳng biết làm gì. bỗng những câu nói của ba mẹ bakugou lúc nãy lại vang vọng trong đầu cậu.

chẳng biết lấy can đảm nơi đâu hay là những lời của ba mẹ bakugou động viên và khích lệ cậu, cậu lại thốt lên những lời này mà chẳng cần suy nghĩ.

"kacchan, tớ yêu cậu."

một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho cây đào nơi đó rụng vài chiếc lá bay ngang qua hai người. thời gian tựa như lắng động, im lặng và ngượng ngùng.

midoriya nhìn hắn, mỉm cười hạnh phúc.

một tiếng chuông xe đạp đã làm họ thức tỉnh lại.

bakugou tròn xoe ngạc nhiên nhìn cậu, hắn không biết mình đã bị gì mà đã vung nắm đấm lên đánh cậu một cái.

midoriya bất ngờ vì cú đánh này, cậu ngã xuống đất và lưng đập vào tường nhưng rồi cậu nhận ra rằng cú đánh này lại chẳng có tí sức nào.

"m..mày, mày nói cái mẹ gì vậy?" - bakugou hít thở không thông, lồng ngực khó chịu.

midoriya không biết nghĩ gì, sau cú đánh đó cậu chẳng biết làm gì thêm cả.

"m..mày." - bakugou muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị mắc kẹt, nghẹn ngào không mở lời được.

sau đó hắn chẳng biết mình bị gì, đã chạy vụt đi bỏ lại cậu ngồi đấy. midoriya bất ngờ nhìn bóng lưng bakugou chạy đi, cậu không kịp níu lấy hắn.

hắn bỏ cậu đi rồi.

midoriya ngồi bất động đó, cười đau khổ, nước mắt đã ứa đầy và tầm nhìn nhòe đi. lồng ngực thắt lại, đau lòng mà khóc. cậu biết trước kết quả này chứ, cậu biết bakugou sẽ từ chối tình cảm này của cậu mà.

midoriya dựa vào tường ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt giàn giụa nhòe đi cả tầm nhìn, cười trong đau khổ và tâm trí trống rỗng.

có lẽ ngày hôm nay không mấy tốt đẹp như cậu nghĩ.

bakugou chạy nhanh thật nhanh về nhà, đóng mạnh cánh cửa rồi chạy vào phòng, nhốt mình trong đấy. tựa lưng vào cửa như tìm chút sức lực cho mình.

hắn thu mình lại, đưa tay lên che mặt rồi rơi nước mắt. bakugou không biết tại sao mình lại khóc nhưng có cái gì đó như đang khứa vào tim hắn, làm cho bakugou khó thở và đau lòng.

bakugou đưa tay lên che miệng, cố ngăn mình không phát ra tiếng nấc nhưng nước mắt thì cứ tuông ra.

bakugou rất ít khi khóc nhưng chẳng hiểu chỉ vì một lời nói của midoriya mà hắn lại rơi nước mắt.

hắn nhớ lại gương mặt khi nói những lời ấy của midoriya, nó chân thành đến kì lạ nhưng chẳng hiểu sao bakugou lại nghĩ rằng,

midoriya chỉ đang lừa gạt hắn và đang trả thù hắn.

nhưng nếu như vậy cũng đúng thôi, vì hắn đã bắt nạt và ghét bỏ cậu trong từng mười mấy năm qua, không lý nào mà cậu không hận hắn. bakugou gạt nước đi nước mắt, lồng ngực khó chịu và đau đớn.

bakugou cũng có tình cảm với midoriya.

nhưng điều này là điều cấm kỵ và hắn hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ nói ra.

bakugou thích midoriya không nhiều như cách midoriya thích bakugou và họ đều có tình cảm với nhau nhưng hà cớ gì cứ làm đau bản thân, để chôn vùi đi tình cảm này.

hắn thích cậu, phải nói rằng là yêu cậu.

bakugou nhận ra tình cảm của mình dành cho midoriya sau trận đấu riêng của cả hai trong một buổi tối vì bakugou muốn giải quyết hết tất cả mọi chuyện, chính bakugou cũng không hiểu sao từ ngày ấy hắn luôn nghĩ về cậu, nghĩ về cái cách cậu luôn làm mọi thứ mà chẳng màn khó khăn. bakugou cũng như thế chỉ là ở midoriya nó có cái đặc biệt của riêng cậu.

