Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện An Trì, sản nghiệp của An gia, 12 giờ đêm.
"Các người mau phẫu thuật cho nó! Nếu không cứu được nó, các người đừng mong sống được ở cái đất nước này!!!" An Thiên Minh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, la quát mấy vị giáo sư, tiễn sĩ đã gần tuổi thấp thập cổ lai hi bên trong phòng cấp cứu tới toát mồ hôi. Không còn cách nào khác, ai bảo người nằm trên bàn cấp cứu lại là Viện trưởng của bọn họ, cái người có người anh trai còn yêu em gái hơn chính bản thân mình chứ... Vì miếng cơm manh áo, ca này chỉ được thành công, không được thất bại... Cho dù... cho dù tỷ lệ thành công của ca cấp cứu là dưới 10%.
"Thiên Minh, cậu ngồi xuống đi đã, cậu càng quát, tỷ lệ sống sót của Mai Mai càng giảm!" Tô Chính lo lắng nói. Anh còn lo lắng gấp nhiều lần An Thiên Minh, nhưng anh không phải bác sĩ, An Thiên Minh cũng không phải bác sĩ, dù có gào thét cũng không thể làm được gì. Chi bằng để mấy vị giáo sư hàng đầu này làm việc.
"Cậu còn giám nói? Không phải vì cậu, làm sao con bé có thể trở nên như thế?" An Thiên Minh tức giận truy vấn. "Cậu đã lên máy bay, tại sao còn quay lại? Nếu cậu không quay lại, không bị bắt, kế hoạch của con bé làm sao có thể khiến nó bị thương?"
"Anh Thiên Minh, anh đừng như vậy, mạng sống của Mai Mai đang ngàn cân treo sợt tóc, sao anh có thể cãi nhau với cậu vào lúc này?" Tần Minh Khánh nắm chặt bàn tay trái bị cuốn băng kín mít nhưng vẫn để hở năm đầu ngón tay trầy xước đỏ ửng nhẹ nhàng khuyên nhủ An Thiên Minh
"Cô nữa, ở đây không chào đón cô. Cô đã đâm con bé đến sống dở chết dở. Tôi không cần cô ở đây để tỏ ra..." An Thiên Minh trách móc. Làm sao anh có thể yêu một người đã hại chết em gái mình đây? Nhưng càng mắng Tần Minh Khánh, lòng anh lại càng đau đớn chua sót. Rốt cuộc, một âm thanh lãnh đạm vang lên cắt ngang lời trách móc của An Thiên Minh.
"Đủ rồi. Tay cậu ấy bị gắn chặt với chuôi dao, cậu ấy bị chĩa súng vào người nên đành phải nói ra lời đe dọa, cậu ấy đâm em vì bị đẩy. Cậu ấy có chủ đích ở chỗ nào?" An Khiết Mai mặt trắng bệch, tay giữ chặt vùng bụng quấn băng. Đáng lẽ ra cô nên ở trên giường bệnh sau khi phẫu thuật xong nhưng cô không thể để nỗi oan ức này khiến hai người quan trọng nhất của cô không thể hạnh phúc. Vì đứng dậy và vận động quá mạnh, vết thương ở bụng lại bắt đầu rỉ máu. Mấy vị giáo sư đứng đằng sau, vẻ mặt bất đắc dĩ đỡ An Khiết Mai.
"Mai Mai... sao em lại ra đây?" Tô Chính cùng An Thiên Minh bật ra câu hỏi cùng một lúc.

"Mai Mai, cậu không sao chứ?" Tần Minh Khánh nước mắt dàn giụa run run hỏi.
"Không..." An Khiết Mai lắc nhẹ đầu rồi trực tiếp ngất đi. Giáo sư Trần đỡ cô nằm lên chiếc giường di động để chuyển cô vào phòng chăm sóc.
"Ca cấp cứu... thành công rồi." Giáo sư Trần lên tiếng. Ông là cha đỡ đầu của cô bé này khi cô mới sinh ra ở đảo Anist. "Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?" Arridor từ góc quanh bước tới lên tiếng chất vấn. Dù cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của An Khiết Mai nhưng để làm dịu ngọn lửa trong lòng, cô vẫn tranh thủ thời gian tới đây.
"Tuy nhiên, vết thương quá sâu, vết rách ở tử cung không thể lành lại nên..." Giáo sư Trần đưa bàn tay già nua lên xoa đầu An Khiết Mai. "Nên con bé không thể mang thai. Con bé còn yếu, lại cố sức đi ra khiến vết thương rách ra, mất nhiều máu nên lần này sẽ hôn mê lâu đấy."
"Cảm ơn chú, chú Trần." An Thiên Minh gập người một góc 90 độ kính cẩn cảm ơn người bạn lâu năm của An gia rồi hướng về phía lối ra đi mất. Khi quay người, anh lặng lẽ nhìn về phía Tần Minh Khánh, người con gái luôn đem lại cảm xúc mãnh liệt cho anh, khiến tình yêu chung thủy nảy nở trong trái tim phong lưu của anh, môi mấp máy khẩu hình ba chứ "Cảm ơn em."
Mười ngày sau,
Trong phòng bệnh đơn số 666, Một người con gái lặng lẽ nằm giữa những đóa hoa hồng trắng ghim đầy giường, bên cạnh là hai chậu hoa Chuông lam tươi mát nhưng cũng vô cùng độc, loài hoa yêu thích của An Khiết Mai.
Đôi mi khẽ chớp, một đôi mắt xanh ngọc lục bảo hiện ra trần ngập ý cười nhưng phút chốc lại trở nên lãnh đạm. Khóe miệng mấp máy, âm thanh như tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.
"Chào thế giới, ta trở lại rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hắcbang