Là anh can tâm hay do em vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Minh * Diệu Hương

( Lời của Quang Minh )

Vẫn là tiếng chuông báo thức phiền phức ngày ngày gọi tôi dậy. Làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày, vẫn khoác lên mình bộ quần áo hằng ngày. Chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần tây đen...Nhìn mình trong gương, tôi vẫn hàng ngày tưởng tượng rằng em đang ở bên cạnh tôi, chúng ta sẽ là một gia đình, một gia đình hạnh phúc... Vậy mà đã 2 năm trôi qua, thứ tình cảm ấy vẫn thật mơ hồ..

Tôi thôi không suy nghĩ nữa, bước xuống nhà dưới. Căn nhà trông thật im lặng, bình thường nếu cái đám bạn không qua đây chơi thì căn nhà giống như chủ của nó, trầm lặng...Có lẽ nó "trầm lặng" đến mức người ta tưởng là nhà bỏ hoang cũng không chừng!

Đem vội chiếc áo khoác, mang vội đôi giày, tôi nhanh chóng ngồi vào xe, chạy đi. Tôi biết ở phía bên đường nào đó, có cô gái đang chờ đợi tôi, nhưng tiếc là tình cảm của cô ấy không chờ tôi, cũng không dành cho tôi...Vẻ mặt "không cảm xúc" của tôi dường như bị xóa đi bởi cái nụ cười tươi của ai đó, bởi cái vẫy tay của ai đó bên kia đường." Ai đó " chính là cô gái tôi đã thầm yêu 7 năm, Trần Diệu Hương.

Tôi tấp xe vào lề, mỉm cười ra đón cô ấy. Không biết từ khi nào Quang Minh tôi lại sống 2 mặt như thế, sáng thì cố gắng cười, tối lại vác cái mặt lạnh về nhà...

- Hôm nay cậu có phải trực ca đêm nữa không? Mình qua nhà nấu ăn cho cậu!

- Hôm nay mình không trực ca đêm. Mấy ngày trước bị ngất, đã khỏe hẳn chưa? Đừng gắng sức!

- Không sao, mình khỏe rồi! Giúp cậu sao có thể gọi là phiền? Trưa nay nhớ đón mình nhé, cả hai cùng đi ăn trưa, mình cũng rủ thêm Quỳnh Anh với Phong Hàn rồi.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Quỳnh Anh với Phong Hàn sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng đã chính thức quen nhau, còn Diệu Hương, người từng rất yêu Phong Hàn, lại có thể tỏ ra bình tâm như thế. Về chuyện của Hàn với Quỳnh Anh, tôi không biết nên vui hay buồn, vui vì họ được hạnh phúc, hay vui vì bây giờ tôi đã có cớ để ở bên cạnh Diệu Hương?

Diệu Hương khi trước gặp lại Phong Hàn, sau bữa tiệc gặp mặt đó, cô ấy kéo tôi đi uống rượu, cuối cùng là cô ấy say, tôi phải vác cô ấy về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến như vậy, làn đầu tiên cô ấy tâm sự hết mọi chuyện, khi đó, tôi thực sự muốn đấm cho Phong Hàn mấy cái nhưng song vẫn kiềm chế lại, vì bản thân ngay cả tư cách bảo vệ Diệu Hương cũng không có! Diệu Hương chờ đợi mười năm, thú nhận luôn cả việc cô ấy gây nên hiểu lầm cho 2 người chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Tôi tự hỏi, Phong Hàn nếu biết được, liệu nên vui hay nên buồn? Cuối cùng, tôi đã không nói cho Phong Hàn biết, vì sợ cậu ấy sẽ giận Diệu Hương. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân đã gần cô ấy được một lúc... Kể từ hôm đó, tôi đã trở thành người luôn đi bên cạnh Diệu Hương, muốn trở thành một người có thể làm xoa dịu đi nỗi cô đơn trong lòng cô ấy.. Chỉ cần như vậy..là đủ!

- Làm việc tốt nhé, chàng trai!

Cô ấy mỉm cười vẫy tay rồi quay lưng bước đi..Tôi cứ mãi nhìn bóng lưng ấy..

" Tại sao em không bước thêm một bước vì anh? "

Đã 2 năm rồi, liệu anh đã chạm đến trái tim của em chưa?

Cứ mãi nhìn theo cô ấy cho đến khi bóng dáng khuất dần, tôi mới lái xe đi, hòa vào làn đường đông đúc....

Tại bệnh viện X...