bakugou không phải là người lãng mạn, cũng chẳng biết lãng mạn là như thế nào.

thời gian trôi qua, bakugou đã từng cố quên đi cậu nhưng hắn không thể. bakugou nhớ những cái lần mà hắn chạm vào đầu cậu, những cái lần nguy hiểm bắt lấy cổ tay cậu để ném cậu ra khỏi đó hay những cái lần mặt cả hai gần với nhau hay chỉ lần midoriya bế bakugou.

bakugou gục mặt càng sâu hơn, che đi gương mặt ửng đỏ và lỗ tai đã sớm nhuộm một mảng hồng.

nhiều lúc bakugou cảm thấy thật may mắn khi được gặp midoriya.

hắn cứ ngồi đây mà chẳng hay chẳng biết mặt trời đã lặn đi, đèn đường được bật lên mà đường xá và mọi người ngoài đấy vẫn ồn ào tấp nập, cái cảnh quen thuộc mà ở thành phố nào cũng có. bakugou đưa tay chống lên tường làm điểm tựa để đứng lên vì ngồi rất lâu, chân đã tê và đau hết cả rồi.

bakugou bước ra khỏi phòng đưa mắt nhìn cái đồng hồ được treo trong phòng bếp.

giờ này đã là bảy giờ tối rồi.

bakugou lại dời tầm mắt chuyển sang cánh cửa chính, với một tia hy vọng nhỏ bé được ánh lên trong đôi mắt hắn.

hắn đang hy vọng điều gì? hắn có nên hy vọng nó không? hắn cũng chả biết nữa.

bakugou định bước đi vào phòng tắm thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, bỗng từ đâu có cái cảm giác kì lạ bao lấy hắn, hy vọng hay một chút lo lắng gì đó hiện lên trong lồng ngực mình. tiếng chuông cửa cứ tiếp tục vang lên, bakugou chậm chạp cẩn thận mà từ từ bước lại mở cửa ra.

"d..deku.." - bakugou mở to mắt khi thấy midoriya cả người ướt sũng và gương mặt hiện lên vẻ chua xót đau thương của một gã trai thất tình.

"k..kacchan.." - midoriya chậm chầm đẩy cửa ra, nhào vào trong mà ôm lấy bakugou mặc cho hắn la thét đẩy cậu ra. bakugou chẳng biết cậu lấy đâu ra sức lực kinh khủng này mà ôm lấy hắn, cho dù hắn có đẩy ra hay la hét tới cỡ nào cậu cũng chẳng chịu buông.

"địt mẹ thằng chó! bỏ bố ra!" - bakugou dùng tay đập vào lưng của midoriya rất nhiều lần, cả người cậu ướt sũng và nước mắt nước mũi đều hòa lẫn với nhau trông dơ bẩn lắm.

"kacchan..tớ nhớ cậu lắm.." - midoriya thì thào mà chẳng cần biết bakugou có nghe thấy hay không.

cả nguyên buổi chiều đó, midoriya vẫn cứ ngồi đấy nhìn bầu trời chuyển từ mây trắng bầu trời xanh cho đến mây xám bầu trời u tối và những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, cậu vẫn cứ ngồi đấy.

midoriya chẳng trách bakugou và cũng chả có gì để trách hắn cả.

cú đánh này chẳng đau bằng việc hắn rời đi, bóng lưng cô độc ấy chạy đi trước mắt cậu. than ôi, đau làm sao. midoriya cứ ngồi đó, mặc cho những giọt mưa và cả người đã tê cứng; cảm giác lạnh lẽo mà gắng gượng đứng dậy lê lết về phía con đường về nhà của bakugou.

cậu đã nghĩ rất kỹ rồi, cậu cần làm rõ chuyện này hơn.

nếu,

nếu bakugou từ chối, cậu sẽ không hối hận gì cả vì chính cậu là kẻ tồi tệ, cũng chẳng xứng đáng với tình cảm của bakugou.

midoriya nấc lên một tiếng, xua tan cái hồi ức hồi chiều kia của cậu.

giọt mưa cứ rơi mà lòng cậu đã lạnh nguội đi từ khi nào. cậu từng bước bước đi nhưng sao bước chân nay nặng nề thế kia như thể có ai đó đang kéo lấy chân cậu không cho cậu bước tiếp, hỡi ơi, sao lại làm vậy với cậu.

