Sao phải quan tâm tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời của Quỳnh Anh)

- Cậu phiền phức thật! - Tôi vừa rửa chén vừa nói

- Tôi giúp cô xả giận, còn muốn gì nữa? - Tên đó liếc sang tôi, nói

- Xả giận gì chứ?

- Cậu phải chịu lời oan vì hắn, Diệu Hương cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, 2 đứa kia cũng vì hắn mà gây chuyện!

Tôi lau tay cho khô. Bất giác nhìn hắn phì cười.

- Cảm ơn! Dù ngày hôm kia cậu sống chung với tôi, tôi vốn ko ưa gì cậu. Nhưng sao lại quan tâm tôi?

- Cảm ơn là chuyện đơn nhiên rồi! Lúc đầu, tôi cũng ko ưa gì cậu đâu, về sau chắc cũng thế. Vì chuyện này đi quá giới hạn nên tôi muốn giúp thôi!

- Cái tên chết dẫm này! Nhưng chuyện là chuyện của tôi!

- Nếu cô đã xem tôi là bạn, thì tôi sẵn lòng giúp, nếu ko thì cô tự lo! - Hắn ta nói 1 mạch rồi bỏ đi

Cũng đúng, là do tôi muốn làm bạn với hắn trước. Nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng!

- Chủ nhật rảnh ko? - Tôi theo hắn lên phòng

- Lý do?

- Đi ăn 1 bữa.

- Ừ!

Hắn lạnh lùng đáp rồi bỏ đi. Thật phí khi nghĩ tốt cho hắn! Khốn kiếp tên Trần Phong Hàn!

- Ko có gì để nói nữa sao?

- Cầm tập về đi!

- Ơ hay, cậu muốn chọc giận tôi à? - Tôi hậm hực nhìn hắn

- Chứ cô muốn gì?

- Ko có gì! Thôi dẹp đi! - Tôi liếc hắn 1 cái rồi về phòng

Phù! Bực thật! Tên đó tính cách sáng nắng chiều mưa. Lúc lạnh lúc nóng. Lúc thì quan tâm, lúc thì thờ ơ. Ôi! Phát điên lên với tên này!

- Anh, Hàn! Mẹ vào nha!

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi qua phòng hắn.

- Ăn trái cây nè 2 đứa! - Mẹ đặt dĩa trái cây lên bàn học của hắn, mỉm cười nói

- Con cảm ơn mẹ!

Hắn đặt quyển sách xuống giường, lại chỗ tôi đang đứng.

- Ngày mai mẹ với ba phải qua Singapor công tác, 3 ngày sẽ về. Vợ của bác Lâm bị ốm nên xin nghỉ vài ngày. 2 đứa tự lo đc chứ?

- Mẹ yên tâm, 2 tụi con tự lo đc! - Tên đó mỉm cười nói

- Vậy 2 đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, cô Mai sẽ lo cho 2 đứa. Đừng có cãi nhau đấy! - Mẹ ân cần nói rồi ra ngoài

- Này! Sao cậu lại thân thiết với mẹ tôi thế? Lại còn gọi mẹ nữa? - Tôi cho trái dâu vào miệng, nói

- Tại tôi giỏi!

- Ối giời! Xem ai đang nói kìa!

- Cô có gì muốn nói sao? Đem dĩa trái cây về phòng cô đi, tôi đọc sách tiếp đây! - Hắn ta lạnh lùng nói rồi leo lên giường tiếp tục đọc sách.

- Làm như tôi thích ở phòng cậu lắm!

“Rầm”

- Nếu sau này cái cửa có mệnh hệ gì, trăm sự do cô!

- Im dùm cái!

........

Đang ngồi nhâm nhi mấy trái dâu tây, điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ Diệu Hương. Ấy chết! Bảo khi nào về sẽ gọi cho cậu ấy mà!

- Alo! Mình xin lỗi nha, mình quên mất!

- Trời! Mình lo quá trời! Vụ đó sao rồi?

- Tên phiền phức đó đang ở đây, có gì mai lên trường mình sẽ kể! - Tôi nói nhỏ

- Ukm. Vậy mai gặp nha.

Tôi cười rồi cúp máy. Tự nhiên vừa nhớ ra điều gì đó......

Ấy chết!  Tiếng anh ngày mai kiểm tra 15 phút! Cũng may sáng nay tôi cầm tập tên phiền phức đó lên sửa bài nên mới đc 10 điểm miệng. Công nhận hắn giỏi tiếng anh phết!
Thôi làm bài tập vậy. Cần cù bù thông minh mà.

Tính đứng dậy đem dĩa trái cây xuống nhà rồi làm bài tập thì vấp phải chân ghế.
May là ko sấp mặt luôn.

- Đau quá!

- Tôi cứ tưởng sập nhà rồi đấy! - Tên phiền phức đó chạy qua phòng tôi, phì cười, nói

- Biến! Biến ra ngoài! - Tôi cố gượng dậy

- Tôi sợ sập phòng thôi! - Hắn ta cười nhếch mép cười, nói rồi bỏ về

Đau quá đi!!
.........

( Lời của Phong Hàn)

Nhỏ gì đâu phiền phức, lại còn bướng bỉnh nữa. Chẳng bù cho cô gái tôi gặp hồi 7 tuổi.

Nghĩ đến mới nhớ, bạn gái tôi gặp hồi 7 tuổi lúc về nhà ngoại, vừa hiền vừa dễ thương......  Và hình như có nét giống Diệu Hương?

- Trần Mai Quỳnh Anh, số mày khổ quá mà! Ngày mai kiểm tra biết sao bây giờ? - Tiếng nhỏ than vãn

Thôi kệ nhỏ đi, mắc công lại nói tôi phiền phức. Nhỏ đó đúng là bướng bỉnh thật mà!

Lát sau.......

- À! Phong Hàn!!!
Nhỏ vừa gõ cửa vừa gọi

- Sao, ko kêu tôi biến nữa à? - Tôi mở cửa, trêu nhỏ

- Ko, ko. Tôi.... - Nhỏ cúi mặt, nói

Dễ thương vậy bộ khó khăn lắm à?

- Giải bài nào? - Tôi hỏi

- Giúp tôi giải hết mấy câu này nha! Mai tôi có bài kiểm tra! - Nhỏ nài nỉ

- Ừ!

Tôi gật đầu rồi đêm đó cùng ngồi học với nhỏ. Nếu nói thẳng thì....  Tiếng anh cô ấy tệ quá!  😓😓

........................

( Lời của Quỳnh Anh)

- Chào cô con đi!

Tôi với nhỏ mỉm cười chào cô Mai rồi đi học.

- Sao cái mặt xịu vậy hả? Ăn sáng chưa đủ à? - Hắn mở lời

- Tôi lo thôi. Sắp tới nhà Diệu Hương rồi. - Tôi cố kiềm chế, nói

Hắn ta gật đầu rồi quãng đường đến nhà Diệu Hương trở nên im lặng.

- Diệu Hương! - Tôi vẫy tay, Diệu Hương mỉm cười chạy lại chỗ chúng tôi

- Bác Lâm ko chở 2 cậu đi à?

- Vợ bác ấy bị bệnh nên xin nghỉ phép mấy ngày ấy mà! - Tôi cười trừ, nói

Từ lúc có Diệu Hương, tôi trở nên hăng hái hẳn ra. Tôi với Diệu Hương vừa đi vừa tám xuyên lục địa. Trong khi ai đó vẫn cặm cụi đọc sách.

- Yo! Phong Hàn!
Từ xa, Quang Minh chạy lại.

- Có gì ko? - Tên đó gấp sách lại, nhìn Quang Minh, nói

- Tôi với cậu thi thoảng làm vài trận đi!

- Ừ! Cũng đc!

- À! Khoan đã, Phong Hàn, mình muốn trao đổi 1 số câu hỏi. Cậu sẽ giúp mình chứ? - Diệu Hương thoáng lục cặp lấy quyển vở, lại chỗ tên đó với Quang Minh

Tên phiền phức đó gật đầu rồi cùng đi với Diệu Hương. Đường đến trường vẫn còn 1 khúc nữa. Giờ Diệu Hương với Phong Hàn đi trước, vừa đi vừa nói chuyện, tôi ko thể làm phiền họ đc. Tôi thì đi với Quang Minh, 1 khoảng thời gian im lặng. Thôi vậy cũng tốt!

- Xin lỗi vì những chuyện mình đã làm. Sau này khi đến thời gian thích hợp, mình sẽ giải thích mọi chuyện với cậu! - Quang Minh mở lời

- Ừ, vậy mình đợi!

- Vậy, cậu...vẫn còn giữ tình cảm với mình chứ? - Cậu ấy ngập ngừng hỏi

- Có lẽ là ko. Sớm muộn gì mình cũng thích đc người khác thôi! - Tôi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Quang Minh, nói

Có lẽ là vậy! Quên đi người mình thích 3 năm là ko dễ dàng gì. Nhưng.... Từ ngày ai kia chuyển đến ở cùng tôi, xáo trộn cuộc sống và mọi thứ của tôi. Tâm trạng của “ai kia” đó thật khó đoán. Những thứ đó dường như luôn ở trong tâm trí tôi, đến mức ko còn chỗ suy nghĩ chuyện tình cảm đổ vỡ này nữa.
Ông trời quả có mắt nhỉ?

- Ừ! Vậy mình và Quỳnh Anh có thể làm bạn ko?

- Được! Mà phải có bữa ăn ra mắt nhá! Đến trường rồi, vào học mình bàn tiếp! - Tôi mỉm cười, nháy mắt nói rồi chạy lại chỗ 2 người họ

Trở lại cuộc sống như lúc đầu thật tuyệt quá đi! Ko lo toan, ko phiền muộn gì nữa!

- Này! Ra chơi tới lượt cô với tôi quét sân đấy! - Tên đó nhắc khéo rồi đi về lớp

- Nhớ rồi!

- Quỳnh Anh nè, chút cậu may mắn nha! - Diệu Hương tươi cười nói rồi cùng tên đó về lớp.

Tôi mỉm cười rồi lon ton lên lớp. Vừa vào lớp thì đã thấy Quang Minh ngồi đó rồi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

- Quỳnh Anh, chiều nay đi đc chứ?- Quang Minh nhìn sang tôi,  nói

- Cũng đc ấy! Cậu ko phiền nếu mình rủ thêm Diệu Hương với Phong Hàn chứ?

- Càng tốt. Làm thân với nhau cũng đc! - Cậu ấy bật cười tán thành rồi tiếp tục ôn bài

Tôi cũng lấy tập ôn lại mấy dạng cấu trúc mà tối hôm qua tên phiền phức đó đã giảng.
Ko ngờ có ngày tôi với Quang Minh lại đc nói chuyện thoải mái thế này, nhất là sau phi vụ đó. Thôi kệ, cũng ko mất mát gì.
Mà giờ mới để ý, sau vụ của Diệu Hương và trận đấu giữa Quang Minh với Phong Hàn, mọi chuyện trước đây đã lắng xuống. Như Tâm với Khả Hân cũng ko gây chuyện gì nữa. Có thể nói đây là chuyện tốt nhỉ? Trần Phong Hàn đôi khi phiền phức nhưng đôi lúc cũng tốt. Có bạn là oan gia cũng ko tệ!

..............
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới. Cầu trời cho con qua bài kiểm tra này!

...........................

Giờ ra chơi.....

( Lời của Phong Hàn)

- Phong Hàn! Phong Hàn! Tôi quý cậu lắm! - Vừa xuống căn tin, nhỏ từ đâu tới hí ha hí hửng nhảy cẫng lên.
Hành động vừa rồi của nhỏ làm tôi thấy hơi lo.

- Cô làm tôi sợ đó! Cầm chổi rồi quét đi!

- Được thôi!  - Nhỏ vui mừng cầm lấy rồi bắt đầu quét

Chắc nhỏ làm bài đc. Cũng tốt thôi!
- Diệu Hương ko đi cùng cô à?

- Ko, cậu ấy đi với Quang Minh rồi. Bắt đầu để ý Diệu Hương rồi à?

- Dù gì cũng đâu phải chuyện của cô!

- Xí! Chiều nay đi ăn ko, Quang Minh mời!

- Cảm ơn cô, tôi ko đi!

- Ghét ra mặt luôn ấy! Ko đi thì thôi! - Nhỏ bĩu môi

Nhỏ này đúng phiền!

Tôi thấy Diệu Hương có phần quen quen. Lúc ở gần cô ấy, cảm giác rất lạ, giống...cô gái năm tôi gặp 7 tuổi.... Nhưng có thực sự đúng hay ko thì phải căn cứ vào 1 vật...

..........

Tan học, Quang Minh cùng nhỏ và Diệu Hương đi ăn. Tôi với nhỏ chia ra.
Về đến nhà, tôi lễ phép chào cô Mai, nói chuyện Quỳnh Anh đi ăn ngoài rồi ngả lưng vào sofa.

Ngắm nghía chiếc chìa khóa tôi luôn đeo bên mình.

« Biết bao giờ, mình mới gặp lại đc bạn, để nói lời cảm ơn? »

(Lời của Quỳnh Anh)

Sau khi ăn 1 bữa no nê, tôi cùng với Diệu Hương và Quang Minh nói chuyện.

Lát sau, Quang Minh tính tiền rồi cả đám đi về. Toan định đi thì tôi bảo Quang Minh với Diệu Hương về trước, tôi ở lại mua ít đồ cho Phong Hàn để cảm ơn hắn.

Chưa đc bao lâu thì trời đổ mưa.

- Ko phải chứ! - Tôi nhìn trời mà than

Lủi thủi ngồi xuống ghế đợi tạnh mưa.

18g30.......

Ding doong....

- Quỳnh Anh cô đây rồi!

Giọng này ko ai khác là Phong Hàn!
Tên đó đứng trước mặt tôi, tay cầm chiếc dù xanh còn đọng nước mưa.

- Phong Hàn? Sao anh biết tôi ở đây? - Tôi sửng sốt

- Tôi gọi cho Diệu Hương! Nào! Về thôi!

Tôi mỉm cười theo hắn.

- Trà chanh tôi mua cho anh nè!

- Cảm ơn tấm lòng thành. Cô có xài Line ko? - Tên đó cầm lấy ly nước, bất chợt hỏi

- À có! Sao vậy? - Tôi hơi ngạc nhiên khi tên đó hỏi

- Số? Có gì sau này cứ gọi cho tôi! - Tên ấy nói với cái mặt lạnh như băng 😑😑

- Được. Sao phải quan tâm tôi như vậy? Có phải bạn gái đâu?

- Đâu biết đc sau này!

- Nằm mơ cũng ko!

- Tôi sẽ đợi!

Bất chợt hắn khựng lại, nhìn vào mắt tôi, nói.
Câu nói đó của hắn khiến tôi hơi đỏ mặt

« Trần Mai Quỳnh Anh, mày sẽ ko động lòng với tên phiền phức này chứ? »

Dù trời mưa ko ngớt, nhưng dưới cây dù này, 2 con người đang đi chung này, dường như có chút nắng len lỏi tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC