Khi hạnh phúc trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời của Quỳnh Anh)

Có phải do tôi ảo tưởng không? Sao giữa tôi và Phong Hàn lại gần gũi với nhau như thế này? Có phải chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được chúng tôi dường như đã tìm lại được nhịp đập của cả hai?

- Gặp lại rồi, liệu chúng ta còn tiếp diễn như xưa không? - Phong Hàn trở lại vẻ điềm đạm, hỏi tôi

Nhìn ánh mắt lạnh lùng đó, thần thái oai nghiêm đó, nếu nói không quyến rũ tôi thì đó là nói dối. Chỉ mới gần 2 năm mà tên phiền phức này đã thay đổi nhiều như vậy? Hàn Quốc lợi hại như vậy sao?

- Tôi..không biết nữa...

- Vậy cứ để đó từ từ sẽ biết!

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện động trời. Nhưng chuyện động trời nhất mà tôi sẽ nhớ mãi không quên... đó là gặp lại Phong Hàn.

- Có ai vừa bị bạn trai đá mà vui như cô không?

- Là tôi đó. Sao hả?

- Không gì.

- Này...chúng ta đã cùng nhau đi về trên cùng một con đường....

- Thì sao?

- Thì thế quái nào anh lại đi nhầm hướng?

Phong Hàn nghe tôi nói vậy thì sầm mặt lại, vội quay đầu xe lại. Thật không thể nào nhịn cười nổi.

Phong Hàn, tôi có quyền thích lại cậu được không? Lỡ rồi, có sao không?

************

Trong xe, hai đứa cũng không nói năng gì nhiều. Chỉ đôi lúc đá nhau mấy câu thôi. Đã bao lâu rồi con đường về nhà không ấm áp như vậy? Đã bao lâu rồi, tôi chưa gặp lại Phong Hàn? Khoảng thời gian gần 2 năm ấy...mà tôi cứ tưởng là vĩnh viễn cơ chứ?

Vừa dừng xe, tôi chưa kịp xuống xe thì cánh cửa đã mở ra rồi.

Chết rồi, mình quên anh hai....

- Có phải cậu giữ em gái tôi hơi lâu?

- Cũng chỉ 1 tiếng rưỡi thôi anh à!

Tôi cứ tưởng tượng nếu anh hai tôi và Phong Hàn mà cứ như vậy thì chẳng mấy chốc, cái khu vực này sẽ bị 2 người đó đưa về thời kỉ băng hà mất!

- Em bị kẹt ở thư viện, cậu ấy giúp em...

- Em vào nhà đi!

Nói rồi anh Chương vào nhà trước, không quên ném cho Phong Hàn cái nhìn nghi hoặc. Tôi tự hỏi, nên vui hay buồn khi bản thân có anh trai?

- Xin lỗi, anh hai tôi không biết anh nên...

- Thôi không sao, vào đi, không anh hai cô lại trách tôi giữ cô thêm mấy phút thì khổ. Tôi đi đây! - Phong Hàn nhìn tôi mỉm cười, nói

Chốc sau, bóng của chiếc Audi biến mất. Tôi mỉm cười bước vào nhà.

"Gặp lại anh rồi nhé, Trần Phong Hàn"

- Thằng nhóc đó là bạn trai em?

- Không.... Không phải... Cậu ấy có bạn gái rồi!

- Thôi, tắm rửa ăn cơm đi! - Anh hai xoa đầu tôi nói

- Thật ra, cậu ấy là người con trai đã ở nhà chúng ta cách đây 2 năm!

- Ừ, đi nghỉ đi nhóc!

- Em đã 18 tuổi rồi đấy nhé!

Tôi bức xúc hét lớn. Anh hai lúc nào cũng chọc tôi như vậy cả, làm như con nít không bằng. Tuy anh hai hay chọc tôi, vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng lại sống rất tình cảm.

..............

Ngồi ngả người vào bồn tắm, tôi thẩn thờ suy nghĩ. Hóa ra, tôi vẫn yêu Phong Hàn nhiều như vậy. Ngày hôm nay tôi đã trải qua rất nhiều cú sốc, cú sốc lớn nhất đó chính là gặp lại anh.