midoriya lại nấc thêm một tiếng nữa, cậu chẳng còn nghe thấy âm thanh chửi rủa của hắn hay là chút sức lực kéo cậu ra nữa, mọi thứ bỗng chốc im lặng đến lạ kỳ và dường như cậu nhận ra mình đã ngất đi từ khi nào.

bakugou im lặng, mặc cho cậu khóc.

cho đến khi khoảng không im lặng chẳng còn âm thanh nào bao trùm lấy bakugou và midoriya, hắn chật vật đỡ người kia ra thật nghẹn ngào khi thấy mắt cậu nhắm nghiền và cả cơ thể nóng lên. bakugou lấy sức từ từ kéo cậu vào phòng của mình, đặt cậu lên giường và chạy ra ngoài lấy cái khăn cùng nước nóng để lau cho cậu.

bị sốt rồi.

bakugou bực bội cắn lấy đôi môi của mình, cẩn thận để khăn lên trán cậu và cởi đồ cậu ra. mặc dù là cởi nhưng bakugou cũng chẳng biết có nên cởi hay không, dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau ngại cái quái gì chứ.

bakugou nhắm mắt tiện tay lấy đại cho cậu một bộ mà cởi đồ cậu ra, thay lấy. đồ của bakugou so với midoriya cũng có hơi nhỏ nhưng trong trường hợp này thì đành phải vậy thôi.

nguyên buổi tối hôm ấy, bakugou phải túc trực chăm sóc cho midoriya. hắn cứ liên tục thay khăn rồi phải nấu cháo và còn phải chạy ra ngoài để mua thuốc cho cậu.

mặc dù là vậy nhưng bakugou lại chẳng thấy bực bội hay mệt nhọc gì, có một chút cảm xúc nào đó khác đang nhen nhóm trong lòng cậu, từng chút từng chút mà nhiều hơn.

hắn cũng đã quên không thông báo với sếp xin nghỉ việc ngày hôm nay nhưng thôi kệ, cần gì phải làm ba cái chuyện đó.

buổi sáng hôm sau, sau khi đã qua cơn sốt midoriya từ từ mở mắt ra, cơn choáng váng và đau đầu từ hôm qua vẫn còn nhưng cậu không lấy làm quan tâm, đến khi ánh nhìn đã rõ ràng hơn cậu định nhấc tay lên thì cảm giác nặng nề trên cánh tay dâng lên.

cậu cố gắng dời tầm mắt xuống và bất ngờ khi thấy mái tóc vàng, gương mắt khi ngủ bakugou được hiện ra.

chúa ơi, hắn đẹp quá.

midoriya im lặng, lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch và ngắm nhìn gương mặt say ngủ của bakugou, cậu thật sự cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội ngắm nhìn bakugou trước khi mình được tống ra khỏi nhà hắn.

cậu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn mặc cho cơn tê liệt ở tay hiện ra rõ rệt nhưng vẫn để hắn nằm lên. thời gian trôi qua thật chậm như thể để cho midoriya ngắm nhìn bakugou kĩ hơn, cái đầu màu vàng đang nhúc nhích và đôi mắt đang nhăn lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng, sau đó là từ từ mở mắt ra.

đập ngay vào đôi mắt của bakugou là ánh mắt ôn nhu của midoriya, chẳng biết vì nụ cười ngọt ngào và dịu dàng của cậu hay chẳng biết tấm chân tình, tình yêu thương này của hắn được bộc lộ, hắn đã mỉm cười với cậu.

midoriya mở to mắt bất ngờ khi thấy bakugou đang cười với mình, cậu hoảng hốt ngồi dậy và tát mình vài cái để cho bản thân tỉnh táo lại.

chúa ơi, bakugou đang cười với cậu kìa.

chỉ mỗi buổi sáng mà làm cậu bất ngờ tới hai lần, mà những bất ngờ này khiến cậu cảm thấy có chút ấm áp hơn bao giờ hết.

"c..chào buổi sáng kacchan." - midoriya mỉm cười nhìn hắn.

"ừ, chào buổi sáng, yêu mày."

gì cơ?

yêu mày?

bakugou nói yêu cậu đúng không?

"k-kacchan? cậu vừa nói "yêu mày" đúng không?! đúng không hả kacchan?" - midoriya bước ra khỏi giường, bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net