Tình yêu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời của Diệu Hương )

- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con! 

.......

Tôi giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ khi tôi còn nhỏ sao? Đúng thật là một cơn ác mộng..

Đó là tôi khi còn nhỏ, là tôi lúc ở bệnh viện, đã bất lực ôm thân xác của mẹ mà khóc nấc lên...Căn bệnh này...Chính căn bệnh này đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi, ba tôi cũng vì thế mà ông bỏ đi biệt tăm, có lẽ vì không chấp nhận được sự thật này...

Và giờ căn bệnh này lại xảy ra với tôi...Tôi biết, mọi người đang cố gắng mỉm cười để an ủi tôi, tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa..Người tôi đã xanh xao, gầy đi nhiều lắm...Lúc nào cũng phải trải qua những lần xạ trị làm tôi mệt mỏi...Ngày ngày phải truyền rất nhiều nước biển, nhưng những thứ đó chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian sống của tôi mà thôi...

- Diệu Hương, em tỉnh rồi à?

Quang Minh cầm tập tài liệu bước vào, quả nhiên anh ấy mặc chiếc áo blouse đó trông rất ngầu, anh ấy phụ trách chăm sóc tôi, tôi biết mọi thứ rất mệt mỏi, vì anh phải ở bệnh viện cả đêm...Nhiều lúc, tôi muốn cố gắng, tôi khao khát mình đừng mắc căn bệnh này, để có thể chăm sóc anh, có thể nấu cho anh bữa cơm...Vậy mà tôi lại không làm được, thứ duy nhất tôi làm để đáp lại tình cảm 7 năm của anh là những cảm xúc mơ hồ, là sự tàn nhẫn...Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không?

Đã 2 tháng trôi qua rồi, bệnh của tôi ngày một trầm trọng hơn, bản thân tôi hiểu, nhưng anh không bao giờ nói cho tôi nghe...Tôi biết anh lo, anh không muốn làm tôi phải sợ...Anh là người đã cùng tôi ngày ngày đối mặt với căn bệnh, là người ngày ngày lau nước mắt, là người ngày ngày ở cạnh chăm sóc tôi, làm cho tôi cười...

Tôi yêu anh...Tôi yêu anh từ khi anh đã can tâm dùng mạng sống của anh để ở bên tôi đến phút cuối cùng...Nhưng tôi không thể nói được, mối quan hệ này quá phức tạp..Hơn nữa...tôi không muốn anh phải vướng vào một đứa mắc bệnh như tôi....

- Em cũng vừa dậy thôi. Đêm nay giao thừa đó!

- Ừ, ở ngoài đường người ta tấp nập mua đồ đấy..Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa chứ?

- Anh không về với gia đình sao?

- Mẹ anh về quê từ sáng hôm qua rồi, chỉ có bà chị của anh ở nhà thôi, nhưng đêm nay chị ấy đi quẩy rồi!

- À, vậy muốn đón giao thừa với em chứ gì?

- Em hiểu ý nhanh đó, cháo anh nấu sẵn rồi, em cố gắng ăn rồi uống thuốc. - Quang Minh mỉm cười nhìn tôi

Hóa ra trước giờ có người yêu mình sâu đậm đến như vậy? Tại mình quá ngu ngốc không biết, cứ mãi đuổi theo tình yêu không có sự đáp lại...Bây giờ nghĩ lại thấy mình quá vô tâm, quá nhẫn tâm, suýt nữa thì mất cả tình bạn, mất cả người mình yêu..

- Quang Minh, khoan đã... - Tôi vội nắm tay áo của anh ấy lại, bản thân cũng không biết vì sao mình lại làm thế

- Em cần gì sao?

Tôi lắc đầu khiến anh ấy hoài nghi, cứ "tra hỏi" tôi mãi thôi..

Nếu tôi không mắc căn bệnh này, có lẽ tôi đã có can đảm để tỏ tình..

- Yo! Hai người đang làm gì vậy?

Phong Hàn lên tiếng khiến tôi giật mình liền thu mắt lại, không nhìn Quang Minh nữa...

- Anh ngốc thật, phá hoại không khí "hường phấn" của người ta! - Quỳnh Anh đánh "nhẹ" Phong Hàn một cái

Thấy thế, cả hai chúng tôi cười rộ lên..nhưng cũng có một chút đỏ mặt đấy...Không lẽ họ thấy hết rồi hả ta??

- Tối nay là đêm giao thừa á nha! Anh chàng bác sĩ nhà ta đây có kế hoạch gì chưa hả? - Quỳnh Anh đẩy tay Quang Minh một cái

- Khám bệnh, chăm sóc!

- Cái thằng này chưa gì đã ra vẻ bác sĩ rồi hả? - Phong Hàn xoa đầu Quang Minh khiến cho cả 2 đứa con gái chúng tôi không nhịn nổi cười

- Ồ! Mọi người có vẻ vui quá nhỉ? Chúng tôi đến muộn, bỏ lỡ bao nhiêu trò vui rồi! - Như Tâm đẩy cửa bước vào, Vũ Quang đằng sau phải bưng một đám đồ lỉnh khỉnh

À, sẵn tiện thông báo, Như Tâm và Vũ Quang sau cùng cũng chính thức quen nhau, mối tình của họ còn lòng vòng hơn cả 4 đứa tôi ấy.

- Cũng tại em chuẩn bị muộn đấy! - Vũ Quang đặt đám đồ xuống, bắt đầu than phiền với Như Tâm

- Là do ai kiếm chỗ đậu xe mà cũng lòng vòng hả?

Nghe Như Tâm nói vậy, Vũ Quang cứng họng luôn, thế là cả đám cười phá lên..

Hôm nay phải nói là ngày mà phòng bệnh rộn ràng nhất từ trước đến nay. Có thể cùng mọi người buôn chuyện cả ngày là tôi cảm thấy khá lên rất nhiều, họ chính là gia đình duy nhất của tôi, trước giờ tôi chưa từng có chỗ dựa nào vững chắc cho đến khi gặp anh, Trịnh Quang Minh...Liếc nhìn sang anh, tôi rất muốn cho anh một cái danh xưng "bạn trai" nhưng không thể..

Có lẽ chỉ còn 2 ta là chìm đắm trong thứ tình cảm mơ hồ này..Tuy anh nói anh không quan tâm, cũng không muốn tôi suy nghĩ quá nhiều về nó, nhưng tôi biết, anh rất buồn...Nếu không, anh đã không trở nên lạnh lùng như vậy..

- Mọi người tối nay có đón giao thừa không? - Tôi mỉm cười hỏi

- Phải đón, nhất định phải đón chứ! Mọi người năm mới vui vẻ đấy nhé! - Như Tâm hớn hở nói

- Chỉ mới Tết dương thôi mà!

Một câu nói của Vũ Quang làm cho cả đám nín thin, kết quả là tên đó đã bị Như Tâm lườm đến mức phải quay mặt đi chỗ khác..

- Chưa bao giờ thấy vui như hôm nay nhỉ? Tụi mình định ở đây đón giao thừa với cậu! - Quỳnh Anh nháy mắt nói

- Không cần đâu, mọi người cứ đi đón đi. Mình..đón giao thừa với..một người! - Tôi khẽ nhìn sang Quang Minh thì phát hiện anh ấy cũng nhìn tôi như vậy

- Ồ!

Cả phòng cứ "dán mắt" vào chúng tôi

- Nói đi. mày với Diệu Hương bây giờ là gì?

- Bạn trai?

Cả đám lại ồ lên như thế một lần nữa..Thế rồi mọi người tự nhiên đẩy nhau ra ngoài.

- Anh cố tình đuổi chúng nó đi đấy! Em tranh thủ uống thuốc nghỉ ngơi đi. Anh đi tiễn chúng nó! - Quang Minh song mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, cứ thế mà đi ra ngoài

- Xin lỗi anh! Không thể trở thành người đứng cạnh anh rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Lời của Quang Minh )

Lúc nãy buộc miệng nói như vậy chỉ để Diệu Hương không cảm thấy khó xử thôi..Quả thật, tình cảm ấy vẫn thật mơ hồ. Tuy tôi đã nói không quan tâm đến nữa nhưng sâu trong lòng vẫn muốn hỏi cô ấy, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?

- Này! Bữa nào phải đãi tụi này một bữa thật hoành tráng đấy nhá! - Như Tâm vẫy tay rồi 2 chiếc xe Audi nhanh chóng hòa vào làn đường đông đúc

Tôi nhếch mép cười, cho cả 2 tay vào túi, cứ đứng đó suy tư một hồi..

- Xin lỗi, anh không thể trở thành người đứng cạnh em rồi!

Tôi thong dong bước vào bệnh viện..

- Bác sĩ Minh! Bệnh nhân phòng số 10 có chuyện rồi!

Nghe cô y tá nói vậy, tôi chạy thục mạng vào phòng của Diệu Hương

- Hương! Hương! Còn đứng đó làm gì nữa! Mau đưa đến phòng cấp cứu đi! - Tôi mất bình tĩnh, quát những cô y tá gần đó, họ thấy thế vội đem xe đến 

- Hương! Hương! Gắng lên!

Cô ấy lại ho ra máu nữa rồi, có lẽ mất máu khá nhiều..

- Đưa bệnh nhân vào phòng truyền máu gấp! Đo nhịp tim đi! - Bác sĩ Tường huy động mọi nhân viên y tá

- Bác sĩ Tường, bệnh nhân mất máu quá nhiều, phải truyền thôi! Tôi cùng nhóm máu, hãy để tôi truyền cho cô ấy!

- Được!

Mọi người vội đưa cô ấy vào nằm gần tôi, máu bắt đầu được truyền đi, từng giọt, từng giọt..

- Nhịp tim có dấu hiệu suy yếu!

- Diệu Hương, em phải sống, nhất định phải sống! Chúng ta vẫn chưa đón giao thừa cùng nhau! Nhất định phải sống! - Tôi kiên định khuyên cô ấy

Cả phòng cấp cứu mọi người đều vì thế mà ra sức giúp cô ấy.

- Nhịp tim đã bình thường! - Một cô y tá mừng rỡ nói khiến tôi cảm thấy mừng đến phát khóc

Diệu Hương, nhất định phải mạnh mẽ lên, chúng ta cùng đối mặt với căn bệnh này. Nhất định sẽ không sao! Sẽ ổn thôi!

********

- Tình trạng bệnh nhân đã ổn rồi. Theo như bản thống kê thì từ ngày nhập viện đến nay, tình trạng như vậy xảy ra ngày càng nhiều..Có lẽ người nhà của cô ấy cần chuẩn bị tâm lý, cậu cũng vậy! - Bác sĩ Tường vẻ mặt sa sút thấy rõ, đặt tay lên vai tôi nói rồi ông rời đi

Tôi đứng đó, nhìn Diệu Hương rất lâu, rất lâu..Đôi bàn tay nắm chặt đến mức đau cả da tay..

Từng ngày từng ngày nhìn cô ấy đối mặt với những lần xạ trị đau đớn, những lần cô ấy ho ra máu, những lần cô ấy ngất bất chợt mà bản thân tôi lại không giúp được gì...

Khốn kiếp!

Tôi đành cắn răng, mở cửa bước vào phòng. Mấy cô y tá thấy tôi vào, cũng không nói gì mà rời đi..

- Khốn kiếp! Ông trời thật nhẫn tâm! Thật không có mắt! Cô ấy làm gì mà ông lại đối xử với cô ấy như vậy! - Tôi tức giận, không muốn đối mặt với thực tại, tôi trút giận lên bức tường, cứ đấm, đấm cho đến khi tay mất hết cảm giác...

- Quang Minh! Quang Minh! Anh điên rồi! Tại sao phải làm khổ bản thân như vậy!

Tôi giật mình quay sang thì thấy Diệu Hương cố gắng xuống giường..

- Đồ ngốc! Em không đau! Không đau! 

Tôi ôm chầm lấy cô ấy..

- Diệu Hương, anh là một bác sĩ song lại không thể giúp em!