Còn Vũ Quang, hóa ra anh ta là con người bẩn thỉu như vậy. Ngày mai gặp lại tôi nhất định sẽ cho hắn thăng luôn! Tuy ngày hôm nay Quỳnh Anh tôi bị "đá " nhưng vẫn ngầu ấy chứ, vẫn vui mà.

Vẫn vui...mà?

Nhưng sao tôi lại khóc?

Có lẽ do cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu rồi chăng?

****

"Cạch"

Tôi vào phòng, ngồi xuống giường lau khô tóc. Mở điện thoại lên, 2 cuộc gọi nhỡ với 2 chữ "Phong Hàn". Anh ấy vẫn giữ số cũ?

Tôi đang phân vân không biết có nên gọi không thì nó bất chợt reo lên khiến tôi giật mình làm rơi chiếc khăn xuống giường. 

Và trong lúc hoang mang đó, tôi đã bắt máy.

- Cô...ngày mai đi ăn sáng không? Tôi vừa gọi cho tên Minh và Diệu Hương.

- À...Vậy mai gặp ở đâu?

- Tôi đón cô!

Chưa kịp trả lời, hắn đã cúp máy mất rồi. 

Thiệt tình....Không biết đây là mơ hay thật nữa. Vì tôi đã từng mơ một giấc mơ, anh sẽ trở về, 4 đứa chúng ta lại vui vẻ như trước,...và lúc đó tôi với anh đường ai nấy đi, ai cũng sống vui vẻ hết. Vậy là ổn rồi nhỉ? Nhưng liệu đó có phải là điều mà tôi hằng mong ước không?

Chuyện lúc nãy ở thư viện cứ phút chốc lại hiện lên trong tâm trí tôi. Anh bảo hôm ấy, chuyện anh nói thích tôi...là nghiêm túc. Anh muốn tôi nghe giải thích...Nhưng đến phút cuối, tôi vẫn chọn câu trả lời là không. Chính tôi còn không hiểu sao mình lại nói như vậy. Chẳng phải bản thân mình cũng đã từng rơi lệ, từng chờ đợi chỉ vì lời giải thích của anh ấy sao? Tại sao bây giờ anh ấy đã trở về, mà tôi lại....từ chối?

Phong Hàn và Diệu Hương....thanh mai trúc mã......

Tôi và Quang Minh giống như chỉ là 2 cơn gió thổi ngang qua cuộc đời của 2 người họ mà thôi...Có phải khi đó, vì tôi nghĩ như vậy...nên tôi từ chối anh?

Những suy nghĩ làm tôi mệt mỏi, tôi ngủ đi lúc nào không hay.

" Phong Hàn nói...cậu ấy không muốn gặp cậu nữa"

"Không...muốn gặp nữa..."

Nghe tiếng chuông báo thức reo, tôi vội tỉnh giấc. Giấc mơ đó....tôi lại mơ về nó nữa rồi..Tôi mơ lúc đó tôi là Quỳnh Anh năm 17 tuổi, từng khóc về câu nói đó của cậu rất nhiều.

- Em không ăn sáng à nhóc? - Thấy tôi vội ra cổng, anh hai lên tiếng hỏi

- Hôm nay em có hẹn, và...EM KHÔNG PHẢI LÀ NHÓC!

Tôi hét lớn một hơi rồi bước vội ra cổng. Vừa bước ra đã chạm mặt Phong Hàn.

- Cô vào xe đi.

Tôi ra vẻ cô nàng lạnh lùng, ngồi vào xe anh.

- Anh có biết lúc nãy hàng xóm nhìn chúng ta bằng cặp mắt nghi hoặc không?

- Vậy cứ để họ nhìn đi!

Nghe anh nói vậy, tôi cũng không biết nói gì thêm. Đành ngồi im lặng.

Anh dừng xe trước một nhà hàng phương tây vô cùng quý xì tộc. Tôi nhìn anh, tự hỏi tên này đâu ra lắm tiền thế. Vừa bước xuống đã thấy Quang Minh và Diệu Hương. Thoạt đầu cứ tưởng Diệu Hương sẽ chạy lại ôm chầm Phong Hàn như những cặp đôi xa nhau nay gặp lại, nhưng họ chỉ lướt nhìn nhau mỉm cười.

- Mày có phải là bạn của tụi này không vậy? Đi không lời từ biệt! - Quang Minh khoác vai Phong Hàn hồ hởi nói

Tôi với Diệu Hương thấy vậy liền mỉm cười rồi cả 4 đứa vào nhà hàng.

- Phong Hàn mới về hôm qua. Mà tớ lại quên nói cho các cậu hay đúng hơn là cậu ấy muốn bất ngờ! - Diệu Hương trầm ngâm nói

Biểu hiện của họ hôm nay thật lạ quá.

- Bạn bè lâu ngày gặp lại, hôm nay đi đâu chơi đi! - Quang Minh lên tiếng

- Minh, cậu vẫn còn nợ tớ cái gì cậu không nhớ hay sao?

- Nhớ nhớ mà... Thôi để hôm khác đi nha!

Thấy thế tôi với Phong Hàn nhìn nhau cười. Quang Minh ở ngoài vui vẻ như vậy nhưng tôi biết cậu ấy có nỗi khổ của riêng mình... Đứng trước sự cam chịu của cậu ấy trong chuyện tình cảm rắc rối này, tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả...

Trong bữa ăn đó, không khí rất vui, lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để nói.... Nhưng chỉ duy nhất chuyện tình cảm là không đề cập đến. Bầu không khí vui vẻ này có chút gì đó bất thường?

Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi cùng nhau xem phim. Trong lúc chờ 2 tên kia gửi xe, tôi cùng Hương đi mua vé.

- Cậu...với Phong Hàn có chuyện gì à?

- Không có gì đâu!

Nhìn Diệu Hương mỉm cười, tôi càng thấy lạ.

- Bạn thân gần 5 năm, cậu không giấu mình được đâu!

- Không có gì thật mà!

Thấy Diệu Hương có vẻ không muốn nói, tôi càng thấy lo hơn. Có phải cậu ấy đã biết chuyện của tôi và Phong Hàn? Tôi giấu Diệu Hương lâu lắm rồi. Tôi không muốn đánh mất tình bạn này đâu...

Khoảng không gian im lặng này.... Thật khó xử..... 

- Quỳnh Anh, mình với Ph...

- Yo! Đi thôi!

Thấy Quang Minh vẫy tay từ xa, Diệu Hương vội chạy lại. Lúc nãy, cậu ấy định nói với tôi gì đó.

- Lâu rồi không xem phim. - Phong Hàn nãy giờ đi kế bên tôi, cuối cùng cũng cất tiếng

- Anh với Diệu Hương đang cãi nhau?

- Vậy cô muốn nghe giải thích?

- Không! - Tôi bối rối

- Không có gì đâu, đi thôi. - Phong Hàn mỉm cười xoa đầu tôi

Đúng là vòng quay tình cảm rắc rối mà.

Vào rạp chiếu phim, người ta cứ tưởng 4 đưa chúng tôi đi hẹn hò tập thể không ấy chứ. Chính tôi còn không biết mối qua hệ giữa 4 chúng ta, ngoài bạn bè ra còn là gì nữa. Mối quan hệ mập mờ này là gì?

Bộ phim mà chúng tôi đang xem, nó y như là thước phim của 4 chúng tôi vậy, nữ chính và nữ phụ cùng yêu thầm một chàng trai, nữ phụ lại không biết nam phụ yêu mình sâu đậm cho đến khi anh ta sang thế giới bên kia. 

Tôi ghé tai nói nhỏ Quang Minh...

- Có khi mày cũng nên một lần sang thế giới bên kia, để biết Diệu Hương đối với mày là như thế nào!

- Xin lỗi, tôi không phải nam phụ! - Quang Minh nở nụ cười như muốn nuốt tươi tôi rồi quay sang nói nhỏ gì đó với Diệu Hương

Xía! Thích người ta không nói, bày đặt!

- Cô với Quang Minh vẫn thân nhỉ?

Giọng nói của người bên cạnh vang lên, hình như có chút sát khí thì phải?

- Thì 2 chúng tôi là bạn thân, đâu có như anh với Diệu Hương!

- Vậy cô muốn giống Diệu Hương?

- Anh im đi và đừng nói gì nữa! 

Nghe Phong Hàn nói thế, tôi lườm anh một cái. Không thèm để ý đến con người đó nữa, tôi tiếp tục tập trung vào bộ phim. Đang xem phim, bỗng nhiên tôi thoáng thấy một người rất giống anh Chương, người đó ngồi cách tôi 2 hàng ghế...Cố gắng nhìn kĩ tôi như bị đơ ra khi phát hiện ra người đó chính là gã anh trai của tôi. Bên cạnh là cô gái trong rất dễ thương, anh hai ngồi thừ ra đó, có vẻ không quan tâm đến bộ phim, trong khi cô gái bên cạnh cứ ôm khư khư tay anh ấy. 

Tôi khẽ cười gian "Có bạn gái mà giấu, em sẽ lợi dụng việc này trả thù anh!"

- Cô đang chăm chú cái gì đấy? Ồ, đó chẳng phải là anh trai của cô sao? Và bên cạnh là...chị....Hạ Mây?

- Anh...anh biết chị đó hả?

- Chị hai của tôi! - Phong Hàn điềm tĩnh nói

Nếu đây không phải là rạp chiếu phim, thì tôi đã hét một cái thật lớn rồi. Sao...sao lại có thể trùng hợp như vậy? Ôi....sao lại trùng hợp thế này?

Vậy là cả buổi xem phim ấy, tôi đã ngồi bất động như một bức tượng..

***

- Oa! Phim hay quá! Cuối cùng ai cũng được hạnh phúc! - Diệu Hương có vẻ thích thú với nội dung bộ phim

- Thế cậu có muốn giống như vậy không? - Quang Minh cười hỏi

- Muốn, nhưng không liên quan đến cậu. Phong Hàn, cậu đưa Quỳnh Anh về nha. Mình và Quang Minh về trước! 

Tôi cảm thấy giật mình khi Diệu Hương nói vậy trước mặt Phong Hàn? Liếc nhìn sang Phong Hàn tôi định mở miệng từ chối, không ngờ tên này còn gan hơn nữa, nhanh miệng đáp

- Được thôi!

Lúc này, ngay lúc này tôi hận không thể đấm hắn. Đợi Quang Minh và Diệu Hương đi, tôi nắm lấy cổ áo hắn rồi hét lớn

- Diệu Hương là bạn gái cậu đấy tên ngốc!

- Đi thôi.

Phong Hàn không nói gì, khẽ nắm tay tôi rồi lôi đi.

- Này, anh bị làm sao vậy. Anh có biết Diệu Hương....

- Chúng tôi chia tay rồi...Diệu Hương là người đề nghị!

- Vậy có phải vì Diệu Hương chia tay anh, nên anh mới quay lại tìm tôi? Có phải anh làm Diệu Hương bị tổn thương?

- Tôi cùng cô ấy vì có lời hứa từ trước nên mới làm vậy. Quang Minh thích Diệu Hương...và có lẽ Diệu Hương cũng vậy..

- Anh nói cái mô tê gì tôi không hiểu. Lời giải thích không chính đáng

- Vậy thì tôi giải thích chính đáng, cô mới chấp nhận tình cảm của tôi?

- Ai...ai cần...tới tới nhà rồi...ai...tôi....

- Cứ bình tĩnh đi nào! - Phong Hàn khẽ chạm tay tôi, cười nói

- Tên phiền phức! 

Tôi đỏ mặt chạy vọt vô trong nhà, chuyện....chuyện này là sao? Tôi không hiểu gì hết...Như một người từ hành tinh lạ bước xuống, tôi không có tí cảm xúc gì về chuyện này trừ cái việc nắm tay... Phong Hàn, có phải cậu muốn tôi giết cậu không hả?

- Mồ! Có ai làm ơn giải thích giúp tôi với!



Trong giây phút ấy, mối quan hệ rắc rối giữa họ dường như đã giải quyết được phần nào....Vậy tiếp theo, họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC