Em chờ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời của Quỳnh Anh)

Vẫn không có tiến triển gì hết. Tại sao, tại sao mình không nhớ?

Tôi bất lực ngồi xuống ghế sofa, nếu lỡ như, tôi vẫn không thể nhớ ra anh ấy thì sẽ thế nào?

Tôi đang trong trạng thái khá căng thẳng thì có cuộc điện thoại đến.

- Cô đã về đến nhà chưa?

- À...Tôi về lâu rồi!

- Ngày mai chúng ta sẽ dạo phố!

- Anh.. Anh nói thật chứ?

- Ừ..

Tôi mừng thầm trong lòng, mừng đến mức đứng ngồi không yên. Tôi biết, tôi biết đối với tôi anh ấy chắc hẳn rất quan trọng mà!

Tôi mỉm cười thật tươi rồi nhanh chân lên phòng lựa đồ đẹp.. Cả nhà hôm đó cứ tò mò sao sao..

- Ba mẹ làm gì ở đây vậy ạ?

Tôi đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, hóa ra là ba mẹ.

- Quỳnh Anh, con thấy Phong Hàn như thế nào?

- Con... Con... Chỉ là con có một chút cảm giác khá là khó hiểu về anh ấy, con muốn làm rõ cảm giác này.. Để xem anh ấy có phải là người mà con muốn nhớ...

- Con à, ngày mai...

Mẹ tôi toan định nói gì đó thì bị ba ngăn lại. Điều này khiến tôi có chút nghi ngờ.

- Cũng khuya rồi, con ngủ đi! Xin lỗi vì ba mẹ đã làm phiền con!

Nói rồi, ba dìu mẹ ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa, tôi đợi một lúc rồi rón rén đi ra. Tôi cuối cùng muốn biết phản ứng của ba mẹ khi nãy là như thế nào?

- Tại sao? Tại sao hai đứa tốt như vậy mà ông trời cứ thích chia cắt chúng nó?

- Đó là sự thật! Phong Hàn cũng có nỗi khổ riêng của nó, đó là sự khó khăn lớn nhất đối với nó. Bây giờ, nó rất cần Quỳnh Anh, nhưng tiếc là..

- Tại sao ông lại cản tôi khi nãy?

- Bác sĩ đã nói rồi. Nếu chúng ta cố tình chèn ép nó phải nhớ lại thì cái chứng đó nó còn lâu dài hơn. Nên để cho con bé thoải mái một chút. Dù gì nếu bà nói Phong Hàn là người yêu nó thì trí nhớ vẫn là trí nhớ. Rõ ràng nó chỉ có cảm giác mơ hồ, trong ý thức của nó chưa hề có Phong Hàn!

Nghe xong tôi ôm đầu lủi thủi đi về..
Chưa từng có, đúng, tôi chưa từng có khái niệm về anh. Tất cả những gì tôi làm chỉ là theo cảm xúc nhất thời...

« Nếu không phải tôi thì sao? »

Câu nói của Phong Hàn cứ vang lên đâu đây khiến tôi đau đầu..

Tôi ngồi trên giường, ôm lấy đầu, cố gắng nhớ mọi thứ... Nhưng không thể... Không thể..

Rốt cuộc, anh ấy là gì đối với tôi?

***********

- Sao hôm nay anh lại có nhã hứng dạo phố cùng tôi?

- Đó không phải là điều cô muốn à?

Tôi bĩu môi nhìn hắn, dạo phố gì mà chán òm. Người đi trước, kẻ đi sau. Hai đứa chẳng nói năng gì nhiều.

Cả cái trung tâm thành phố náo nhiệt như vậy, sao Quỳnh Anh tôi lại thấy im lặng như vậy, có lẽ giữa 2 chúng tôi đang có khoảng cách sao??

- Này! Đây là dạo phố đó, anh làm cái gì thú vị cái coi! - Tôi vội kéo tay tên đó lại

- Vậy cô muốn làm gì đây? Chẳng phải cô nói là muốn đi ăn sao?

- Mà anh đi nhanh quá à >.<!

Tôi cứ nắm lấy tay Phong Hàn mãi, đến khi anh ấy nhận ra, đằng hắng 1 cái, tôi mới bỏ ra. Cả 2 đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Thôi được rồi!

Nói rồi, Phong Hàn nắm lấy tay tôi rồi cả hai tiếp tục đi.. Tự nhiên có cảm giác ấm áp len lỏi.. Chẳng phải đây là điều bản thân mình muốn sao?

- Này!

- Cô phiền phức thật!

Nghe Phong Hàn nói vậy, tôi bỗng nhiên khựng lại một chút.. Câu nói này nghe có vẻ quen quen..

Vào đến nhà hàng, tôi chưa kịp nhìn vào menu thì đã có người kêu một mạch mấy món ăn tôi thích như kiểu học thuộc lòng từ trước. Tóm lại, Phong Hàn có gì vội mà phải làm một mạch như vậy?

- Sao anh biết đây là những món tôi thích?

- Ăn nhanh đi! Tôi sẽ đưa cô tới một nơi.

Tôi bĩu môi nhìn tên đó. Xí, lúc nào cũng ra vẻ phong thái "soái ca ".Mặc kệ hắn ta, tôi vẫn thong thả ăn. Lâu lâu mới được một bữa như vậy, gấp gáp gì chứ.

- Cô đang thử tính kiên nhẫn của tôi à?

- Trời đánh còn tránh bữa ăn, đừng có tưởng anh cao siêu nhé!

Nói rồi tôi cố tình nhâm nhi chút một miếng bánh dâu tây thơm phức, coi như dằn mặt hắn vậy.

Ngoài mặt thì vội vội vàng vàng nhưng cuối cùng hắn cũng để tôi "chén sạch" bữa ăn.

- Ăn no rồi chứ? 

- Cái đó mới chỉ là bữa sáng, mà anh đã đãi thành bữa trưa rồi. Giờ anh muốn đi đâu thì cứ thong thả đi!

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Về nhà tôi lấy xe!

Tôi theo hắn về nhà lấy xe. Nhà của Phong Hàn giống như căn biệt thự mini vậy, coi bộ cũng giàu ấy nhỉ. Liếc nhìn sang bên kia, tôi thấy một khu vườn hoa hương thảo, chầm chậm bước lại, hương thơm ngày càng toả..Tự nhiên thấy lúc này lòng mình có chút vương vấn, một cảm xúc kì lạ dấy lên trong tôi...Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến việc ba mẹ nói từ tối hôm qua, về việc Phong Hàn sẽ đi, rời xa nơi này... Tôi muốn hỏi nhưng lại không có can đảm, chỉ sợ anh ấy sẽ đáp lại chữ "Ừ". Tôi không muốn bận tâm, đây có thể là khoảng khắc cuối cùng của chúng tôi thì sao? Liệu ngày hôm nay mọi chuyện sẽ khác đi chứ?

Đang đứng suy nghĩ mông lung thì bị tiếng còi xe của ai kia làm giật mình. Tên này thật là biết phá cảm xúc của người ta =.=.. Đóng mấy cái phim mà cảm xúc dạt dào thì tuyệt đối đừng mời tên này đóng!

- Đi thôi!

Tôi mở cửa rồi ngồi vào ghế trước, hắn ta nhìn tôi mỉm cười rồi lái xe đi.

- Vườn hoa hương thảo nhà anh đúng là đẹp thật!

- Ừ.

Phong Hàn trả lời, trong ánh mắt không giấu khỏi có chút buồn.

Tôi mở lòng bàn tay, ngắm nhìn nhánh hoa nhỏ ấy...

Cảm giác lúc nãy là gì? Người đàn ông này có phải đối với mình thật sự quan trọng không? Người mình không muốn quên, người mình không được quên...

Tôi quay sang nhìn Phong Hàn thật lâu, thật lâu..mong rằng tôi có thể nhớ được một chút gì đó về con người này..

- Cô nhìn lâu như vậy làm tôi mất tập trung đấy!

- À ừ..xin lỗi! - Tôi ngại ngùng quay sang chỗ khác, không hề để ý người ta cũng ngại như mình :)

Lát sau, hắn tấp xe vào bãi đất trống, khung cảnh nơi đây trông thật bình yên..

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Đi đến nơi mà chúng ta từng đến!

Phong Hàn nở nụ cười ẩn ý, tôi im lặng đi theo..Nơi mà chúng ta từng đến? Kỉ niệm hẹn hò?

Phải nói là quang cảnh ở đây rất thơ mộng, chúng tôi đi một lớn thì nó dẫn ra một con đường lớn, hai bên là cây xanh , chúng không ngừng lay động theo gió, mọi thứ thật bình yên..Hay là vì tôi ở cạnh Phong Hàn nên nó mới bình yên như vậy?

Lát sau, chúng tôi đến một đồng cỏ xanh thật xanh...Thật sự..thật sự có nơi này sao??? Tôi vui vẻ như một đứa trẻ, tung đôi giày cao gót của mình mà chạy lên ...

- Cẩn thận! 

Kịp thời Phong Hàn níu tay tôi lại, nếu không đã lăn sấp mặt rồi :)

Và chính cái níu tay đó đã khiến tôi ngã vào người Phong Hàn.. Cả 2 ánh mắt chạm nhau, nhưng ánh mắt của tôi lần này không lạnh lùng cũng không xa lạ...

- Quỳnh Anh..Em đã nhớ được gì chưa?

- Chưa..vẫn chưa..nhưng..

Chưa kịp nói hết câu, Phong Hàn gục đầu vào vai tôi..

- Quỳnh Anh, đừng quên anh thêm một lần nào nữa!

Nghe Phong Hàn nói vậy, nước mắt tôi chực trào ra..

Rốt cuộc anh là ai? Anh là ai? Là người tôi không muốn quên, cũng là người tôi không được quên...

Bản thân tôi đang dằn vặt bởi những thứ tình cảm day dứt ấy...Liệu tôi có đang làm tổn thương anh không?

- Chúng ta về thôi! 

Nói rồi, Phong Hàn kéo tôi đứng dậy..

Trong xe đó là một khoảng không gian lặng...

Nhánh hoa khi nãy đã héo, liệu tình cảm của chúng ta sẽ trở nên như cành hoa này..khi ngày mai anh đi mà em vẫn không thể níu anh lại?

Mãi suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Quỳnh Anh! Cô cầm nhầm tập của tôi rồi!

- Cô đúng là phiền phức thật!

- Không sao đâu! Giữ đồ người mình thích mà!

- Tôi quan tâm cô như một người bạn thật sự thôi!

" Có lẽ em sẽ không bao giờ thích tôi..."

- Phong Hàn!

Tôi giật mình thức giấc, nhìn xung quanh đây là phòng của mình..Tôi rà soát lại mọi kí ức về đêm hôm qua..

Tôi vội đạp chăn, bật tung cửa phòng ra ngoài..

- Ối! Con gái, mới sáng sớm mà con đã vội vậy rồi!

- Mẹ, Phong Hàn, con..con phải đi tìm anh ấy!

- Con...Phong Hàn nó đi rồi..Đêm qua nó đưa con về rồi ra sân bay rồi!

- Sao ạ? Sao..tại sao anh ấy lại đi khi con đã nhớ lại mọi thứ??

Tôi bất lực ngồi xuống đất mà khóc..Tôi lại mất anh ấy lần nữa rồi...

- Quỳnh Anh, Phong Hàn nó có gửi lại con chậu hoa này cùng với bức thư..

" Có lẽ chúng ta vẫn còn gặp lại phải không?"

Nắm chặt tờ giấy ấy, ôm chặt vào lòng...

- Em vẫn đợi anh..Sẽ gặp lại thôi mà...

Xin lỗi, xin lỗi anh..Sau cùng chúng ta vẫn lạc mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net