Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khiết Mai ngồi thẫn thờ trên lan can sân thượng của trường, lơ đễnh nghĩ về cuộc trò chuyện cách đây không lâu cùng lão nhân gia.
***
"An An, cháu suy nghĩ việc đó thế nào rồi?" Tần Kiến Hưng nhẹ nhàng châm trà, vào thẳng chủ đề chính.
"..." An Khiết Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấm nháp tách trà Ô long thượng hạng "3 bảng anh 1 lá trà" được nhập khẩu về.
"An An, cháu phải biết, chỉ sang đó cháu mới có đủ điều kiện để phát triển!" Tần Kiến Hưng kiên nhẫn nói.
"Cháu không muốn..." An Khiết Mai nhẹ nhàng trả lời. "Chí ít là, cháu chưa muốn!"
"An An, đã hai năm rồi,cháu còn chưa sẵn sàng sao?" Tần Kiến Hưng thở dài hỏi "Thằng Hách...".
"Không liên quan tới anh ta!" giọng An Khiết Mai chợt trở nên lạnh lùng khiến Tần Kiến Hưng nửa đời lăn lội trên thương trường cũng phải giật mình.
"Vậy hãy cho ta một lý do!" Tần Kiến Hưng không hổ là một thương gia đi lên từ hai bàn tay trắng. Chỉ ngạc nhiên thoáng qua, ông đã tìm lại được uy quyền của mình.
"Cháu không muốn làm người nổi tiếng." An Khiết Mai nhún vai lấy bừa 1 lý do xuất hiện trong đầu mà chính cô cũng không thấy thuyết phục. Cô nhún vai, đặt tách trà xuống xoay người muốn rời đi.
"Ta sẽ chờ cháu." Giọng Tần Kiến Hưng vang lên đằng sau kiên định khiến An Khiết Mai cảm thấy lão nhân gia này thật cố chấp, đến Hách cũng muốn đem ra để thuyết phục cô.
An Khiết Mai thở ra 1 hơi rồi chạy lên sân thượng của trường. Hách, cái tên mà cô vĩnh viễn không muốn nhớ tới.
"Anh tên Khang Hách. Cô bé, em tên gì?"
"An An, anh thích em,cô bé đág yêu!"
"An An, làm bạn gái anh nhé?"

"An An, anh phải đi tới 1 nơi gọi là anh quốc. Em sẽ nhớ anh chứ?"
"An An, anh đã yêu một cô gái ngoại quốc, chúng ta chia tay đi."
***
Người con trai ấy bước vào cuộc sống của cô như một cơn lốc khiến mọi thứ đảo lộn, và cũng ra đi nhanh chóng để lại một mớ lộn xộn.
An Khiết Mai thở dài, bây giờ, không biết Khang Hách hắn đag làm gì bên ấy?
"Cô bé!" giọng nam trầm ấm vang lên. An Khiết Mai nhẹ nhàng quay đầu lại. Là anh ta,Tô Chính.
"Cô bé, em đừng làm bừa, không được nghĩ quẩn."
An Khiết Mai nghi hoặc nhìn Tô Chính , anh ta đang nói lảm nhảm gì vậy, cô làm bừa cài gì, nghĩ quẩn cái gì?
"Cô bé, tỉ lệ tự tử trong lứa tuổi vị thành niên của thành phố chúng ta đang rất cao rồi, em không nên làm trò đó." Tô Chính vẫn tiếp tục gọi. An Khiết Mai nhướn mày, bỗng phì cười. Hắc hắc, hoá ra anh ta nghĩ cô muốn tự tử. Lướt mắt xuống dưới, woa An Khiết Mai thấy một đoàn người toàn là thực tập sinh đang tụ tập bên dưới. Cô choáng! Nhìn qua vẻ mặt của Tô Chính, An Khiết Mai cười trừ trèo vào bên trong lan can.
"Chào thầy!" An Khiết Mai nghiêng đầu.
"Sao thầy lại xuất hiện ở đây?"
"À, tôi đang đi dưới sân trường thì thấy em ở trên này." Tô Chính nhún vai.
"Vậy sao?" An Khiết Mai nhướn mày nhìn sâu vào đôi con ngươi màu cà phê. Hiển nhiên là cô không tin là anh ta có thể thấy cô từ dưới đó. Phải biết là, hôm nay trời nắng. Mà kể cả có mát mẻ thì một con người cao ba mét bẻ đôi như cô khi ở trên tầg 5 của 1 toà nhà so với cái chấm cũng chả khác là mấy.
"Thầy nghĩ em sẽ tin sao?" An Khiết Mai cười.
"..." Tô Chính nhún vai, "có thể lắm chứ!"
"Mắt thầy không tốt thế đâu" An Khiết Mai khẽ liếc Tô Chính , đôi con ngươi xanh ngọc đảo đảo.
"Thầy ngồi chứ?" An Khiết Mai hất cằm về phiá bậc đá cẩm thạch gần đó, rồi nhìn Tô Chính .
"Ừm" Tô Chính ngồi xuống. Anh không hiểu sao lại có người lại đặt thứ đá nguyên chất bạc tỷ như vậy ở một nơi như thế này.
"Một thục nữ sẽ không ngồi tuỳ tiện vậy đâu".
"Một thục nữ sẽ không chạy hộc mạng hay tranh taxi với 1 tên con trai đâu." An Khiết Mai liếc xéo Tô Chính , hờ hững nói.
"Hơn nữa" cô chỉ tay vào tảng cẩm thạch đang ngồi.
"Ngồi lên 1 thứ như nó thì không thể gọi là tuỳ tiện đc!"
"..." Tô Chính mỉm cười, nhìn lên trời bâng quơ nói "Hôm nay tôi không tới muộn."
".... Em không cần biết điều đó" An Khiết Mai bĩu môi.
"Thầy có thể cho em biết là ai kêu thầy lên đây không?"
"Là một nữ sinh họ Tần." Tô Chính cười, đưa tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm
"..." An Khiết Mai nhất thời sa sầm sắc mặt. Ra là kẻ rảnh hơi lắm chuyện Tần Minh Khánh... Chắc hẳn khi nghe thấy Tần lão gia gọi cô lên phòng cô nàng liền chạy tới lớp cô ngồi đợi đây mà... Không đợi được liền nói lung tung cho anh ta biết, hừm, về cô sẽ trị tội.
An Khiết Mai nhìn sang bên cạnh. Trong lúc cấp bách còn muốn làm mai mối cho cô nữa chứ..., có người bạn như vậy, cô nên khóc hay nên cười đây? An Khiết Mai nhìn Tô Chính , lại nhìn cốc cà phê trong tay anh. An Khiết Mai rất tò mò. Cô là người rất ít khi đụng tới cà phê, phần lớn là uống trà. Nhưng mỗi lần hiếm khi đụng vào cà phê, cô cũng chỉ uống blue mountain. Vậy nên cô rất tò mò hương vị của thứ cà phê tầm thường đó.
"Em có thể uống thử không?"
"Được thôi." Tô Chính ngạc nhiên. Sao cô bé chuyển chủ đề nhanh thế?! Lại nhìn dáng vẻ tò mò của An Khiết Mai , Tô Chính trong lòng run lên 1 chập. Không phải chứ, cô bé này chưa uống cà phê bao giờ sao? Tô Chính vô thức đáp ứng đưa ra cốc cà phê của mình.
"..." đón lấy cốc cà phê còn vương hơi ấm của Tô Chính , An Khiết Mai nhấp một ngụm rồi cau mày.
"Sao vậy?" Tô Chính lo lắng hỏi.
"Thật....." An Khiết Mai khó khăn nuốt xuống ngụm cà phê "Thật khó uống mà!"
Tô Chính "à" một tiếng, ra là cô bé không quen uống cà phê. Còn chưa thu lại vẻ mặt thấu hiểu, câu tiếp theo mà An Khiết Mai nói khiến anh muốn thổ huyết.
"Vẫn là blue mountain dễ uống hơn." An Khiết Mai cảm thán.
Tô Chính nhìn trời đầy bất lực. Bà nội của tôi ơi! Blue mountain là thứ gì chứ!!! Sao có thể so sánh như vậy...?
"Không thể so sánh 1 loại cà phê vài chục ngàn 1 hộp và loại cà phê vài triệu 1 hộp được đâu cô bé !!!!." Tô Chính kiên nhẫn gthích.
"Ah..." An Khiết Mai cúi gằm mặt, lí nhí nói "từ trước tới nay, em chỉ uống blue mountain thôi. Em nghĩ nó là thứ khó nuốt nhất rồi chứ?"
Tô Chính bất lực... Thứ hàng vài triệu mà giới thượng lưu khen tấm tắc rơi vào tay cô lại thành thứ phế phẩm khó nuốt... Nhất thời Tô Chính không biết phải nói gì hơn.
Sự im lặng cứ thế bao trùm lên hai người. An Khiết Mai hơi ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Tô Chính khiến An Khiết Mai nhất thời ngây người ngắm nhìn.Ngũ quan của người con trai này không được gọi là đẹp nhưng kết hợp lại thì hài hoà và toát lên vẻ nam tính đến bất ngờ.
Dời tầm mắt xuống bàn tay thon dài của Tô Chính , không hiểu sao khuôn mặt An Khiết Mai bỗng đỏ bừng.
"Em sao vậy?" Tô Chính quan tâm hỏi.
"Em......Em..." An Khiết Mai giật mình đứng bật dậy. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đảo loạn. Không suy nghĩ được nhiều, An Khiết Mai đem cốc cà phê dúi trả lại vào tay Tô Chính .
"Em không sao.... Em... Về lớp trước đây".
An Khiết Mai nhanh chóng chạy đi bỏ lỡ khoé môi cong lên đầy hứng thú của Tô Chính .
An Khiết Mai không đi về lớp ngay mà tìm vào một phòng học trống đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống. Sao tim cô lại đập bùm bụp liên hồi như vậy?
Lấy tay xoa lên vị trí trái tim, bệnh tim của cô sẽ không chọn lúc này mà tái phát chứ? Không đúng, cô không cảm thấy đau chút nào. Vậy là do đâu? An Khiết Mai nghi hoặc đứng dậy, bước nhanh về phiá ngược lại với đường về lớp mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hắcbang