may mắn | dekubaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lấy cổ tay của người kia đang định bước ra khỏi phòng.

bakugou không nói gì chỉ im lặng quay lại ngẩng đầu nhìn đối phương.

"kacchan..cậu nói yêu tớ đúng không?" - midoriya cần xác thực lại chuyện vừa rồi, cậu đang là phấn khích, hạnh phúc lo sợ; cậu sợ đó chỉ là ảo giác hoặc đây chỉ là giấc mơ mà cậu tạo ra thôi.

bakugou lại tiếp tục im lặng nhưng lần này midoriya thấy hắn gật đầu nhẹ và ôm lấy cậu. cậu ngạc nhiên mở to đôi đồng tử mà nghẹn ngào hạnh phúc đáp lại cái ôm của hắn, nước mắt chẳng đợi mà thi nhau rơi xuống, cứ khóc mãi mà chẳng màn điều chi.

bakugou đã nói yêu cậu, bakugou đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

hắn không khóc mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ trên lưng cậu như đang vỗ về đứa trẻ đang rơi nước mắt vì hạnh phúc. bakugou mỉm cười cũng chẳng có lý do gì cả.

nguyên buổi chiều hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều và cả chính cậu cũng vậy.

đôi khi ta nên mở lòng vì đối phương nếu kết quả có là thất bại hay thành công thì đã còn điều gì hối tiếc đâu, vì ta đã rất dũng cảm nói ra những điều mà ta giấu kín bao lâu nay không dám thổ lộ cũng chẳng dám bày tỏ. vậy hà cớ gì ta không nói ra để lòng nhẹ nhõm hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn.

cứ ôm lấy nhau và truyền cho nhau sự ấm áp ít ỏi này, midoriya đã chẳng khóc nữa mà chỉ ôm lấy hắn và cả hai đều vùi đầu vào vai đối phương để cảm nhận hơi ấm của nhau.

"kacchan." - midoriya kéo bakugou ra, đặt hai tay lên má hắn và nhìn hắn với ánh mắt chân thành.

bakugou không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu.

"hôm qua, lúc cậu rời đi. tớ và ba mẹ của cậu đã có một cuộc trò chuyện, tớ đã hứa với ba mẹ của cậu rằng tớ sẽ bảo vệ và yêu thương cậu hơn những gì tớ có. tớ không biết tại sao nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm kacchan." - midoriya nhẹ nhàng nói ra những lời này với sự yêu thương và cả tấm chân tình này.

"tớ sẽ bảo vệ cậu và cho cậu một gia đình êm ấm, hạnh phúc nhất. tớ đã luôn tưởng tượng đến một ngày tớ và cậu được ở bên nhau, cùng nhau thức dậy trên giường hoặc ăn một bữa cơm giản dị." - midoriya nói những ước mơ mà hồi đó cậu đã luôn nghĩ đến, nói những điều cậu tưởng tượng khi xưa.

bakugou im lặng làm cho midoriya đang vui vẻ và hạnh phúc đột nhiên hoảng hốt.

"kacchan, nói đi, làm ơn hãy nói gì đó đi. tớ sợ..tớ sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi.." - hai tay đang đặt trên đôi má của bakugou run lên bần bật và dường như cậu lo lắng rằng đây chỉ là một ảo giác, một giấc mơ hoang đường do cậu tạo ra nhưng bakugou vẫn tiếp tục im lặng, không trả lời cũng chẳng ôm lấy cậu.

"k..kacchan! làm ơn! cậu hãy nói gì đi..nói bất cứ thứ gì đi được không..?" - midoriya gào thét, hai tay đặt lên đôi má bakugou vẫn cứ run rẩy.

"tao,"

midoriya ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"đã từng suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần, tao cũng không biết chính tao đang làm gì nhưng tình cảm dành cho mày là có. tao đã có khoảng thời gian chối bỏ nó," - bakugou cười một cái.

"mày nghĩ xem, tao ghét mày nhiều như vậy nhưng đến một ngày tao biết tao có tình cảm với mày, trông trớ trêu và rất nực cười có đúng không? tao lúc ấy đã gạt bỏ, chối bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt đó nhưng tao đã không làm được, cho dù có như thế nào đôi mắt này của tao cũng luôn dõi theo mày và quan sát mày. và sau khi tốt nghiệp đại học, trong hai năm chuyển về osaka này sinh sống tao đã cố gạt mày sang một bên và tập trung vào sự nghiệp của mình," - midoriya ngạc nhiên nhìn hắn khi thấy những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, cứ rơi xuống.

midoriya đưa tay lau đi nước mắt của hắn và mỉm cười thật nhẹ.

"kacchan, nghe tớ, tớ biết rồi. cho tớ, cho tớ thời gian, tớ sẽ tìm hiểu cậu nhiều hơn và sẽ cho cậu một mái ấm gia đình, tớ sẽ chăm sóc cậu còn bây giờ thì nghe tớ, đừng khóc nữa nhé, kacchan của tớ mạnh mẽ lắm kia mà." - midoriya kéo bakugou vào lòng, ôm lấy và lắng nghe từng tiếng nấc của bakugou.

trôi qua thật lâu khoảng không gian tĩnh mịch và im lặng lại bao trùm lấy họ. midoriya không nói gì và cả bakugou cũng chẳng có gì để nói thêm, chỉ đứng đấy mà ôm lấy nhau.

midoriya biết rằng mình là một gã trai tồi tệ níu lấy cái tình cảm nhỏ nhen này, cậu luôn trách mắng mình vì cậu chẳng biết bakugou đã trải qua như thế nào trong năm ấy, vậy mà bakugou lại biết hết trong thời gian vừa qua cậu đã làm gì; chịu nhưng việc như thế nào; vượt qua những rắc rối và công việc ra sao. còn cậu, cậu chẳng biết gì về bakugou hết.

nghĩ đến đây cậu siết cái ôm chặt hơn, sợ người trong lòng đi mất, cậu lại vùi đầu vào cổ của bakugou.

"trong khoảng thời gian tao cố gạt mày sang một bên, tao đã gặp rất nhiều chuyện nhưng tao vẫn vượt qua được nó," - bakugou mỉm cười thật nhẹ nhõm rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng vững chắc của midoriya.

"khi tao hay tin ông bà già nhà tao bệnh, lúc ấy tao chả có biểu hiện cảm xúc gì chỉ là đến bệnh viện chăm sóc ông bà già cho đến khi họ hồi phục lại hơn, tao đã chuyển họ sang viện dưỡng lão và chăm sóc đến tận bây giờ. gặp lại được mày tao cũng rất bất ngờ và lúc ấy tao muốn bỏ trốn hơn là chào hỏi mày nhưng khi đó bước chân tao không cử động được, nó nặng nề vô cùng. và việc mày bị thương cũng rất bất ngờ đối với tao, tao có lo sợ, lo lắng và đau lòng nhưng tao lại chẳng muốn thể hiện ra mặt." - giọng nói trầm của bakugou cứ đều đều vang lên trong không gian, midoriya im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, đôi lúc lại xoa nhẹ lên tấm lưng cô độc này của hắn.

"kacchan, tớ biết cậu rất mạnh mẽ mà. vì vậy phần còn lại, hãy để cho tớ gánh vác thay cậu nhé? tớ có thể hứa với người khác nhưng trước mặt cậu tớ không thể, dường như lời hứa vốn không phải sinh ra dành cho tớ và cậu và vì thế, hãy để tớ nắm lấy tay cậu bước tiếp nhé, hãy để tớ chăm sóc cậu hết quãng đời còn lại có được không?" - midoriya kéo bakugou ra và nhìn hắn với sự chân thành, yêu thương cùng hạnh phúc nhất.

bakugou quay mặt sang chỗ khác im lặng một lúc thật lâu rồi sau đó midoriya nghe được âm thanh nhẹ nhàng ngượng ngùng và cái gật đầu nhẹ của bakugou khi hắn nói: "được.", midoriya nghe vậy thì mừng rỡ, vui sướng và hạnh phúc liền nhào vào ôm lấy bakugou một lần nữa.

midoriya mỉm cười thật tươi và bakugou cũng như vậy, họ đã làm một điều quyết định luôn cả cuộc đời họ là trao cuộc sống của mình cho đối phương, trao cho người kia sự tin tưởng và tình cảm của mình, họ đâu cần phô trương và bất ngờ, đâu cần sự rắc rối; sến súa như những cặp đôi ngoài kia. nói lời yêu nhau đơn giản với nhau, chỉ cần biết rằng đối phương chung thủy và yêu thương mình là được rồi.

có đôi khi trong lúc quen nhau ta gặp nhiều khó khăn và sẽ dẫn đến bờ vực kết thúc mối quan hệ nhưng sự cố gắng; tình yêu; hạnh phúc; ta dành cho nhau là có. chỉ mỗi midoriya và bakugou, cả hai đều chẳng ai muốn kết thúc mối quan hệ này cả, giữa họ ngay từ bé đã có một sợi chỉ đỏ gắn kết với nhau.

họ tuy không thể hiểu nhau hết nhưng họ luôn cùng nhau làm những điều họ cho là đúng, họ đang yêu nhau nhưng yêu theo cách của họ. midoriya và bakugou chỉ cầu nguyện rằng đến cuối đời cả hai đều vẫn sẽ nhìn thấy đối phương trong mắt mình.

thật lâu và thật lâu của khoảng thời gian sau này, họ vẫn còn ở bên nhau; vẫn còn che chở cho nhau như thuở ban đầu; vẫn còn trao cho nhau tình cảm mặn nồng. không lời hứa, không cầu kỳ, không phô trương, không rắc rối chỉ đơn giản là yêu nhau mà thôi.

thời gian trôi qua và họ luôn nhận ra rằng, đối phương là may mắn của họ, là hạnh phúc của họ, là tín ngưỡng của họ, hay chỉ đơn giản là người yêu của nhau.

midoriya izuku, 25 tuổi, nghề nghiệp anh hùng.

tôi từng thầm mong mình sẽ luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, hoặc là sẽ giúp đỡ em khi em cần, kacchan.

tôi yêu em bằng cả trái tim này, tôi không biết nói lời yêu thương dài dòng như bài thuyết trình thường xuyên mà tôi hay làm nhưng tôi luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho em, tôi luôn muốn em bên cạnh tôi, và luôn yêu tôi sau những năm trôi qua cùng với tôi, trải qua những khó khăn thăng trầm nhất của đời người.

đừng đừng kacchan, đừng kích hoạt kosei ở đây, đây là hôn lễ của chúng ta mà.

đến tận bây giờ khi tôi đứng trên đây cùng với em mà tay tôi run rẩy, tôi vẫn chưa thể tin được rằng em chịu đồng ý lời cầu hôn của tôi ngay buổi chiều tháng trước, điều đó thật khiến tôi rất ngạc nhiên và vui vẻ, mặc dù tôi biết rằng em sẽ đồng ý.

kacchan, làm ơn đừng kích hoạt kosei ở đây mà.

này còn kirishima nữa, cậu đừng hú hét như thế, người đầu tiên biết chuyện chúng tớ kết hôn là cậu đấy.

tôi đã vẫn chưa thể tin được,

nhưng mà, tôi cho dù có tin được hay không tin được tôi vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ cầu hôn em và sẽ bắt lấy tay em mà kéo em vào lễ đường.

kacchan, đã bảo là đừng kích hoạt kosei.

tôi cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì mọi người đã đến đây chúc mừng chúng tôi và cả ba mẹ của kacchan đã chấp nhận, ủng hộ chúng con.

và,

lời cuối cùng tôi muốn nói cho em nghe đó là,

tôi yêu em, katsuki.

bakugou katsuki, 25 tuổi, nghề nghiệp anh hùng.

tao cũng từng nói với mày rằng, tao sẽ luôn bảo vệ mày cho đến khi tao không thể đứng vững được nữa, mày còn nhớ không? tao cũng chắc chắn sẽ giúp đỡ mày khi mày cần.

chết tiệt, những lời tao muốn nói thì mày nói con mẹ nó hết rồi. tao cũng đéo thể tin được là địt mẹ tao đồng ý lời cầu hôn của mày. chỉ vì hôm đó mày cầu hôn tao mà mặt mày đầy nước mắt, nước mũi trông kinh lắm. đừng quay qua nhìn tao bằng ánh mắt chết tiệt đó, bố cho mày ăn nổ bây giờ.

tao tất nhiên cũng yêu mày bằng cả trái tim nếu mày không nghĩ thế, hôm nay tao nói nhiều kinh khủng nhưng ai quan tâm chứ, tao rất hân hạnh nhận những điều tốt đẹp mà mày dành cho tao và tao mong mày luôn yêu tao sau ngần ấy thời gian đã qua.

tao cũng cảm ơn những thằng bạn khốn nạn chết tiệt của mình đã đến dự cái đám cưới này và cả ông bà già nhà tao nữa, tôi không có lời gì để nói với ông bà già hết. này này bà già, bà mau bỏ cái dao đó xuống đi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi nghe tin tôi sắp kết hôn mà ông bà lại mừng đến phát khóc, muốn gả tôi đi đến thế cơ à?

và,

tao cũng có lời cuối cùng muốn nói với mày là,

tao cũng yêu mày, izuku ngu ngốc.

bakugou kết thúc lời phát biểu của mình, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét, huýt sáo của những người dưới kia rất lớn và ồn ào. tuy vậy, hắn chẳng cảm thấy phiền phức hay gì cả, bakugou đang hạnh phúc và rất vui sướng với mọi thứ xung quanh mình.

hắn đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của midoriya đang nhìn mình cả cái nắm tay, bakugou quay đầu nhìn sang cậu và rồi hai người nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức họ chẳng còn nghe tiếng huýt sáo, ồn ào và hò reo gì nữa. đột nhiên bakugou vứt bó hoa đang cầm trên tay đi thật xa rồi nhào vào lòng midoriya nhón gót và hôn lấy cậu.

một nụ hôn mãnh liệt, nồng nhiệt, hạnh phúc và là sự chứng minh cho tình yêu của họ.

***

hơn 10k chữ cụa tôy TvT, thật lòng mà nói chiếc oneshot này để chúc mừng sinh nhật của deku í.

08221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net