Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó, trên giới thượng lưu cùng hắc bang lưu truyền một truyền thuyết về một tiểu thư đã vực dậy một nền kinh tế khổng lồ từ đống hoang tàn và cũng là người sở hữu thế lực đen trải rộng từ Châu Á tới Châu Âu. Cô bé đó là ánh sáng bất diệt của Cốc An Tường - nơi hàng tỷ đô la lợi nhuận đổ vào mỗi năm. Cô bé ấy mang một cái tên Công Chúa Ác Ma Anaesthasia. Vào năm hai mươi tuổi, cô bé đã trở thành huyền thoại bất tử của ngành kinh tế học và cả giới luật rừng như hắc bang.
Trong khi đó, nhân vật chính trong truyền thuyết đang lười biếng nằm trên chiếc noãn sàng đôi bàn tay vân vê một lọn tóc màu bạch kim.
"Mai Mai, sao còn chưa thay đồ nữa, sắp tới giờ rồi!" Tiếng Tần Minh Khánh phàn nàn vọng ra từ trong phòng thay đồ.
"A... Được rồi a... Tớ vào thay là được chứ gì..." Khẽ cào mái tóc uốn nhẹ thục nữ nhưng cũng đủ cá tính, An Khiết Mai dề dà đi vào phòng. Hôm nay là ngày mà cô... Thực ra thì cũng có thể gọi là có xíu xiu hứng thú. Ngày cưới của anh em họ An với người của Tần gia.
***
Tiếng chuông nhẹ nhàng ngân vang trên toà tháp cao nhất của toà lâu đài cổ mà An Khiết Mai đã dành trọn hai năm để phục dựng - toà lâu đài nơi cô dành trọn quãng thời gian vô lo vô nghĩ.
Từ cổng lớn toà lâu đài, hai cỗ xe ngựa đã được cải tiến mang hai màu xanh ngọc và bạch kim đi tiến vào rồi dừng lại trước cửa chính sảnh. (Tác giả bật mí: hai cỗ xe ngựa một được mài từ ngọc thạch nguyên chất, một được đúc bắng bạch kim) Trong chính sảnh khách khứa đông mịt cùng lúc im lặng nín thở, dõi theo ánh mắt của hai chú rể hướng ra phía ngoài.
Tô Chính khoác lên mình bộ complex trắng đuôi tôm, gài trước ngực một bông hồng đỏ, bên cạnh là An Thiên Minh trong bộ complex đỏ với bông hồng trắng trong y hệt hồi hộp đợi chờ.
"Xin cùng chào đón sự xuất hiện của công chúa An Khiết Mai và công nương Tần Minh Khánh." Người dẫn vội vã chạy ra giới thiệu.
Hai tuỳ tùng bên cạnh xe ngựa hiểu ý liền mở cửa xe. Khi người bên trong bước ra, tất cả mọi người cùng hít vào một hơi. Quá ngạc nhiên, quá ngoài sức tưởng tượng của họ.

Tần Minh Khánh như toả sáng trong bộ váy cưới truyền thống của đảo Anist màu trắng ngà đính pha lê long lanh cùng bộ tóc xoăn kiểu cách. Trong khi đó, một bộ đồ màu đỏ thẫm bó sát người phía sau là đuôi xoè mềm mại với hoa văn mạng nhện đen lại làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh cùng tính cách không thể gò bó của An Khiết Mai.
Hai người họ chính thức trở thành tâm điểm sáng chói của buổi lễ.
***
Năm năm sau.
Bên bờ biển êm dịu của buổi chiều tà, bốn bóng hình đổ dài về phía sau, đôi một tay trong tay cùng ngắm khoảnh khắc dẹp nhất trong ngày. Đó sẽ là một khung cảnh lãng mạng nếu như không có....
"Anh Phàm Kiệt, đợi em với!!!"
"Nhóc ngố, nhanh lên nào không chúng ta sẽ trễ mất khung cảnh đẹp đẽ này đó!!"
"Huhu... Em không chạy nữa đâu, mệt lắm." Cô bé con trong bộ váy xúng xính hồng dừng lại khóc thút thít.
"Ơ... Ngoan nào, ngoan nào, anh bế em nhé!" Cậu bé mang khuôn mặt đáng yêu của tiểu chính thái bước tới dỗ dành, tự khuôn mặt cậu có thể dễ dàng nhận ra những đười nét tinh tế báo hiệu cậu sẽ trở nên thật soái trong tương lai.
"Ưm! Anh Phàm Kiệt phải hứa với em, sẽ không bao giờ bỏ em lại nha!"
"Được! Anh Tô Phàm Kiệt hứa với bé con của anh, An Minh Kết là sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình!" Tô Phàm Kiệt mỉm cười dịu dàng đưa lời hứa rồi bế cô bé lên, nụ cười trên môi dường như chẳng bao giờ tắt.
Chính văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hắcbang