- Anh Minh, bác sĩ Tường gọi anh lên phòng gấp! - Cô y tá mỉm cười, nói

Tôi vội gấp tài liệu lại rồi đi. Tôi hiện đang làm thực tập ở bệnh viện này, bệnh viện có tiếng trong thành phố..

- À, cậu Minh, cậu chuẩn bị đi. Lát nữa chúng ta có ca phẫu thuật!

Nghe bác sĩ Tường nói vậy, tôi gật đầu rồi đi thay đồ khác...

Ánh đèn chiếu sáng trong căn phòng phẫu thuật nồng nặc mùi thuốc sát trùng..Bệnh nhân này có vẻ bị loét dạ dày khá nặng..

Trở thành bác sĩ, đó là mong muốn của tôi và cũng là mong muốn của cha tôi khi ông mất..Tôi muốn cứu sống sinh mạng của người khác, muốn vì cha tôi mà có thể làm tốt công việc này...Tuy vậy tôi vẫn không biết con đường nào mới có thể đi vào tim của Diệu Hương??? ( Mổ ra là biết liền anh :) )

Phù, ca phẫu thuật 3 tiếng cuối cùng cũng đã xong...

- Haha, bệnh nhân đã ổn cả rồi! - Bác sĩ Tường trông có vẻ rất tâm đắc

- Cậu quan sát và thích ứng khá tốt! Cố gắng nhé! Có ở lại ăn cơm trưa với chúng tôi không? - Đoạn, bác sĩ Tường quay sang tôi, cười nói

- À thôi, con có việc phải đi!

Nói rồi, tôi vội đi thay đồ, nhìn đồng hồ cũng gần muộn rồi.

- Anh Minh, lúc nãy điện thoại anh có tới tận 5 cuộc gọi nhỡ ạ!

Nghe cô y tá nói vậy, tôi nhăn mặt khó hiểu. Vẫn chưa muộn, sao có thể gọi tận 5 cuộc? Tôi mở máy, hóa ra là của Quỳnh Anh...Tự hỏi xem có chuyện gì thì ở ngoài kia đã ầm ĩ tiếng đẩy xe cùng với tiếng người nói vọng vào..

- Tránh ra! Cho qua đi ạ!

Theo cảm tính, tôi nhìn ra ngoài.. Ồ, đó chẳng phải Quỳnh Anh đấy sao? Linh tính chẳng lành, tôi vội chạy ra gọi cô ấy

- Quỳnh Anh!

Không ngờ lại đi chung với Phong Hàn. Nghe tôi gọi, cả 2 người họ chạy ngược về phía tôi..Quỳnh Anh và cả Phong Hàn quần áo đều lấm lem máu..

- Quang Minh! Diệu Hương xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy tao và Phong Hàn đứng đợi mày với Diệu Hương ở nhà hàng gần đây thì bất ngờ Hương ngất xỉu...cô ấy bất ngờ ho ra máu rất nhiều! - Quỳnh Anh nước mắt nước mũi tèm lem

Tôi nghe vậy thì không khỏi xanh mặt, tay chân cuống cuồng vội chạy vào phòng cấp cứu...

- Mau lên, mau lau những vết máu đó đi!

- Nhịp tim! Đo nhịp tim!

- Huyết áp là bao nhiêu?

................Tôi tay chân run rẩy hết cả lên, cảm thấy chính bản thân mình như bị bóp nghẹn lại vậy!

- Quang Minh, bây giờ tôi cần phải đưa cô gái này đi kiểm tra, cậu giúp tôi lo những bệnh nhân còn lại nhé! - Bác sĩ Tường vỗ vai tôi vài cái rồi vội rời đi

Còn tôi chỉ biết đứng đơ người ra đó, tôi cảm thấy bản thân mình như đang rơi xuống vực thẳm...

..................................

- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? - Tôi đứng đợi bác sĩ Tường, lòng không khỏi thấp thỏm, ông ấy vừa ra, tôi đã chặn lại hỏi

- Cô ấy bị ung thư máu! Đến bây giờ, bệnh nhân không có dấu hiệu gì nguy hiểm, nên để cô ấy ở lại bệnh viện một thời gian! - Bác sĩ Tường điềm đạm nói rồi rời đi

Tôi chỉ biết trầm ngâm đứng nhìn cô ấy, lát sau đôi chân mới từ từ bước lại gần...

Mái tóc xõa dài, gương mặt xanh xao...Mới sáng đây còn nói chuyện vui vẻ sao bây giờ lại như vậy? Sao ông trời lại muốn cướp đi cô ấy? Cô ấy làm gì sai?

- Anh luôn ở đây! Vẫn luôn ở đây đợi em! - Nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy mà lòng không khỏi thầm trách đời sao quá bất công...

- Quang Minh! Diệu Hương ổn không?

- Bình tĩnh nghe tao nói...Diệu Hương bị ung thư máu...

Tôi cố kiềm lòng mà nói, nói mà lòng không tránh khỏi đau!

Tại sao căn bệnh quái ác đó không phải là căn bệnh cho tôi cơ chứ?

- Quỳnh Anh! - Quỳnh Anh không đứng vững, tôi với Phong Hàn vội đỡ cô ấy dậy

- Sao có thể? Căn bệnh này có cứu được không? Diệu Hương vẫn còn trẻ cơ mà! - Quỳnh Anh ngồi hẳn xuống nền gạch, nói mà nước mắt cứ rơi không ngừng

- Đây là bệnh nan y, chỉ có thể kéo dài thời gian, chứ không thể cứu!

Căn phòng trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng khóc của Quỳnh Anh...Còn tôi, chỉ biết đau đớn trong âm thầm....

*****

Sau khi tiễn Phong Hàn cùng Quỳnh Anh về, tôi lặng lẽ bước về phòng bệnh của Diệu Hương...Tôi dường như đã bị chính nỗi đau này lan tỏa đến mức đóng băng mọi cảm xúc rồi... Nhìn qua cửa của căn phòng..

Thấy Diệu Hương đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hướng về nơi xa xăm mà không khỏi xót...

Tôi hít một hơi, cố giữ vững tinh thần mở cửa bước vào...song, cuối cùng vẫn không kiềm được mà ôm chặt lấy Diệu Hương...

- Diệu Hương, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn là như vậy cho đến cuối đời!

Diệu Hương cũng không miễn cưỡng, cứ thản nhiên để cho tôi ôm chặt lấy

- Quang Minh, có phải mình mắc bệnh rất nặng, đúng không? - Câu hỏi đó dường như đã xoáy sâu vào lòng tôi...xoáy sâu vào tận tim, tận đáy lòng

- Em nhất định sẽ không sao!

Tôi cố kiềm những giọt nước mắt xuống tận đáy lòng vì không muốn cô ấy lo lắng...

Tôi buông cô ấy ra, đỡ cô ấy từ từ nằm xuống...Ít ra, cho dù khoảng thời gian đó dài hay ngắn, hãy để tôi cùng Diệu Hương đối mặt với tử thần...

- Quang Minh, chuyện lần trước khi cậu cứu mình.. Liệu nếu như cắt dây sai và nổ liền ngay lúc đó, cậu sẽ can tâm chết à? - Diệu Hương bỗng nhiên quay sang hỏi tôi câu đấy

- Vì không còn lý do để ở lại!

- Tại sao cậu luôn phải can tâm chịu đựng như vậy!

- Vì như anh đã nói, anh không thể mất em! Và bây giờ cũng vậy!

- Vậy là do em đã vô tình không biết? Là do em đã vô tình làm anh tổn thương nhiều như vậy..Gây ra hiểu lầm cho Quỳnh Anh và Phong Hàn như vậy...Anh còn can tâm sao? Anh...tại sao lại yêu nhiều đến như vậy! Tại sao phải làm khổ chính mình? - Diệu Hương không ngừng khóc, đấm mạnh vào người tôi

- Vì anh cần em!

- Quang Minh, là do em vô tâm, tàn nhẫn, biết tình cảm của anh rõ như vậy mà vẫn tạo cơ hội...Một người mắc bệnh như em sau này không thể ở bên anh rồi!! - Cô ấy gào thét trong nước mắt, ôm chặt lấy tôi

- Anh không quan tâm! Em chỉ cần biết anh luôn sẵn sàng chờ em tiến 1 bước!

Trong căn phòng le lói ánh đèn đó, tôi cùng Diệu Hương cùng ôm nhau mà khóc..Con người sinh ra không thể lựa chọn hoàn cảnh, cũng không thể tùy ý nắm giữ sinh mệnh...Sự thật đôi khi quá khốc liệt, quá tàn nhẫn... Nhưng Quang Minh tôi sẽ mạnh mẽ mà chấp nhận, vì Diệu Hương cần tôi bên cạnh, bản thân tôi cũng cần cô ấy...

Hãy để tôi với cô ấy cùng đi qua, cùng đối mặt với tử thần...Chừng nào còn thời gian, tôi nhất định sẽ không buông tay cô ấy, nhất định sẽ không để cô ấy phải lạc lõng....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net