Hạnh phúc là thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tân Sơn Nhất~~~~~~

Một đám phóng viên đang quây kín chàng trai...Anh ta thì vẫn tỏ thần thái ngời ngời..

- Giám đốc Hàn, anh có thể cho chúng tôi biết sau khi trở thành một CEO có tiếng ở trong và ngoài nước, anh có dự định gì tiếp theo?

- Rước vợ về nhà!

( Lời của Quỳnh Anh )

- Ắt xì! - Tôi đưa tay dụi dụi mũi, mới sáng sớm ai gọi tên tôi vậy nè.

Mệt mỏi xuống giường, trước khi làm VSCN tôi không quên nghía sang cái điện thoại một chút. Có tin nhắn từ Như Tâm..

Cô nàng này cùng với Vũ Quang bây giờ là những người bạn thân của tôi hiện giờ. Họ dường như há hốc mồm khi nghe tôi kể lại mọi việc xảy ra giữa tôi và người đó, họ đơn nhiên phải bất ngờ rồi, đi vắng tận 1 tháng du lịch cùng nhau đây mà...

Tôi mỉm cười rồi nhanh chân đi làm VSCN, hôm nay chính là ngày quan trọng của "cậu ấy"..

>>>>>>>>>>>>>>

- Cậu tới sớm phết nhỉ? Hôm nay ngày quan trọng đó!

Vừa thấy tôi tới, Như Tâm đã ra trách mắng rồi. Tôi gật đầu vài cái tạ tội rồi đem bó hoa đặt lên ngôi mộ của "cậu ấy". "Cậu ấy" chính là Trịnh Quang Minh, một vị bác sĩ tài ba, một người bạn quý giá...và cũng là người mà Diệu Hương yêu rất nhiều...Diệu Hương đã ra đi 4 năm, Quang Minh thì là 2 năm..Ngày cậu ấy mất, là ngày mà người người, các cặp đôi nam thanh nữ tú cùng nhau đi chơi, trao cho nhau cái nắm tay, những cái hôn và những lời hứa...Đó là ngày 14/2, ngày Valentine...Vào cái đêm định mệnh đó, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của cậu ấy...Đến khi đưa vào bệnh viện, nằm trên giường bệnh với thân thể đẫm máu, cậu ấy vẫn cố gắng mở mắt, nhìn về phía xa xăm, miệng thốt ra: " Diệu Hương, cuối cùng anh cũng gặp được em!"...Trút hơi thở cuối cùng vào cái tuổi 25..Lúc đó cả phòng bệnh như chết lặng...

Đến bây giờ nhớ lại, tôi cho rằng đó là tình yêu cao thượng, tình yêu đẹp nhất cho ngày Valentine..

Cả 3 chúng tôi đứng im lặng một hồi trước ngôi mộ mang tên của Quang Minh và bên cạnh là Diệu Hương..Chúng tôi chỉ có thể làm điều này cho hai người...luôn luôn đặt họ cạnh nhau..

- Phải chi..họ hàng cậu ấy biết rằng Quang Minh cậu ta đã hạnh phúc như thế nào! - Như Tâm không thể giấu được những giọt nước mắt

Chúng tôi hầu như không biết gì về họ hàng Quang Minh trừ gia đình của cậu ấy..Sau khi biết tin cậu ấy, chị và mẹ của cậu ấy đã vật vã lắm mới vượt qua được cú sốc này...

Vũ Quang lặng lẽ ôm cô ấy vào lòng..Còn tôi thì cố nuốt nước mắt..vì ở cạnh tôi không có anh..không có anh ôm tôi vào lòng mà an ủi...

- Nhưng ít ra, hai người họ đã hạnh phúc rồi đúng không? - Tôi mỉm cười nhìn Như Tâm

Cô ấy lau nước mắt, khẽ gật đầu..

- Còn cậu, đã 2 năm rồi, sau cậu vẫn không liên lạc với Phong Hàn? Cậu vẫn chưa có tin tức gì về cậu ấy sao?

- Mình chỉ muốn chờ đợi và cược vào niềm tin mà mình đã trao cho anh ấy!

Nghe tôi nói vậy, Như Tâm và Vũ Quang thở dài nhìn nhau..

- Tên Phong Hàn đó cà chớn thật!

- Thôi nào hai người, anh ấy có việc của anh ấy, việc mình bị mất trí nhớ tạm thời là không thể lường trước. Hôm nay Valentine mà, hai cậu không cần lo, thoải mái đi!

- Thật ra, hôm nay tụi tớ đi...phát thiệp cưới!

Nghe Như Tâm nói vậy, tôi ngớ người một hồi lâu..Hai tên này định bỏ tôi lại sao?

- Sau Valentine 3 ngày, cậu nhớ đến dự nha cô bạn, cậu là phù dâu đó, đừng có mà đến trễ đấy! - Như Tâm mỉm cười véo má tôi

Thế là hai đứa chúng nó dung dăng dung dẻ cầm tay nhau đi phát thiệp cưới...Còn tôi vẫn ngơ ra đó, sốc thật :v

Ngơ một hồi cũng phải tỉnh, nắm chặt thiệp cưới trên tay, đáng lẽ em với anh phải cùng nhau phát thiệp trước chứ nhỉ?

Tôi lắc đầu, nhét vội chiếc thiệp vào túi xách, ra khỏi nghĩa trang, nhanh chóng hoà vào dòng đường tấp nập...

À, để tôi nói sơ về bản thân một chút, lũ bạn thì các bạn biết rồi đấy, Diệu Hương và Quang Minh cuối cùng cũng có được hạnh phúc trọn vẹn, còn 2 đứa kia thì sắp có cái tiệc cưới linh đình và còn lại ông bà chủ của cái nhà hàng nhỏ nữa cơ...Còn tôi thì đi làm cho công ty gần đây, bên cạnh đó thì kinh doanh một quán cà phê nhỏ..

Chuyện là hôm nay Valentine nên sếp cho nghỉ việc rồi..Nhân dịp này, tôi phải ghé qua quán cà phê của mình một chút, Valentine nên chắc là đông lắm đây..

" Kính koong "

Thấy chưa, mới có 8 giờ sáng mà đã tấp nập khách rồi...

- Chị Quỳnh Anh!

- Chào mấy đứa! Mùa Va lung tung vui vẻ nha!

Mấy nữ nhân viên nghe vậy liền mỉm cười rồi quay về tiếp tục công việc..

Hmmm, để tôi giới thiệu sơ một chút về quán cà phê "Meow meow " nhé...Nó chỉ là một quán cà phê nhỏ nằm trên mặt tiền đường với phong cách vô cùng hài hoà và ở đây thiên nhiên và những chú mèo sẽ là chủ đạo cho quán cà phê của tôi...Đến những dịp đặc biệt, quán sẽ có một sự kiện đặc biệt, ví dụ như hôm nay sẽ tính nửa giá cho cặp đôi và những người đang trong chế độ FA thì sẽ có một ưu đãi siêu đặc biệt. Chính vì lý do này mà thu hút khách hàng chăng?

- Nè nè cậu biết không Timi, hôm nay nước mình mới chào đón một vị CEO tài ba về đó..Nghe nói anh ấy vừa giỏi lại vừa soái ca!

- Vậy à!

- Nhưng mà mới về nước, fangirl đã bị chết từ trong trứng nước rồi, anh ta tuyên bố về đây để rước vợ đấy!

Vô tình nghe lỏm được câu chuyện của mấy nữ nhân viên, tôi thầm nghĩ đó đúng là một tên CEO kiêu ngạo..

- Cậu biết anh ấy tên gì không?

- Là Tr......

Muốn nghe tên lắm nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo khiến tôi không có duyên nghe rồi...

- Alo, mẹ à, có việc gì không mẹ?

- À chuyện là hôm nay thằng anh con về, con ghé nhà con lấy hộ mẹ mấy cái áo sơ mi cho nó nhé!

- Anh vừa về hả mẹ?

- Ừ, nó chẳng báo ai cả, khổ cái nó đem nhầm vali để đồ. Có bé Su về nữa!

- Vậy con qua đó liền!

Cúp điện thoại, tôi vui mừng, tôi đẩy cửa đi ngay..Anh trai của tôi và chị Hạ Mây đã cưới rồi, lại còn có con nữa..

Mọi người bây giờ ai cũng chìm đắm trong hạnh phúc nhỉ? Còn chúng ta thì sao? Phong Hàn, anh muốn em đợi đến khi nào nữa?

Cuối cùng cũng về..ngôi nhà của chúng ta...Sau khi Phong Hàn đi và tôi nhớ lại được tất cả, tôi vẫn ở đây, căn nhà của chúng tôi...Tiếc là chỉ có "tôi" thôi...

Vừa đến cổng thì đã thấy tờ giấy mang hai chữ to đùng "NIÊM PHONG"

Tôi hết hồn lôi tờ giấy đó ra...mặt sau còn ghi nếu muốn lấy lại nhà thì đi đến công ty X??

Tôi tức giận bóp nát tờ giấy, là thằng khùng nào đã để tờ giấy ở nhà bà chứ? Tôi trù cho tên đó ế cả đời! Và cuối cùng dường như tờ giấy đó phát huy hiệu lực rồi, cổng nhà bị siết chặt cả rồi... =.=

- Tên điên nào hả?????

