Rắc rối gõ cửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời của Quỳnh Anh)

Đây.... Đây có được xem là lời tỏ tình không?? Mình...có nên...?

- Nhóc đi đâu mới về vậy? Sốt hay sao mà mặt đỏ quá!

Nghe anh hai nói vậy, tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì, có điều nhịp tim đập hơi mạnh mà thôi.

- Không có gì. Thôi em lên phòng.

- Ngày mai 6g dậy sớm, anh chở em ra sân bay đón ba mẹ!

Nghe anh hai nói vậy, tôi mừng đến phát khóc. Sau một năm trời không có ba mẹ bên cạnh, cuối cùng tôi cũng được gặp lại họ rồi. Lúc Phong Hàn rời đi, tôi cảm thấy thật sự rất tồi tệ, đã vậy hôm đó công ty ba mẹ tôi đã gầy dựng năm năm trời lại bất ngờ xảy ra khủng hoảng kinh tế. Đêm đó ba mẹ vội vã ra sân bay về Cannada lúc 8g tối mà tôi không tiễn được. Khoảng thời gian đó, tôi đã khóc rất nhiều, rất cô đơn dù Quang Minh và Diệu Hương luôn bên cạnh. Đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ. Khi ấy tình hình học tập tôi xuống rất nhiều, vậy mà cuối cùng tôi cũng đậu đại học, đó cũng được xem là một kỳ tích đấy chứ.

- Nhóc mau lên phòng nghỉ ngơi đi!

Anh hai xoa đầu tôi nói rồi tiếp tục dựa lưng vào sofa xem đá bóng. Anh hai ngay hôm ba mẹ tôi rời đi, anh liền bay từ Nhật về Việt Nam lúc 3 giờ sáng. Trời hôm ấy mưa rất to, anh ấy vào nhà với toàn thân ướt sũng. Khi đó, tôi thương anh hai rất nhiều.

- Anh hai! Em muốn ăn bánh quy!

Nghĩ đến đó, tôi chạy lại ôm cổ anh.

- Ra tiệm mà mua. Lớn còn nhõng nhẽo!

- Muốn ăn bánh anh tự làm cơ! Sau này anh có bạn gái, có phải sẽ bỏ rơi em không?

- Em bị sao vậy con nhóc này. Nếu em con nít vậy, anh sẽ bỏ em thật đấy!

- Thật không?

- Thôi được rồi. Đừng ôm như siết cổ anh. Mau lên phòng đi! - Anh hai quay sang xoa đầu tôi nói

Tôi mỉm cười rồi lon ton chạy lên phòng. Có anh trai quả thật rất vui!

- Sao tên phiền phức này lúc nào cũng gọi vào lúc mình đang tắm chứ? - Nhìn điện thoại, tôi trầm ngâm nói
Tôi mỉm cười, lần này anh định nói gì đây.

- Này, lần sau làm ơn gọi trễ một chút!

- Chuyện kh...

- Chuyện đó, tôi...có lẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ.

- Được. Ngày mai tôi có việc, có thể chúng ta sẽ ko gặp nhau đâu!

- Ai cần gặp anh! Tôi đi làm bài đây!
Tôi vội cúp máy, chui ngay vào chăn. Tình cảm năm cấp 3 thầm lặng, mối quan hệ phức tạp, anh ấy bỏ đi... Tất cả những biến cố, tất cả những cảm xúc đau khổ, buồn vui chỉ để đổi lại ngày hôm nay.
Ngày mà 2 đường thẳng song song là chúng ta đã được cắt nhau 1 cách thật bất ngờ, thật kì diệu. Trải qua bao nhiêu nước mắt, cuối cùng hạnh phúc đã trở lại. Liệu đó có phải là điều mà tôi hằng mong ước? Tình cảm hiện tại của tôi là gì? Tôi nghe anh giải thích liệu có tốt ko? Đâu mới là lựa chọn tốt cho mối quan hệ rối ren gần 2 năm này ?

- Nhóc! Ngủ sớm đi! Mai là anh bỏ em lại đấy nhé!

Đang suy nghĩ miên man thì bị lời nói của anh hai cắt ngang.
« Có lẽ mình nên suy nghĩ kĩ »

Tôi mỉm cười như tự động viên mình. Nhớ đến bản thảo ngày mai nộp, tôi vội hoàn thành rồi đi ngủ sớm. Tháng này mọi thứ có vẻ suôn sẻ nhỉ?

« Phong Hàn, chúng ta đã từng có khoảng cách. Giờ khoảng cách đó đã được thu hẹp lại. Liệu nếu 2 chúng ta cùng nhau... Đó có phải là tốt không? Em đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi chứ? »

***

Tại sân bay X..

- Ba! Mẹ!

Tôi chạy lại ôm chầm họ trong niềm vui sướng. Đã lâu lắm rồi, tôi không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

- Quỳnh Anh giờ đã trưởng thành rồi. Nhìn con dễ thương quá! - Mẹ vuốt tóc tôi nói

- Con nhớ ba mẹ! - Tôi không kiềm được, đã bật khóc

- Nhóc à, lớn rồi còn khóc! - Anh hai cốc nhẹ đầu tôi nói

- Em không có! - Tôi vội lau nước mắt, quay sang lườm anh một cái

- Chương à, con vất vả rồi!

- Mẹ lầm rồi ạ. Con mới phải là người vất vả! - Tôi ôm mẹ, nói

- Thôi được rồi, cả 4 chúng ta về nhà nào. - Ba cười nói

Cả 4 người nhìn nhau cười vui vẻ rồi cùng nhau về.

- Ba mẹ ngồi nghỉ xem con trổ tài nha! - Tôi hứng khởi nói

- Anh thấy em tốt nhất nên ngồi im. Bánh quy hôm qua anh để trên bàn kia. Hôm qua ko ăn tối đã ngủ rồi!

- Em quên chứ bộ! - Tôi cười trừ nói

- Giờ thì mẹ thấy ai vất vả hơn! - Anh hai than thở rồi đeo tạp dề vào bếp

« Nếu anh còn dám kêu ca với mẹ. Em sẽ khai ra anh có bạn gái! »

Tôi tức tối nghĩ rồi đem hành lý ba mẹ lên phòng. Lúc nào anh hai cũng xem tôi như con nít hết. Có lẽ sau này lấy chồng chắc vẫn ngày ngày lái xe đến nhà dặn tôi này nọ.

- Cảm ơn con gái nha! Con đừng bức xúc với thằng Chương. Nó thương em gái thật mà! - Mẹ mỉm cười nhìn tôi, nói

- Sao con thấy giống hạ thấp em gái quá vậy?.. Thôi dẹp anh hai qua một bên đi, mẹ à, Phong Hàn về nước rồi.

- Vậy à. Mẹ cứ tưởng nó đi luôn ấy chứ!

- Hai mẹ con nói chuyện vui quá nhỉ? Nhân dịp chúng ta thành lập thêm một công ty, ba nghĩ mình nên tổ chức một bữa tiệc, mời bạn con và cả Phong Han đi nữa. Thấy thế nào?

- Con đồng ý! Ngày mai luôn được không ba! - Tôi hào hứng nói

- Vậy thì mau rủ bạn con đi! - Ba tôi cười nói

Tôi ôm ba một cái rồi chạy vui vẻ chạy đi gọi điện.

- Diệu Hương, mình hẹn nhau ở quán Cheer's nha. Cậu rủ Minh giúp mình với.

- À giờ mình ở cùng Quang Minh nè. Ở quán đó luôn, cậu đến liền nha!

Nghe Hương nói vậy, tôi khá bất ngờ. Quang Minh với Diệu Hương có phải đang hẹn hò không? Vậy mối quan hệ giữa 4 chúng ta bây giờ chẳng phải đều rất tốt sao?

Khoảng thời gian tôi mong ước cuối cùng cũng đến rồi. Quỳnh Anh tôi, cùng Quang Minh cuối cùng cũng được hạnh phúc bên người mình yêu. Nhủ rằng, sau này tôi với Quang Minh phải cùng nhau ăn một bữa cơm mới được.

- Chào!

- Tao tưởng Phong Hàn đi với mày.

- Tên đó bận việc rồi. Kệ hắn đi! Có tin vui cho nhóm chúng ta đây!

- Tin gì? Nói nghe chơi coi! - Quang Minh cười, nói

- Chuẩn bị hành lý đi, ngày mai chúng ta đi chơi. Ba mẹ mình mới về, nhân dịp này sẽ tổ chức một chuyến đi nho nhỏ a~~~

- Nghe thích vậy!

- Diệu Hương, hay hôm nào mình đi chơi riêng đi!

- Cậu tự mà đi một mình!

Nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của Quang Minh làm tôi không thể nhịn cười được. Chẳng phải nhìn 2 cậu rất đẹp đôi sao?

- Mặc xác tên Quang Minh đó đi! Lát nữa mình đi shopping chung đi Quỳnh Anh. Lâu rồi, 2 tụi mình chưa đi chung! - Diệu Hương khều tay tôi, mỉm cười nói

- Vậy còn.... - Quang Minh mỉm cười nói

- Quang Minh, chẳng phải cậu hứa làm xong dự án à?

- Thôi được rồi!

Quang Minh ở bên cạnh Diệu Hương luôn bị lép vế ấy nhỉ? Nhưng Quang Minh đã chịu rất nhiều đau khổ chỉ để đổi lấy một nụ cười của Hương. Tuy Quang Minh chưa bao giờ thể hiện cảm xúc nội tâm ra bên ngoài, tuy trong lòng cảm thấy rất đau nhưng lúc nào cũng phải vác mặt với một nụ cười tươi thật tươi... Có khi nỗi đau của cậu ấy còn đau hơn tôi gấp trăm lần. Nhìn người con gái cậu ấy yêu đi bên cạnh thằng con trai khác, và người đó lại là bạn thân của cậu. Quang Minh chịu đựng sự cô đơn như vậy, mặc cho ngày ngày cậu bị nỗi đau gặm nhấm, nhưng sau ngần năm ấy, Quang Minh vẫn chỉ yêu một mình Diệu Hương. Còn tôi, Phong Hàn vừa rời đi, tôi cũng buồn, cũng đau nhưng ko chịu được sự cô đơn, lại tìm đến Vũ Quang để rồi bị tên đó lừa. Chính vì thế, bản thân mới phát hiện ra, sau ngần ấy năm, tình cảm mình giành cho Phong Hàn vẫn chưa thể gọi là "yêu". Liệu mình có đủ kiên nhẫn để nghe Phong Hàn giải thích? Liệu mình có xứng đáng với tình cảm ấy không?

- Làm gì mà ngồi thừ ra đấy vậy. Dạo này tao không thấy mày đi với Vũ Quang.

- Tao với thằng đó chia tay rồi!

- Cái gì? - Quang Minh cùng Diệu Hương hét lớn khiến bao nhiêu ánh mắt trong quán đổ dồn về 3 chúng tôi

- Này, giữ hình tượng đi mấy man. Chỉ là chia tay thôi mà. Tao chợt nhận ra Vũ Quang còn khốn nạn hơn Minh nhiều!

- Này, sao mày dám đem một người đẹp trai, tốt bụng như tao ra so sánh?

- Đâu, Quỳnh Anh nói đúng mà! Thật ra lúc đầu cậu từ chối Quỳnh Anh, mình đã thấy cậu khốn nạn rồi!

- Cái đó có lý do mà. Đừng đem 2 chữ khốn nạn đó ra đè tôi nữa 2 chị!

- Vậy mình cũng muốn nghe lý do đó lắm! - Diệu Hương uống 1 ngụm trà sữa, quay sang mỉm cười nói

- Cứ đợi đi! - Quang Minh trầm ngâm nói, lúc này phải nói Minh nhìn rất phong độ nha. 😅

Nhìn biểu hiện của 2 người họ, tôi thừa biết Quang Minh chưa tỏ tình Diệu Hương. Để bữa nào tôi phải đấm mấy phát cho hắn tỉnh ra.

- Thôi được rồi. Quang Minh về làm dự án của cậu đi ha. Diệu Hương, mình đi shopping cho ngày mai đi! - Để tránh Quang Minh khó xử, tôi mở lời

Nghe tôi nói vậy, cả 3 cùng tính tiền. Quang Minh phiền lắm cơ, cứ nhắc Diệu Hương đủ điều rồi mới chịu lái xe đi. Tôi và Hương nhìn nhau thở dài rồi vào xe cho bác Lâm chở đi.

~~~~~~~~

Tôi cùng Diệu Hương đến trung tâm mua sắm. Nói gì thì nói, con gái khi mà đứng trước cả một thế giới quần áo cùng với son, giày thì chắc chắn không thể kiềm chế được.

- Diệu Hương, bộ này hợp với cậu nè!

- Quỳnh Anh, cái váy này rất hợp với cậu!

Cứ thế 2 đứa cứ lựa hết đồ này đến đồ khác.

- Quỳnh Anh... Phong Hàn tỏ tình với cậu rồi đúng ko?

Tôi đang định lấy cái áo đi thử thì bị câu nói của Hương làm khựng lại.

- Diệu Hương, mình...

- Thật ra, Phong Hàn là thanh mai trúc mã của mình. Đó là hè năm mình 7 tuổi. Có một cậu con trai chuyển đến gần nhà mình sống. Hôm đó vì quá ham chơi, cậu ta đã bị lạc trong rừng. May thay lúc đó mình đi hái rau giúp mẹ thì phát hiện ra cậu ấy và dẫn về nhà. Cậu ấy rất lạnh lùng nhưng sau một thời gian tiếp xúc nhiều, mình thấy cậu ấy rất dễ thương. Nhưng khi hết hè, cậu ấy phải rời đi, mình tặng cho cậu ấy sợi dây chuyền của mình, còn mình giữ chiếc chìa khóa của cậu ấy. Tụi mình có lời hứa khi gặp lại chắc chắn sẽ cùng nhau đi chung con đường . Mình đã giữ lời hứa đó đến tận bây giờ khi gặp lại Phong Hàn... Và mình nhận ra mình đã thích Phong Hàn và mình cũng ko ngờ cậu con trai ngày xưa chính là cậu ấy.....

- Hóa ra 2 cậu có lời hứa..

- Mình là người đã bắt cậu ấy thực hiện lời hứa đó. Quỳnh Anh, Phong Hàn thích cậu, mình đã nhận ra điều đó khi mình tiễn cậu ấy ra sân bay. Lúc đó, mình đã đề nghị chia tay cậu ấy để giải thoát cho cả 2. Thật sự mà nói mình rất ganh tị với cậu nhưng... Mình nhận ra ....Quỳnh Anh, chúng ta là bạn thân, những gì cậu đã làm cho mình, mình sẽ giúp cậu hạnh phúc. Mình muốn thấy Phong Hàn hạnh phúc, cũng muốn thấy bạn mình hạnh phúc và mình cũng muốn bản thân mình hạnh phúc! Mình biết cậu cũng có tình cảm với Phong Hàn mà....Cậu chịu đựng vì mình, mình hiểu hết đấy! - Hương nói, trên má giọt nước mắt cứ lăn đều trên má

Nghe đến đây, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi không kiềm được Nước mắt, ôm chầm lấy Diệu Hương.

- Diệu Hương, mình...- Tôi lúng túng không biết nói gì

- Cậu không cần phải thấy có lỗi đâu. Hãy sống thật với cảm xúc của cậu! - Diệu Hương lau nước mắt cho tôi, mỉm cười nói

Diệu Hương, mình sẽ luôn xem cậu là tri kỉ. Mình sẽ giúp cậu hạnh phúc nữa.

Hiểu lầm cuối cùng đã được xóa bỏ, dường như nỗi đau của tình yêu đã được bù đắp bằng tình bạn chân thành.

****

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu...
Ngày mai đi chơi, tôi nhất định sẽ tỏ tình với cậu.
~~~~~
( Lời của Phong Hàn)

Quỳnh Anh không biết nghĩ gì mà gọi cho tôi đến tận 11 cuộc gọi chỉ để rủ tôi ra khu này ăn tiệc. Ba mẹ cậu ấy thành công trong việc làm ăn nên tổ chức tiệc ở khu resort Y tận Nha Trang. Phải đi máy bay từ 12g đêm qua. Vừa gặp tôi, mọi người đã ôm tôi không kịp thở rồi, hỏi thăm đủ thứ khiến tôi chóng cả mặt. Nhưng người tôi mong muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu. Tự nhiên Quỳnh Anh kêu tôi ra đây đợi

Tôi tự hỏi" Không biết cô ấy đã suy nghĩ kĩ chưa "

- Ê, Quỳnh Anh với Hương đâu? - Quang Minh chạy lại hỏi tôi

- Không biết, nãy giờ tao gọi hơn 5 cuộc rồi đấy. Tao đứng đây đợi Quỳnh Anh nãy giờ!

- Ừ, để tao tìm Diệu Hương!

Quang Minh vừa chạy đi, điện thoại bỗng đổ chuông. Là cuộc gọi từ Quỳnh Anh.

- Ê! Minh! Quỳnh Anh gọi rồi, có lẽ đi chung với Hương!

Vội bắt máy, tôi thầm nhủ nhất định sẽ hỏi tội nhỏ.... Nhưng không....

- Mày là Phong Hàn à?

Là giọng của một người đàn ông!!!??????

.............. Còn tiếp............

Quá nhanh quá nguy hiểm nhỉ? Lần này không biết rắc rối gì lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC