Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khiết Mai trong miệng ngậm 1 lát bánh mì, tay cầm cặp, hớt ha hớt hải như chạy maratông trong giải vô địch của trường , vừa cố xắn tay áo sơ mi luộm thuộm của mình.
"Taxi" An Khiết Mai đưa tay vẫy vẫy chiếc taxi vàng đang đỗ ven đường. Khi cô vừa ngồi lên, đột nhiên thấy một người con trai đang ngồi đằng trước.
"Bác tài, mau tới trug học bách đam!" Hừ, thấy trước, được, trước cô, cô không thèm quan tâm tới anh ta.
"Bác tài, tới đại học bách đam" giọng nam trầm cất lên. An Khiết Mai ngạc nhiên nhìn anh ta nhưng không thấy được mặt. Trung học Bách Đam và đại học Bách Đam tuy là cùng một hệ thống nhưng lại cách nhau khá xa... Đương nhiên nếu không tính đường tắt mà cô cùng bạn thân phát hiện ra...
"tiểu thư, cô thấy đấy, thiếu gia đây gọi xe trước..." bác tài khó xử. Ở đây toàn tai to mặt lớn, lão cũng không muốn đắc tội với ai.
"Bác cứ đi thẳng tới trung học Bách Đam, ở đó có đường tắt thông sang đại học Bách Đam." An Khiết Mai nhẹ nhàng trả lời.
"Hừ, chẳng lẽ cô hiểu rõ đường...."
"Đi theo cô ấy nói." Anh ta khẽ ngắt lời bác tài nói. Giọng nam trầm ấm nhưng lại vang rõ uy quyền. "Tôi sắp muộn rồi." Dường như vừa được ân xá, bác tài nhấn ga, xe phóng nhanh trên con đường ngoại ô thoáng đãng.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại truớc cổng trường trung học Bách Đam vừa cách giờ vào lớp hai phút. An Khiết Mai vội cầm cặp chạy vào trong. Aizzza... Tiết của lão vương... Cô mà vào muộn là chết chắc rồi! Hầy! Cũng tại ông ngoại cả.... Không đâu đi xây nhà ở ngoại ô làm gì chứ! Ừ thì đẹp, thì xa hoa, thì rộng, bên cạnh cũng có hàng xóm.... Nhưng mà nó quá xa tuyến đường chính a.... Hại An Khiết Mai cô mỗi lần bị bỏ rơi đều phải chạy thục mạng , mất hết hình tượng thục nữ mà mấy năm nay cô giữ gìn... Mà còn ông anh song sinh đáng ghét nữa... Cùng trường mà... Sao đi học không thèm gọi cô nữa chứ... Lại còn giục bác Mã bỏ rơi cô....Hừ!!!! An Thiên Minh!! Anh chờ đó cho tôi!!!!!
An Khiết Mai vừa chạy vào lớp, mặt tái xanh lại còn trừng biểu cảm như có ai nợ cô triệu đô mà không thèm trả nợ vậy khiến cho lũ bạn cô không rét mà run...Đương nhiên trừ lũ bạn thân cô.
"Mai Mai..." aizzza...Nhắc tào tháo , tào tháo tới liền mà..."Mi biết không? Hôm nay trường chúng ta không giống ngày thường à nha...!!!!
An Khiết Mai không thèm nhìn Tần Minh Khánh mà đi thẳng về cuối lớp. Thông tin mà cô nàng có được có thể đáng giá bao nhiêu cơ chứ, hứ, cô không thèm quan tâm!
"Mi không tò mò sao? Ta vất vả lắm mới moi được tin từ ông nội đó!" Tần Minh Khánh lẽo đẽo theo sau làm ồn

"Là cái vụ thực tập sinh chứ gì? Cả trường biết hết rồi, nhàm chán!"
"Hừ! mọi người đã biết đến điều quan trọng nhất đâu!" Tần Minh Khánh vênh mặt, quá nửa lỗ tai của lớp dong dỏng lên hướng về phía công chúa nhà hiệu trưởng Tần mà nghe ngóng.
"Quan trọng là, lần này có rất nhiều trai xinh gái đẹp nha"
"..." An Khiết Mai thở dài nhìn những đôi tai lẳng lặg cụp xuống. Biết mà, có tin nào ra hồn đâu
"Nè! Sao mi thờ ơ vậy?"Tần Minh Khánh không hài lòng nói.
"Dẹp ngay cái bộ mặt hám zai của mi đi." An Khiết Mai lườm cô bạn thân "Thật mất mặt ta quá đi!"
"Hứ! Thế mi không định kéo chàng nào về nhà ở rể à?"
"Dẹp! Ta có nhan sắc, chửa cần vội như mi!" An Khiết Mai tỏ vẻ khinh bỉ cô bạn thân.
"Hừ! Dám khinh thường ta...." Tần Minh Khánh vươn móng vuốt tận lực vỗ đầu An Khiết Mai,rồi chạy biến.... Hậm hực vuốt lại mái tóc ngắn cũn của mình, An Khiết Mai thầm nghĩ cách trả thù. Dám vuốt tóc cô.... chán sống à!
"Mai Mai... Sao thầy Vương còn chưa tới?" Cái giọng ẻo lả của bí thư Kiều Hy Minh vang lên, rồi tiến đến gần An Khiết Mai khiến cô phải bịt mũi mình lại, lại còn liên tục hắt hơi.
"Hy Minh à, cậu tránh xa Mai Mai ra đi, cậu cũng biết Mai Mai dị ứng nước hoa mà!"
"hắt.... hắt...HẰT XÌ!!!" An Khiết Mai rất phối hợp hắt hơi một cái rõ to rồi làm vẻ mặt vô tội, ngước đôi mắt long lanh ngậm nước nhìn Kiều Hy Minh.
"Haizzz... Được rồi mà!" Kiều Hy Minh lùi xa ra một chút, hai tay phẩy phẩy vài cái "Tôi cũng chỉ muốn biết thầy Vương ở đâu thôi mà...thôi để tôi tự tìm vậy" nhìn bóng dáng Kiều Hy Minh uốn éo rời đi, An Khiết Mai cau mày. Có vẻ như chị họ An Kiều cô có phiền phức.
"Anh họ cũng thật là... Chị An Kiều tốt vậy mà không biết quý trọng, sao phải ngắt lấy đám tàn hoa bại liễu như cô ta chứ ?" Dương Hà Anh hậm hực. Từ nhỏ cô nàng đã nghe dì mắng Vương Quân vì những đứa con gái chẳng ra gì, cũng chẳng đếm xuể bao nhiêu cô gái đã qua tay anh ta. Chỉ đem cái mã đẹp để che giấu sự thối nát bên trong.
"Hừ." An Khiết Mai lạnh lùng nhìn theo hướng Kiều Hy Minh rời đi, hơi nhếch mép. Muốn phá hoại An Kiều yêu quý của cô, hẳn là hắn chán sống rồi đây mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hắcbang