Tôi tức giận lôi điện thoại ra gọi cho mẹ..

- Mẹ à, có lẽ anh hai con không có áo mặc rồi.. Có người nào đó giở trò với con, hắn ta niêm phong nhà con rồi..Con nghĩ con sẽ đi báo công an!

- Mẹ nghĩ con nên liên lạc với người ta, chuyện niêm phong không phải giỡn đâu con à. Phong Hàn nó cũng đâu có nói gì về thời hạn của ngôi nhà trước khi nó đi đâu..

- Con sẽ suy nghĩ lại!

Nói đến đây tôi cúp máy...Nhìn lại tờ giấy đã vò nát trong tay, mong là mẹ nói đúng!

Tôi đi bắt taxi, đưa cho tài xế địa chỉ..Cứ đợi đi, bản cung mà tới đó thì sẽ cho cái công ty vớ vẩn của mấy người phá sản luôn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

- Chị là Trần Mai Quỳnh Anh đúng không ạ? Em sẽ dẫn chị lên phòng giám đốc!

Cô tiếp tân nở nụ cười hài hoà rồi chỉ tôi lên phòng giám đốc...

Tôi vẫn chưa hết hạ hoả đây....

- Mời cô vào!

Quỳnh Anh tôi nhịn đủ rồi! Dám niêm phong nhà của tôi với Phong Hàn!

- Này anh đừng có tưởng giám đốc là ngon nhá! Dựa vào đâu mà anh dám niêm phong nhà của tôi! Có tin tôi đạp đổ luôn cái công ty của anh không??????

- Cả gan dám lên tiếng với "chồng" của em à?

Đó là khoảng khắc khi người đó quay người lại...Chân tay tôi bỗng dưng cứng đờ ra, miệng không thốt lên được nữa...

Tôi lấy hai tay che mặt, thật không dám tin có ngày này! Nước mắt..lại tuôn trào..Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc..của sự đợi chờ...

Một vòng tay ấm áp khẽ ôm lấy thân thể đang run rẩy của tôi...Tôi không kiềm chế, ôm anh thật chặt mà khóc thật lớn..

- Phong Hàn! Đồ tàn nhẫn! Anh có biết anh tàn nhẫn, lạnh lùng lắm không? Tại sao em gọi cho anh, anh không nghe? Tại sao em nhắn tin mà anh không đọc? Tại sao tình cảm của em mà anh không hiểu? Tại sao nỗi nhớ của em mà anh không thấu? Tóm lại trong suốt 2 năm anh bỏ đi..Em luôn tìm cách tìm kiếm anh trong vô vọng! Sao anh lại nhẫn tâm như vậy!

- Hãy tha thứ cho anh vì đã không dám đối mặt..Anh cứ tưởng em hỏi anh là ai...

- Em đã hứa rồi, em sẽ không bao giờ quên anh thêm một lần nào nữa...Kể cả nếu em có quên anh...Dù là quên hay nhớ..em vẫn luôn yêu anh...Hiểu chưa hả?

- Vì vậy..nên anh trở về để rước vợ về nhà..Trong 2 năm anh đã không ngừng nỗ lực và cố gắng chỉ vì ngày hôm nay...cuối cùng anh đã có thể cho em 1 gia đình đúng nghĩa!

Nói rồi anh ấy bế thốc tôi lên một cách bất ngờ...

- Anh...anh làm cái quái gì vậy..Người ta...

- Rước vợ về nhà! Sau này em là phu nhân rồi, còn sợ ai nữa!

Nói vậy, Phong Hàn bế tôi đi trong ánh mắt của bao nhiêu người, càng nhìn càng ngại. Tôi đỏ mặt nép vào ngực hắn. Có phải mỗi lúc trở về là hắn lại "lên cơn" thế này không nhỉ?
Hắn bế tôi vào trong xe, cẩn thận cài dây an toàn.

- Anh chưa cầu hôn người ta mà đã cướp đi rồi, lại còn đam tự tiện niêm phong nhà em! Anh thật quá đáng a><!!

- Vậy giờ em có muốn lấy không? Để anh còn rước!

- Thế không lấy thì anh không rước à?

- Không rước, chỉ cướp thôi!

- Phiền phức! Mau về ra mắt đi!

Tôi quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, cuối cùng chúng ta cũng hạnh phúc...
---------+---------++---------
- Mẹ à, con đã bắt được kẻ niêm phong nhà con đây!

- Ối trời! Phong Hàn! Hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu bất ngờ ập tới nhà chúng ta! - Ba mẹ cũng bất ngờ ôm chầm lấy Phong Hàn

- Cậu nhóc về rồi à?
Anh hai nhâm nhi tách cà phê, lạnh lùng hỏi

- Đứa em trai này, từ ngày theo ba ra nước ngoài lập nghiệp quên luôn người chị gái này. Liên lạc không thèm quan tâm, đám cưới của chị gái mình cũng không đến dự! Sao hôm nay lại trở về vậy? - Chị Hạ Mây bế bé Su từ trong bếp ra, không khỏi mắng Phong Hàn

- Em về đây có việc mà, tại công việc em bận rộn nên không muốn dính líu đến mọi người, đành trốn ba mẹ, trốn cả họ hàng tự lập nghiệp đây!

- Thế em có biết ba mẹ đã đăng ký kết hôn lại không?

- Quả thật là có quá nhiều cái bất ngờ khi em đột nhiên về nhỉ? Xem ra 2 năm bỏ lỡ bao nhiêu trò hay rồi! - Phong Hàn mỉm cười, nói

- Lát nữa chị kể cho, ba mẹ lo cho em lắm, chỉ toàn liên lạc với thư ký để hỏi tình hình, cuối cùng cũng chẳng biết em ở phương trời nào! - Chị Hạ Mây khẽ xoa đầu tên em trai của mình

- Thế đột nhiên mất tích 2 năm, trở về đây ắt hẳn có lý do chứ? - Anh hai đằng hắng, cất giọng

Phong Hàn khẽ gật đầu, tiến đến gần tôi, nắm chặt lấy bàn tay..

- Con về để rước Quỳnh Anh! Cô chú sẽ tác hợp cho con chứ?

- Cậu mất tích 2 năm, cậu có nghĩ đến cảm nhận của em gái tôi không? Khi nó bị mất trí nhớ tạm thời cậu đã ở đâu để động viên nó?

- Nếu như em không nghĩ đến cảm nhận của Quỳnh Anh, em chắc chắn sẽ không trở về, nếu như em không trở về thì em đã phụ lòng tin của cô ấy rồi!

- Phong Hàn.... Anh hai, Phong Hàn là người mà em luôn đặt niềm tin từ trước đến giờ, vậy sao ta lại không kéo dài niềm tin đó thêm 1 chút?

- Được thôi! Hai đứa tóm gọn anh rồi! Nhớ chăm sóc cô em gái bướng bỉnh thật tốt! - Anh hai thở dài, nói rồi ẵm bé Su vào lòng

Phong Hàn ôm chặt tôi vào lòng, đoạn lấy trong túi ra chiếc hộp nho nhỏ..

- Chiếc nhẫn này, anh đã mua từ rất lâu rồi. Em sẽ lấy anh chứ?

- Xí! Không lấy thì anh cũng sẽ cướp đi thôi!

Tôi nhìn Phong Hàn mỉm cười, xỏ chiếc nhẫn vào tay...

- Cô nhóc bướng bỉnh, cuối cùng em cũng là của anh!

«Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu là hiểu lầm, đã từng "lỡ yêu" cũng đã từng "lầm lỡ" nhưng quan trọng chúng ta cuối cùng cũng được ở cạnh nhau. Ai nói chàng trai năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi hết con đường? 17 tuổi đó không quan trọng, cái quan trọng nhất đó là có thể cùng nhau nắm tay đi qua hết khoảng thời gian khó khăn... »

Đó chính là lời phát biểu của tôi trong đám cưới của hai đứa...

Nhìn mọi người ai ai cũng vui mừng trong đám cưới của chúng tôi, đó tựa như giấc mơ cách đây rất lâu vậy...

Cặp vợ chồng mới cưới Vũ Quang và Như Tâm và hình như Quang Minh và Diệu Hương cũng đang âm thầm chúc mừng tôi... Thật hạnh phúc nhỉ....

**********

Tôi và Phong Hàn lặng lẽ cùng nhau đặt bó hoa xuống 2 ngôi mộ...
Tôi tựa đầu vào vai Phong Hàn...

- Quang Minh, Diệu Hương, hai người sẽ luôn hạnh phúc đúng không? Mọi người ai ai cũng có hạnh phúc riêng của họ... Và em cũng vậy!

- Đồ ngốc! Chúng ta sẽ luôn như vậy!

Chàng trai đó lặng lẽ hôn nhẹ lên trán tôi, lặng lẽ cầm tay tôi, cùng nhau đi hết con đường.....

-----------------Hết-----------------
Mọi người năm mới vui vẻ, luôn tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe nhé
Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ Au đến chap cuối này ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC