Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời của Phong Hàn)
"Xoẹt”

- Dậy đi! Cô Vy kêu kìa. Đừng có khái niệm 5 phút đấy!

Giờ đây tôi có nhiệm vụ kêu nhỏ dậy hằng ngày. Cái nhiệm vụ này cũng thú vị phết.

- Im coi!
Thật bất ngờ khi nhỏ đang ngồi trên bàn học. Nhỏ dậy hồi nào vậy?

- Này! - Tôi lại gần nhỏ

- Im coi! Tôi đang làm bài!

- Tiếng anh à?  Sao giờ này mới làm? - Tôi thắc mắc

- Tôi quên! Được chưa? - Nhỏ khó chịu nhìn tôi rồi tiếp tục làm bài

- Vở nè! Chép đi! - Tôi đưa vở cho nhỏ

- Wowww!- Nhỏ chộp lấy

- 1 bữa ăn thịnh soạn là đủ! - Tôi nhếch mép cười, nói

- Rồi rồi! Biến đi!

Nhỏ chép liên hồi.

- Á!! Sao còn ở đây! Làm tôi hết hồn!- Nhỏ nói lớn

- Thích! - Tôi vơ cuốn tập bỏ vào cặp

Ko thèm nhìn nhỏ, tôi xuống nhà.

Bữa sáng à? Vẫn cãi nhau như thường lệ.
Đây là ngày thứ 2 tôi ở nhà nhỏ rồi, mà cứ ngỡ như đã ở từ lâu. Không khí đầm ấm nhà nhỏ tôi rất thích. Có điều nhỏ phiền vãi lúa! Gì nhỏ cũng cãi đc! Mà ít ra nhỏ cũng ko cáu như lúc đầu nữa. Thành công rồi chăng.

- 2 đứa đừng có cãi nhau ầm ĩ đấy!

- Dạ! Thưa ba mẹ đi học! - Tôi với nhỏ đồng thanh

Cũng giống như hôm qua, nhỏ liếc tôi 1 cái rồi lon ton ra xe.

- Chào bác Lâm!

- Chào 2 đứa! Nhìn 2 đứa cũng giống thanh mai trúc mã ấy!

- Nhỏ/ Tên phiền phức này á! - Tôi với nhỏ nhìn nhau

Bác Lâm cười khì rồi hối chúng tôi lên xe kẻo trễ giờ. Nhỏ lườm tôi 1 hồi.

Trên đời này có 1 loại con gái phiền phức, khó chịu như nhỏ á??

Ai mà thích nhỏ hay đc nhỏ thích cũng tội ấy!

...............

Từ lúc Diệu Hương lên xe, cả 2 trò chuyện rôm rả. Còn tôi thì ngồi đọc sách. Diệu Hương chịu đc nhỏ cũng hay.

- Cậu học chung lại còn ngồi chung với Diệu Hương à? Đừng có mà thả thính cô ấy!

Thấy chưa, nhỏ cứ khoái đấu khẩu nhở. Ai phiền hơn ai đây? Ngồi yên đọc sách cũng chẳng đc.

- Ai biết đc!

- Cái giề????

- Nghe bài Người yêu cũ của Khởi My chưa? (Au: Fan Khởi My đây  😂😂)

- Cậu nói chuyện liên quan quá ha!

- Cuộc sống đâu lường trước điều gì......

- Ồ! Đừng có động vào Diệu Hương!

- Sao ko?  Hay cô thích tôi rồi? - Tôi vờ trêu nhỏ

- Cậu có xem lại mình trước khi phun ra câu đó chưa? Mơ cũng ko có!

- Ừ vậy thì tốt! Cậu phiền lắm!

- Cái tên này.....

- Thôi! Đến trường rồi! - Diệu Hương “dập lửa”

Bác Lâm cười rồi dừng xe.

..............

- Quỳnh Anh! Hotgirl như cậu ko cua đc Quang Minh, giờ lại cua sang hotboy vừa chuyển trường à?- 2 đứa con gái son phấn tèm lem, chặn đường tụi tôi

Lại có những đứa con gái vô duyên thế sao? Để xem nhỏ xử lý sao.

- Tránh ra!

- Ko đấy!

..............

- 2 người đang chắn đường đấy! - Tôi giúp nhỏ

Thoáng thấy nhỏ cúi mặt xuống. Chắc nhỏ đang khó chịu lắm!

- Bạn trai lên tiếng kìa!

- Đừng có giở giọng ghen tị đó chỉ vì Quỳnh Anh đẹp hơn 2 người!

- Cậu....

- Đi thôi! Nhiều lời vô ích! Đừng để lại ấn tượng ko tốt chứ 2 bạn! - Tôi nhếch mép cười, nói rồi lướt đi

..............

- Diệu Hương! Mình về lớp trước! - Tôi nhìn nhỏ 1 hồi rồi về lớp

( Lời của Quỳnh Anh)

Lúc nào cũng thế! Thật đáng ghét!  Còn đáng ghét hơn Trần Phong Hàn!
Cũng phải cảm ơn lúc nãy tên đó đã giúp mình.

- Quỳnh Anh ko sao chứ? - Diệu Hương lay tôi, nói

- Ko sao!  Nhờ tên đó giúp nên cũng thấy nhẹ lòng! - Tôi mỉm cười nói

- Ukm. Vậy mình về lớp nha. - Diệu Hương nở nụ cười niềm nở

- Ukm. - Tôi gật đầu rồi cũng quay về lớp

(Lời của Phong Hàn)
Tiết tiếng anh........

Đây là tiết học mà tôi thích nhất ấy!

- Các em lấy vở bài tập để ra đầu bàn. Lớp trưởng đứng lên thu!

Tôi lục cặp lấy vở ra.

Cái What the......

Sao tập lại mang tên Trần Mai Quỳnh Anh thế này. Ôi thôi rồi! Ko phải lại cầm nhầm cặp đấy chứ??

Lục đi lục lại, toàn là tập của Trần Phong Hàn tôi. Sáng nay lụm nhầm vở rồi! Trời ạ! Giúp nhỏ còn bị nhỏ tặng cái phiền này nữa. Ko phải chứ!

- Phong Hàn, tập! - Diệu Hương lay tôi

- Đây là tập của Quỳnh Anh! - Tôi nói nhỏ

- Ko phải chứ? - Diệu Hương tròn mắt nhìn tôi

Tôi nhanh chóng bóc nhãn vở ra rồi ghi tên mình vào. Mong là thoát đợt này, mong nhỏ cũng vậy.

- Nộp đi Hương, mau lên! - Tôi đưa tập cho cô ấy, giục cô ấy

Diệu Hương gật đầu rồi đi thu bàn kế tiếp!
Tôi thở dài. Ko nhầm cặp thì nhầm vở. Sống chung thật là phức tạp quá đi!
............

Yeah!  2 tiết tiếng anh trôi qua tốt đẹp.

Lại phải xuống lớp 12A3 1 chuyến thôi. Ko phải lại gặp mặt nhỏ chứ?

- Ui!

Đang đi thì bị nhỏ nào chạy đụng trúng.

- Ồ! Oan gia quá ha! - Tôi phủi phủi bộ đồ, nói

- Tên phiền phức! Hết nhầm cặp rồi tới nhầm tập. Lần sau có nhầm đồ mặc luôn chứ hả? - Nhỏ khó chịu, nói

- Hay nhở? Là do ai mà tôi cầm nhầm vở? Đồ cô ai thèm đụng tới chứ?

- Xí! Tôi đâu có mượn anh cho chứ! Thôi dẹp đi! Diệu Hương đâu?

- Tôi ko biết, nãy ko đi cùng cô ấy!

- Thôi đc rồi. Lát tôi ko có tiết tiếng anh, cầm về dùm luôn đi! Tôi xuống căn tin!- Nhỏ cười cười, đưa tập tôi rồi đi

- Đc thôi! Tôi xuống căn tin với cô! Bao tôi ly trà chanh!

- Phiền thật! Đi!

Tôi mỉm cười xuống căn tin với nhỏ.

- Khoan đã! Ở kia vụ gì mà đông thế? - Nhỏ dừng lại, gương mặt biểu lộ vẻ khó hiểu
Nhỏ chen vào đám đông. Tôi vội theo nhỏ. Lát sau cũng chen vào đc. Đập vào mắt tôi là cảnh Diệu Hương ngồi hẳn xuống đất, miệng rướm máu. 1 tên con trai lại đỡ cô ấy lên. Người đó là Trịnh Quang Minh sao?
Liếc nhìn sang Quỳnh Anh, nhỏ đứng đơ đó 1 hồi rồi tức giận xông lại đó. Người khiến Diệu Hương bị như vậy ko ai khác chính là 2 nhỏ hồi sáng! Khốn kiếp!
Tôi chạy lại phía nhỏ...

- Diệu Hương, ko sao chứ? - Tôi hỏi

- Này! Tôi nhịn đủ rồi đó! Mấy người xì xầm về tôi, tôi chấp nhận đc. Sao kiếm chuyện với Diệu Hương! Hơn nữa chuyện của tôi ko tới lượt mấy người nhúng tay vào! Lớp 12 rồi, thể hiện là một người có văn hóa tí đi chứ! Để mấy em lớp 10,11 nhìn vào ko thấy nhục hở? - Nhỏ tức giận

Wowwww! Lần đầu tiên thấy nhỏ bực đến vậy! Chuyện này có vẻ đi quá giới hạn rồi!

- Trần Mai Quỳnh Anh! Cậu đui hay sao mà ko thấy nhỏ đó làm đổ nước lên đồ tôi à? - Đứa kia vênh mặt nói

- Vậy mà cậu tát cậu ấy à? Để tôi xem! - Nhỏ toan định tát thì tôi vội chặn lại

- Quỳnh Anh! Dừng lại. Đánh mấy người này chỉ tổ bẩn tay. Mình phải thể hiện là người có văn hóa chứ!

Nhỏ nhìn tôi, từ từ hạ tay xuống. Liếc xéo sang 2 đứa kia, nhỏ vội chạy về phía Diệu Hương.

- Mấy cô cậu làm gì 1 đám ở đây thế hả?
Thầy giám thị lớn tiếng giải tán đám đông.

- Lớn cả rồi mà còn đánh nhau! Lên phòng giám thị uống trà! - Thầy nhìn 6 đứa chúng tôi, lớn tiếng trách móc

- Thưa thầy! Lên phòng giám thị tụi em ko ngại! Người nào gây chuyện ắt hẳn tự biết! - Cái cậu tên Quang Minh lên tiếng

- Được!
Thầy vừa dứt lời, cả đám về phòng. Chưa gì mới 2 ngày vào trường đã dự tiệc trà rồi!

( Lời của Diệu Hương)

Lúc nãy định xuống căn tin mua nước đãi Quỳnh Anh để cậu ấy bớt khó chịu. Nói gì thì nói, đang yên đang lành thì va phải Như Tâm và bạn của cổ. Đúng hơn là cô ta cố tình va phải tôi. Như Tâm nổi tiếng với cái danh "thay bồ hơn thay áo”. Quỳnh Anh có lẽ ko biết cô ta, vì tính của Quỳnh Anh đâu quan tâm đến chuyện ngoài lề.

Thêm cái nữa là nãy giờ Quang Minh cứ đi cạnh tôi, thật khó xử. Sợ Quỳnh Anh hiểu lầm. Khẽ nhìn sang Quỳnh Anh, cậu ấy vẫn còn bực lắm! Phong Hàn vẫn giữ cái phong thái “băng giá” ấy. Ko nói ko rằng, ko để ý. Ko khí có vẻ tệ!

- Cô cậu sao ko mau ngồi? Muốn ngồi đây hay phòng hiệu trưởng? - Thầy giám thị gằn giọng

Cả đám nhìn nhau thở dài rồi mau chóng ngồi xuống.

Đã vào tiết 3 đc 15 phút rồi....

- Vẫn chưa dẫn đến chuyện đánh nhau là còn may đấy! Cả 6 người bắt đầu từ ngày mai thay phiên nhau dọn sạch sân trường. Đừng có hòng trốn việc. Cô cậu mà còn gây sự nữa thì hội đồng kỷ luật chờ cô cậu! Về lớp đi!

Sau khi nghe thầy giám thị “phán xử”, cả đám về lớp. Quỳnh Anh cùng Như Tâm và Khả Hân vẫn đấu mắt trước khi về!

- Diệu Hương còn đau ko? - Quang Minh đưa khăn tay cho tôi

- Ko sao đâu! - Tôi mỉm cười, nói
Thật ra Quỳnh Anh ghét Quang Minh cũng làm tôi ghét lây. Thật ra, cậu ấy cũng ko tự cao tự đại cho lắm, cũng may lúc nãy có cậu ấy ra giúp.

- Lau máu đi trên khóe miệng cậu kìa! - Quang Minh khẽ cười

- À.....ừ....
Tôi nhận khăn tay của cậu ấy mà cứ lo Quỳnh Anh giận. Nhìn sang phía Quỳnh Anh, có vẻ đang cãi nhau với Phong Hàn. Toan định trả khăn lại cho Quang Minh thì cậu ấy đã biến đâu mất hút!

- Diệu Hương, ổn ko vậy? - Quỳnh Anh xem đi xem lại mặt tôi

- Ổn, ổn mà! - Tôi vội giấu khăn tay, gật đầu nói

- Về lớp thôi! Tôi hộ tống Diệu Hương về! Cô về lớp đi! - Phong Hàn chầm chậm tiến tới

- Ừ!

.............

Buổi học hôm nay, ko khí có phần nặng nề với căng thẳng. Như Tâm thì cứ 1 mực liếc xéo tôi từ tiết 3 cho đến tiết cuối. Thật là....
Tên Quang Minh đó gái đeo cũng nhiều mà phiền phức cũng ko ít!

Ngày hôm nay ko phải là ngày may mắn của cung Xử nữ rồi.
Haizzzz......

« Quỳnh Anh giờ này sao rồi? »

(Lời của Phong Hàn)

Hôm nay là cái ngày gì thế này! Tôi bị cái phiền phức đó của nhỏ ám rồi!

Diệu Hương với Quỳnh Anh bị ảnh hưởng ko ít đến 3 cái vụ “cua trai” này. Quang Minh là người nhỏ thích sao?
Tôi tự hỏi.... Nếu người hôm nay là Quỳnh Anh thì cậu Quang Minh đó có đứng ra giúp đỡ giống trường hợp của Diệu Hương ko?

Là do tôi nghĩ nhiều hay sao mà để ý cậu ta dường như có ý với Diệu Hương?

Tôi mà là nhỏ á, tôi sẽ “tán” cho thằng đó “tỉnh” luôn. Quỳnh Anh vì tên đó mà khóc, Diệu Hương cũng vì tên đó mà bị ảnh hưởng. 2 đứa kia cũng vì tên đó mà ko từ thủ đoạn, từ sỉ nhục Quỳnh Anh đến kiếm chuyện với bạn thân của nhỏ. Có vẻ cậu Quang Minh này ko phải dạng vừa. Để xem Phong Hàn tôi có thua cậu điểm nào ko?

Mà dù gì thì vụ cãi nhau hôm nay cũng đc tính là vụ đánh ghen quy mô lớn chứ? 😑😑

...................
Ra về tôi quyết định phải “kết thân” với con người đặc biệt này đây!

- Cậu là người yêu của Quỳnh Anh?- Từ xa đi tới, Quang Minh mở lời

- Thật là tôi ko muốn sống phiền phức đâu! Cậu cũng ghê gớm quá nhở?

- Tôi ko hiểu ý cậu cho lắm!

- Ko cần hiểu đâu! Nghe nói cậu chơi bóng rổ tốt lắm, đấu 1 trận chắc cậu ko từ chối chứ? - Tôi lặng lẽ gấp quyển sách lại, ngước nhìn Quang Minh, nhếch mép cười nói

- Thích thì chiều!

( Lời của Quỳnh Anh)

- Cái tên chết dẫm này! Hắn ta đâu rồi?
Tôi tức giận khi ko thấy tên phiền phức đó ở lớp.

- Phong Hàn vừa reng chuông đã lặn đi đâu rồi! - Diệu Hương tỏ vẻ khó hiểu

- Đến sân bóng rổ lẹ lên!

- Hotboy Quang Minh với cậu đẹp trai mới chuyển trường chuẩn bị đấu nhau kìa!

Ồ! Trần Phong Hàn dám giỡn mặt đấy hả?

- Đi thôi Diệu Hương! Hôm nay mình xử tên đó! - Tôi hậm hực lôi Diệu Hương đi

Tôi với Diệu Hương đứng từ xa coi. Sợ lại gây phiền phức cho cậu ấy nên bản thân cố kiềm chế! Tên phiền phức này sao lại quen biết Quang Minh, lại còn đấu nhau bóng rổ. Rõ ràng muốn chọc tức tôi à?

- Diệu Hương, cậu về sớm đi! 6 giờ chiều rồi. Có gì nói bác Lâm mình với Phong Hàn có việc. Về nhà đừng quên bôi thuốc. Lát sau, mình gọi điện! - Tôi quay sang cẩn thận nhắc nhở Diệu Hương

Cô ấy gật đầu rồi vội chạy đi. Tôi ko muốn gây thêm phiền hà cho Diệu Hương nữa.

Tên khốn kiếp này!

Sân bóng rổ bây giờ đã đông người, chủ yếu là con gái.

- Bắt đầu!

Trận bóng rổ diễn ra. Hai người họ phong thái ko tồi, tranh nhau cướp bóng. Quang Minh đẹp trai, khỏi phải nói, là hotboy cơ mà, thần thái lúc chơi bóng thì khỏi chê. Nhưng mà Phong Hàn cũng ko kém, nhìn kĩ có phần hơn Quang Minh.

Kỳ phùng địch thủ rồi.

Trận bóng diễn ra kịch liệt với kết quả cuối cùng là 33-31
Phong Hàn thắng.....

- Cậu chơi tốt đấy! Gia nhập đội bóng đi! - Quang Minh cười nói

- Tôi đấu để vui thôi! - Tên phiền phức đó lạnh lùng nói rồi xách cặp ra về.

Tự nhiên thấy hắn thắng trong lòng cũng có chút vui! Tôi khẽ cười rồi nhanh chóng chạy ra cổng.

..............

- Kỳ phùng địch thủ nhở? - Tôi nhếch mép cười nói

- Vẫn ko lại người trong lòng cô! Chỉ muốn cho ai kia bớt phải chịu phiền phức thôi!

Thế là cả tối hôm đó, tôi cứ ngây ngốc ra! Ai kia là ai?

Sao lại đấu với Quang Minh? Bao nhiêu câu hỏi tôi muốn hỏi hắn vẫn ko mở miệng đc.

Tên chết dẫm này thật khó hiểu! Quả là phiền phức!

So ra thì Trịnh Quang Minh với Trần Phong Hàn cũng đc xem là kỳ phùng địch thủ rồi chứ nhỉ??










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net