may mắn | dekubaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng thở dốc vang vọng trong không gian mù mịt tối tăm, tiếng bước chân gấp gáp và tiếng nước bị văng tung tóe. mặt trăng đã bị che khuất bởi đám mây xám đang trôi lênh đênh trên bầu trời đang tối dần kia và một cơn gió nhẹ lướt qua thân ảnh nọ.

tiếng ồn ào của xe chạy và người đi trên đường đã dần biến mất sau những con hẻm nhỏ đen tối. những ngôi nhà cao tầng đã che đi ánh sáng của mặt trăng, tiếng kêu tuyệt vọng của những chú mèo hoang như đang chờ ngày chết. cậu trai nhỏ đang ôm lấy phần bụng bên phải thở gấp mà chạy đi, mặc kệ những giọt nước bắn lên ống quần mình, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía trước, từng giọt máu ứa ra, cậu chứ chạy về phía trước như đang cố tìm cho mình một ánh sáng nhỏ nhoi.

ánh sáng của đèn đường hắt vào mặt làm cậu không kịp thích ứng khiến cậu dừng bước chân và đưa tay phải lên che mắt, đến khi kịp thích ứng và bước đi cậu đã va vào ai đó.

"chết tiệt, đi đứng đéo nhìn đường à?"

giọng nói này sao quen quá.

"k-kacchan, kacchan? là cậu phải không?" - tuy đã thích ứng với ánh sáng của đèn đường và mọi thứ nhưng bây giờ cậu chẳng có tí sức lực nào để mở mắt ra.

người con trai mở to mắt khi cái biệt danh ngớ ngẩn phát ra từ miệng của người trước mặt, từ lúc bị va phải hắn mới mở mắt nhìn cậu, cái quả đầu xoăn màu xanh lá, đôi giày thể thao đỏ quen thuộc này...

thằng chó deku!

"mẹ, mày làm cái đéo gì ở đây thế?" - bakugou dời tầm mắt nhìn xuống cánh tay trái đang ôm phần bụng bên phải của cậu, liền nheo mắt lại.

"a, t-tớ, thật ra.." - midoriya bỏ cánh tay phải đang che mắt xuống và cố gắng lấy tí sức lực mà nhìn người con trai tóc vàng trước mặt. khi ánh mắt cả hai chạm phải bỗng mọi suy nghĩ để cậu giải thích đều bay đi.

"đi theo tao." - bakugou lười nghe cậu giải thích và xoay lưng đi, hắn biết cậu bị thương, hắn cũng không muốn đứng ở đây dành thời gian chờ cậu chết.

"hả? đi...đi đâu cơ? ý tớ là kacchan đang bận mà đúng không?"

"địt mẹ, tao đã bảo là đi theo tao. tao không muốn vác cái xác của thằng mọt sách như mày đi chôn!"

thì ra hắn nhận rồi.

midoriya không nói tiếp lẽo đẽo đi theo sau lưng bakugou, bây giờ cậu cũng chẳng còn tí sức nào để nói đột nhiên vùng bụng bên phải đau rát, tay trái thì đã dính đầy máu và cơn đau ập đến một cách khó chịu, cậu cau mày nhăn mặt lại.

hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

mọi thứ xung quanh đã tối đến như vậy mà nhịp sống ồn ào vẫn cứ tiếp tục như ngày đêm chẳng ảnh hưởng gì. midoriya và bakugou đi ngang một cửa hàng tiện lợi, cậu ngẩng đầu cố mở đôi mắt nhìn cái đồng hồ.

đã chín giờ hơn rồi.

midoriya không biết mình đã chạy đi bao lâu và đã đi theo bakugou mất bao nhiêu phút, nhưng midoriya vô cùng tỉnh táo và biết rằng mình vẫn còn sống.

bakugou bỗng dừng bước khiến midoriya quay đầu nhìn hắn, cậu ngước nhìn phía trước.

"đây..đây là đâu thế kacchan?" - midoriya nhìn căn hộ đơn giản rồi mặc kệ nó đưa đôi đồng tử màu xanh lục của mình nhìn hắn.

"là chỗ ở hiện tại của tao, mày cũng biết rồi đó. tao đã chuyển đến osaka này để tiện làm việc và hiện tại tao đang làm trong một công ty cùng với kirishima." - bakugou đưa tay đang cầm chìa khóa mở cửa bước vào.

midoriya cũng biết chứ, cậu cười nhẹ rồi bám theo sau đuôi hắn.

"làm phiền cậu nhiều rồi." - midoriya tháo giày và mang đôi dép lê lết bước đến sofa ở phòng khách.

"biết phiền như thế thì ngồi yên để tao tìm đồ trị cho mày." - bakugou không mặn không nhạt mà bước vào phòng mình lấy hộp y tế.

midoriya cười xấu hổ đưa tay gãi đầu rồi ngẩn người ngồi đó, mắt cậu trong veo nhìn xung quanh. đúng là bakugou, hắn lúc nào gọn gàng và sạch sẽ.

midoriya biết bakugou chuyển đến osaka này để làm việc, kirishima cũng đi theo. vì làm việc anh hùng này nên có nhiều công ty mời bakugou đến để thực tập hoặc làm tại đó. vì thế bakugou đã chọn đến một trong số những công ty ở osaka để làm, kirishima cũng làm tại đây là vì một số lý do khác. còn về việc bakugou tại sao lại chọn đến osaka để làm việc thì không ai biết.

kể cả cậu.

từ lúc tốt nghiệp cho đến học hết đại học mọi người đều đã có hướng đi riêng cho mình và mọi người đều rất hài lòng với nó. còn riêng midoriya vẫn như vậy, cậu vẫn ở lại nơi ấy, cậu đang làm việc tại trường yuuei. tuy nhận được cái danh hiệu anh hùng số một nhưng cậu cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó và cậu biết rằng đó là gì. cậu không muốn tham lam thêm cái gì đâu nhưng đó là điều cậu muốn.

mẹ đã mất trước khi cậu đỗ đại học, chuyện ấy khiến cậu đã rất khổ sở và vô cùng đau lòng, cho đến khi cậu hay tin all might cũng đã đi. hai người cậu yêu thương nhất,

đã rời bỏ cậu mà đi.

vì mong muốn hoàn thành tâm niệm của mẹ lẫn all might, midoriya đã chấp nhận làm việc tại yuuei như một cách báo đáp. cậu vẫn tiếp tục tích cực làm công việc anh hùng này, luôn cố gắng noi gương và luôn mong muốn được trở thành anh hùng như all might.

midoriya biết cậu vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước và chính vì thế cậu vẫn từng ngày cố gắng. tuy thất bại nhưng cậu chưa bao giờ bỏ cuộc.

còn về phần tình cảm, midoriya đã không muốn tiếp tục nữa.

midoriya thích bakugou.

cậu biết được điều này vào những năm cấp hai, cũng có thể là từ những ngày còn nhỏ, midoriya vô cùng ngưỡng mộ bakugou. có lẽ là từ lúc ấy midoriya đã nảy sinh cảm giác với bakugou, tuy rằng những cảm xúc lúc ấy còn quá mờ nhạt nhưng đến những năm cấp hai điều ấy lại rõ ràng, rõ ràng đến mức chỉ có thằng ngu cũng có thể nhận ra. tuy rằng bakugou luôn bắt nạt và ghét bỏ cậu nhưng cậu chưa bao giờ oán trách hắn và khi cậu được all might trao cho one for all đều cậu nghĩ đến đầu tiên rằng, cậu có thể trở thành anh hùng và khoảng cách giữa cậu lẫn bakugou đã không còn xa.

nhưng khi trải qua khoảng thời gian những năm cấp ba cậu biết rằng mình và bakugou là sự chênh lệch đến điên rồ vì thế cậu đã luôn không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi và tìm tòi để có thể rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn. midoriya đã từng nghĩ đến việc sẽ bảo vệ bakugou mọi lúc mọi nơi và sẽ tỏ tình hắn vào một ngày đẹp trời nào đó. nhưng đến khi tốt nghiệp chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.

midoriya vô cùng hối hận.

và kể từ lần đỗ đại học đã trải qua hai năm, không ngắn không dài nhưng cũng đủ để dày vò midoriya từng chút một. có một dạo kia, midoriya đã nằm mơ mẹ, all might và bakugou đều biến mất khỏi thế gian này. việc đó làm cho cậu sợ hãi đến tột độ.

nếu như trên thế giới này không có bakugou, cậu chẳng dám nghĩ đến nữa.

cậu cuộn mình trên sofa mặc cho vết thương, bị cuốn vào suy nghĩ chẳng muốn thoát ra.

midoriya không thể tưởng tượng đến một thế giới mà không có bakugou. cậu sợ chuyện này, cậu cực kỳ sợ, vô cùng sợ.

một tiếng "cốc" khiến cho midoriya tỉnh táo lại, bỗng chốc cơn đau đầu từ đâu đến ngước mắt lên nhìn người kia.

"mày suy nghĩ làm cái đéo gì mà tao gọi không nghe hả?" - sau khi cốc lên đầu midoriya, hắn ngồi lên bàn đưa tay mở hộp y tế lấy vài dụng cụ rồi bắt đầu trị vết thương.

midoriya sau khi bị cốc đầu liền ngồi ngây người nhìn cái đầu vàng hiện ra trước mặt.

gần thật.

cậu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của bakugou, đó là một mùi hương dịu nhẹ, một mùi hương mà midoriya trước đó đã nghĩ rằng mình có thể ôm lấy bakugou rồi hít lấy hít để.

nghe quá là biến thái nhỉ? bất tri bất giác mắt của midoriya dịu dàng nhìn bakugou, hắn cuối đầu chăm chú chữa lành vết thương cho cậu, tuy không quá thành thạo nhưng cậu có thể cảm nhận bakugou vô cùng chú tâm về việc này.

nói thật thì tim cậu đang đập, đập rất nhanh là đằng khác. nói rằng cậu đã từ bỏ tình cảm của mình dành cho bakugou nhưng tim cậu lại đập mạnh khi bakugou lại gần.

chết tiệt, rốt cuộc cậu lại ngu ngốc quay lại bến đỗ ư?

nhưng mà cho dù có nói ra tình cảm của mình bakugou cũng sẽ chẳng hồi đáp ngược lại càng ghét cậu thêm.

bỗng cậu nhớ câu nói lúc nãy của bakugou, cậu thầm mỉm cười. bakugou không muốn thấy tên mọt sách như mình chết đâu nhỉ?

thời gian chầm chậm trôi qua, làm midoriya cứ tưởng rằng trời đã hửng sáng. cho đến khi bakugou ngước đầu lên và lau mồ hôi cậu mới sực tỉnh người.

"mày đúng là phiền phức thật đấy thằng mọt sách, mà mày bị cái mẹ gì mà ra nông nổi như thế này? rồi làm cái đéo gì mà đến osaka?" - bakugou dọn dẹp đồ đạc đưa đôi mắt màu đỏ của mình nhìn đối phương.

midoriya gãi đầu ngượng ngùng giải thích với hắn, cậu bay đến osaka này để đưa một số tài liệu ở chỗ người quen thì trên đường đi về gặp phải bọn tội phạm lộng hành, bản tính anh hùng trổi dậy cho nên mới bắt tay vào việc nhưng ngặt nổi kosei của cậu không tương thích với tội phạm, vì vậy cậu bị ăn một cú vào phần bụng bên phải nhưng sau đó cậu vẫn hạ gục được tên tội phạm kia, thế là cậu để lại tàn cuộc cho cảnh sát dọn còn mình thì ôm vết thương bỏ đi.

"cũng thật may mắn khi tớ được gặp lại kacchan." - kết thúc bằng câu đầy ngại ngùng và có lỗi. dù sao được gặp hắn là may mắn là bất ngờ vì vậy cậu cảm thấy thật mừng vì điều ấy.

"hãy biết ơn về tao vì việc đó đi đồ ngu, nếu không tao đã mặc cho mày chết rồi." - midoriya chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười bất chợt bụng cậu kêu lên vài tiếng làm cho cậu thêm xấu hổ, cậu cúi đầu.

"mày đói?" - midoriya gật gật đầu, từ lúc xuống sân bay cho đến lúc bắt tội phạm cậu vẫn chưa ăn được miếng nào.

bakugou không nói gì đi vào phòng dẹp hộp cứu thương rồi bước vào nhà bếp, thấy thế mắt midorya sáng rực lên.

bakugou đang nấu ăn cho cậu kìa.

tiếng lạch cạch và mùi thơm từ căn bếp tỏa ra làm cậu càng đói hơn, midoriya chợt nhận ra cơn đau ở phần bụng đã chẳng còn.

cậu ngước nhìn đồng hồ giờ đã là mười giờ vậy mà cậu lẫn hắn vẫn chưa đi ngủ. đêm nay cậu phiền bakugou quá rồi. cảm xúc áy náy trổi dậy vì thế cậu đứng lên đi lại và chôn chân trước cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ nấu ăn của người kia.

"kacchan này, cậu có cần tớ phụ giúp cái gì không?" - midoriya đứng yên mắt mở to nhìn hắn thuần thục làm hết mọi thứ. không phải là cậu chưa bao giờ thấy bakugou nấu ăn chỉ là chưa thấy nhiều nhưng mà thấy tận mắt như này cũng khiến cậu rất hoang mang.

"cút ra ngoài để tao làm, hậu đậu như mày thì làm được cái đéo mẹ gì." - dứt lời trong đầu midoriya hiện lên câu nói "có thể làm chồng cậu được đấy." tất nhiên midoriya sẽ chẳng dám nói, cậu chẳng muốn ăn nổ đâu.

nhìn dáng vẻ đeo tạp dề của người kia khiến lòng midoriya xôn xao đến lạ kỳ. cậu thầm nuốt nước miếng.

midoriya! cái tên chết tiệt này đừng có mà suy nghĩ lung tung.

bakugou đem tất cả món ăn dọn lên bàn đưa mắt nhìn cái đầu xoăn xanh lá kia có ý kêu ngồi vào rồi hắn cũng ngồi xuống.

"ăn xong thì mày đi vệ sinh cá nhân và ra sofa ngủ. rồi sáng mai mày gọi ai đó đặt vé máy bay rồi mày về. tao không có chứa cái loại mọt sách như mày." - bakugou vừa ăn vừa từ tốn nói, việc midoriya làm tại yuuei hắn biết chứ còn lý do vì sao hắn đến osaka này làm là đều bình thường.

ba mẹ của hắn cũng đã già và hiện tại đang ở trong bệnh viện dưỡng lão để mọi người chăm sóc, hắn tất nhiên là luôn đi thăm hai người ấy thường xuyên, vì bệnh viện cách nhà hắn không xa. một năm trước hắn đã chuyển qua osaka này cùng gia đình để làm việc và sinh sống, hắn đã chẳng còn ở cái độ tuổi hiếu thắng và luôn cố tự cho mình là số một. bây giờ nghĩ lại cũng có chút buồn cười dù sao lúc trước hắn rất mạnh và hắn luôn cố tự cho mình là số một cho đến khi hắn nhận được cái danh hiệu anh hùng số hai, hắn không có chút buồn và tức giận nào vì bởi lẽ hắn đã nhìn rõ những gì mà người anh hùng số một đã làm, hắn cảm thấy cuộc sống của mình có chút tẻ nhạt nhưng dù sao vẫn kiếm được tiền quan trọng hơn, trước mắt cứ như vậy đi.

bakugou cảm thấy rằng mình vẫn còn quá nhút nhát.

cho dù hắn đã từng ghét midoriya vì hiểu lầm hành động giúp đỡ của cậu hồi nhỏ là khinh thường mình. nhớ lại chuyện lúc nhỏ bakugou bỗng cười thầm trong lòng.

"kacchan này, cậu đến osaka này để làm việc vì lý do gì vậy? còn kirishima nữa." - midorya ngẩng đầu lên nhìn người kia mở miệng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"tao đến osaka này cũng chẳng có lý do gì cả còn cái thằng đầu chỉa kia đi theo đến đây để làm cũng vì cái tên mặt đục kia thôi."

"mặt đục? là kaminari sao?" - ngoài kaminari ra, cậu cũng chẳng nghĩ ra thêm ai hết ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn hắn thấy bakugou gật đầu.

"cậu ấy vì kaminari mà chuyển đến osaka sao?" - midoriya ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng song cậu vẫn còn quá nhiều khúc mắc.

"hai thằng điên đó yêu nhau." - bakugou không để midoriya hiểu thêm.

"hả?" - midoriya mở to mắt ngạc nhiên nhìn bakugou, ho sặc sụa rồi lại nhìn chén cơm trước mắt.

"th...thiệt hả kacchan?" - bakugou lười nhác nhìn midoriya.

"có cái mẹ gì mà phải ngạc nhiên, hai đứa điên đó yêu nhau để tao bớt khổ." - bakugou nói tựa như một người mẹ mới gả đứa con.

"à không..t-tớ hơi ngạc nhiên chút thôi." - midoriya gãi má cười cười, dù sao đi nữa chuyện này cũng quá bất ngờ đi. hai người đó khi còn ở yuuei đã rất thân rồi giờ đây nghe tin họ yêu nhau càng bất ngờ hơn.

cậu và bakugou khác với họ một trời một vực.

midoriya không biết bản thân đã điên rồ đến mức nào mà có thể nói được câu nói này.

"nhiều lúc tớ cảm thấy thật sự rất ghen tị với kirishima." - midoriya cười nhạt nhìn chén cơm trước mặt, tay đổ đầy mồ hôi mà cầm lấy đôi đũa còn tay kia thì run lên bần bật.

"hả? mày nói cái khỉ gì vậy?" - bakugou ngạc nhiên nhăn nhó nhìn cậu. hắn cũng chẳng nghĩ midoriya sẽ thốt lên lời này, chẳng khác nào khiến bakugou tự ngốc rồi suy nghĩ.

"à kh-không ý tớ là cậu có một người bạn thật tuyệt vời." - midoriya đưa tay xua đuổi chối bỏ lời vừa rồi của mình, miệng cười xấu hổ.

bakugou "chậc" một tiếng, thái độ tỏ ra không vừa lòng với lời giải thích của cậu song hắn vẫn không nói tiếp.

sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vừa rồi bầu không khí im lặng và ngượng ngùng lại bao trùm lấy hai người, bữa cơm trôi qua thật im lặng nhưng midoriya lại vô cùng hạnh phúc.

"ăn lẹ đi thằng chó, ăn xong thì rửa chén tao đi tắm." - bakugou mở miệng và buông đũa xuống rồi bước đi vào phòng.

midoriya nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt dịu lại, được ở chung một chỗ với bakugou thật là tuyệt.

cậu bắt đầu dọn dẹp mọi thứ đến lúc xong thì cũng là lúc bakugou bước ra từ phòng tắm.

"đồ của mày tao để ở ngoài sofa tự ra mà lấy, bàn chải của mày thì tao để sẵn ở trong đừng có mà nhầm với cái của tao, tao đồ sát mày!" - bakugou vừa lau đầu vừa đưa đôi mắt sắc đỏ của mình nhìn người kia.

"c-cảm ơn cậu nhiều lắm kacchan." - midoriya nở một nụ cười tươi như hoa, bakugou không quan tâm bước vào phòng ngủ của mình.

midoriya nghe lời bakugou vệ sinh cá nhân, đến lúc xong cũng đã mười một giờ mấy. midoriya bước ra từ nhà tắm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sofa, thở dài một cái thật dài.

trên sofa có một cái mền, midoriya nằm xuống phủ lên người cái mền rồi nhắm mắt ngủ.

thật khó để có thể vào giấc ngủ khi mà có bakugou ở đây, cậu rất vui vì được ở chung một chỗ với bakugou và được ăn cùng với hắn một bữa cơm tối.

cậu thật sự không muốn về nhà mà.

nghĩ thế, cậu liền lấy tay với cái điện thoại đặt trên bàn bấm vào số của thầy aizawa.

qua một hồi chuông bên kia mới có người nhấc máy.

"giờ này mà cậu còn muốn làm phiền tôi cái gì đây hả midoriya izuku?" - midoriya vô cùng xin lỗi thầy cậu biết giờ này đã trễ, gọi điện lúc này không khác gì những kẻ chuyên gây rối cả.

"em xin lỗi, em thật sự xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của thầy nhưng em có chuyện muốn nói với thầy, liệu thầy có thể giúp em không?" - midoriya lưỡng lự nói trong sự gấp gáp.

"nói mau." - aizawa lười biếng nhìn chiếc điện thoại.

"thầy cho em xin nghỉ việc khoảng một tuần nha còn lý do thì em không nói được." - chẳng lẽ nói là mình đang ở nhà của bakugou?

"được." - aizawa không để midoriya chúc ngủ ngon liền tắt máy.

midoriya cười trừ nhưng sau đó lại rơi vào trầm tư.

mình vừa làm cái quái gì vậy?

midoriya sững người nhìn chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn sáng và còn hiển thị cuộc gọi của cậu và thầy aizawa như nhắc nhở chuyện vừa rồi cậu làm.

cậu vừa làm cái quái gì vậy tại sao cậu lại đi xin phép nghỉ cơ chứ, tại sao lại phải làm như vậy?

midoriya bứt tóc suy nghĩ, thật ra cậu cũng rất muốn nghỉ để được ở cùng với bakugou. đó cũng là lý do ban đầu của cậu và cũng là lý do cuối cùng của cậu.

vì thế khi trời hửng sáng bakugou vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp cái quả đầu xanh lá đang nằm trước cửa phòng mình, hắn không ngồi xuống xem xét cậu bị gì mà chỉ đưa chân đạp người kia.

cậu bị hắn đạp đau đến nổi phải mở mắt ra. đưa tay dụi mắt rồi cười ngu với hắn.

"c-chào buổi sáng kacchan." - midorya đưa tay chống lên tường rồi đứng dậy.

"mày làm cái khỉ gì ở trước cửa phòng tao? tao kêu mày cút khi trời sáng rồi mà thằng chó." - bakugou đưa tay nắm lấy cổ áo người kia nhăn nhó gầm gừ với midoriya.

"k-kacchan! nghe tớ giải thích một chút." - midoriya đưa tay nắm lấy cổ tay của bakugou.

bakugou mở mắt to nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, bàn tay của midoriya đầy vết thương đã lành nhưng vẫn còn nhiều vết chai. bàn tay của cậu lành lạnh khi tiếp xúc với cổ tay của bakugou, bỗng chốc cậu cảm thấy mình vừa cảm nhận được làn da mềm và ấm nóng của bakugou.

"t-tớ được nghỉ một tuần vì thế cậu có thể cho tớ ở đây được không?" - midoriya nhìn người kia như chờ sự ban phước của bakugou.

"đéo và đéo! tao sẽ chẳng cho thằng chó như mày ở nhà tao, giờ thì vệ sinh cá nhân rồi cút đi nếu không tao sẽ giết mày!" - bakugou buông cậu ra, midoriya tự nhiên liếc nhìn đôi tai của hắn.

đỏ rồi kìa.

"ấy ấy kacchan, t..tớ hết chỗ đi rồi. cậu cho tớ ở đây được không?" - midoriya luống cuống theo sau bakugou đến tận cửa nhà tắm.

"tao đã nói là đéo mày đéo nghe rõ hả thằng mọt sách kia?" - bakugou hét vào mặt cậu như thể đó là lời tuyên bố cuối cùng.

midoriya gục đầu xuống, vành mắt bỗng đỏ hoe rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

bakugou khựng lại trong vài giây khi nhìn thấy gương mặt chết tiệt của cậu, bakugou thật sự muốn hét vào mặt midoriya rồi đá cậu ra khỏi nhà nhưng không hiểu sao khi mở miệng nói hắn lại muốn đấm vào mặt mình.

"đệt mẹ, muốn ở thì ở. mày mà gây cho tao rắc rối gì thì tao giết mày." - bakugou thật sự muốn tán vào mặt mình một cái mà, rõ ràng hắn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà chứ đâu phải như thế này.

"th..thật hả kacchan?" - midoriya tròn mắt há hốc mồm nhìn hắn.

bakugou bị nhìn đến phát ngượng vì thế hắn đá cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại. midoriya bị đá đau điếng cả người nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vui sướng như vậy.

có lẽ bakugou đã cho cậu ở lại.

bakugou dựa vào cửa phòng tắm mà xấu hổ hết chỗ nói, mặt đỏ như trái cà chua.

địt mẹ, thằng chó deku.

rõ ràng hắn muốn cậu cút đi chứ không phải là ở lại, thế quái nào mà hắn lại mở miệng nói như thế.

cũng có thể hắn cũng muốn cậu ở lại.

bakugou bứt tóc suy nghĩ, cả cơ thể tự trượt xuống lưng dựa vào cửa phòng tắm.

hắn đã chẳng thể từ bỏ được.

midoriya bị đá liền tỉnh táo vì vậy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa rồi chờ đợi bakugou bước ra. tâm trạng hôm nay của cậu vô cùng vui vẻ vì cậu được ở lại nhà bakugou và được ở cùng với hắn, thật tuyệt vời làm sao.

đến lúc dọn dẹp xong cũng là lúc bakugou bước ra với bộ trang phục đi làm trên người, midoriya đứng bất động nhìn hắn.

"kacchan cậu phải đi làm sao?" - midoriya chớp mắt hỏi.

"thằng ngu, không đi làm để tao đói chết à?" - bakugou nhăn nhó, tay chỉnh cái cà vạt.

"c..cũng phải ha." - midoriya gãi đầu xấu hổ đáp lại.

"vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi đi theo tao."

"đ-đi đâu vậy?" - midoriya ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.

"hỏi thừa, tất nhiên là đi đến thăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net