- Vậy thì sao? Thì sao hả? Ông trời tàn nhẫn cướp đi mẹ em, cũng cướp đi ba em...Nhưng em có những người bạn đã luôn ở bên cạnh em..lại có một người yêu em nhiều đến như vậy! Anh từng nói sẽ luôn bên cạnh, cùng em đối mặt với tử thần...Nếu nhìn thấy anh như thế này, em làm gì còn động lực! Em muốn được cố gắng cùng anh bước hết đoạn đường này! Đừng ngu ngốc như vậy nữa! 

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt của cô ấy đang thấm vào áo tôi, rất nhiều rất nhiều...

- Được! Chúng ta cùng vượt qua! Cùng vượt qua! 

Nói rồi, tôi ẵm cô ấy lên giường...Hôn nhẹ lên tóc cô ấy..

- Cảm ơn đã cho anh thêm động lực!

- Tay anh.. nên băng bó lại đi! - Cô ấy chỉ vào tay tôi nói

- Ừ! 

Tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy rồi đi sơ cứu vết thương..

Chuẩn bị tâm lý? Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Chúng tôi vốn dĩ đã không cần chuẩn bị tâm lý..Vì chỉ cần là cô ấy, chỉ cần là tôi luôn ở cạnh nhau thì căn bệnh ấy vốn dĩ không có gì là lo ngại..

~~~~~~~~~~~~~~ trời về tối~~~~~~~

- Hé lô!

Chúng tôi cùng nhau call video trên điện thoại, xem ra lũ bạn tính hẹn hò nhóm đây...

- Sài Gòn đẹp lắm á nha! Nhưng mà toàn người tây thôi, nãy giờ mình thể hiện trình độ tiếng anh tốt lắm a! - Quỳnh Anh vui vẻ quay cho tôi và Hương coi

- Là anh thể hiện mới đúng! Hai người có vẻ hạnh phúc ha! - Phong Hàn ở đâu chen vô

- Trả điện thoại cho em!

- Hai cậu thôi đi! Bàn dân thiên hạ đang nhìn kìa!

Tôi cùng Diệu Hương ba chấm với đám này :) Quả là một thứ âm thanh hỗn độn, nhưng nhờ có 4 người họ mà chúng tôi có thể ngắm được khung cảnh đón giao thừa nhộn nhịp đến cỡ nào..

- Tay mày sao bị thương vậy? - Vũ Quang hỏi

- Tao cầm dao y tế, lỡ chém trúng!

- .......

- Còn khoảng nửa tiếng nữa là bắn pháo rồi đó nha! Tầng bệnh viện cao như vậy có thể thấy được đó! - Quỳnh Anh cứ tinh nghịch như một đứa trẻ ấy, Phong Hàn giống như dắt một cô em gái đi chơi vậy

- Mọi người đi vui vẻ thật. Mọi người cứ kiếm chỗ xem pháo hoa đi! - Diệu Hương mỉm cười nói

- Mình muốn nhìn thấy cậu lâu hơn cơ! - Như Tâm tiếc nuối

- Nhìn thêm 15 phút thôi. Cô ấy phải ngắm pháo hoa với bạn trai! 

Ngay khi tôi vừa nói câu đó, ai kia đã lườm tôi đến lạnh sống lưng rồi..

- 15 phút? Keo thế?

- Không trả giá đâu đấy!

Nghe thấy thế cả đám cười phá lên...Nghĩ lại chỉ có cái phòng bệnh số 10 là xôm nhất thôi....

- Thôi thôi mấy cha, đi coi pháo!

Tôi nghe vậy liền giật điện thoại của Diệu Hương, mỉm cười chào mấy đừa đó rồi cúp...

- Anh làm cái gì vậy? - Diệu Hương cố gắng giật lại cái điện thoại

- Đón giao thừa!

Phán 3 chữ, tôi ẵm Diệu Hương ra ban công..

- Em tự đứng được chứ?

Thấy Hương gật đầu, tôi mới an tâm...Gió thổi lùa qua tóc tôi và cô ấy...Nhìn xuống đâu đâu cũng là ánh đèn sáng trưng, muôn màu muôn sắc..Thấy đôi mắt Diệu Hương sáng lên, đôi môi chớm nở nụ cười mà lòng tôi cũng thấy ấm áp biết mấy...

- Diệu Hương! Bây giờ tình cảm chúng ta có còn mơ hồ không?

- Anh muốn biết?

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã nhón lên tặng cho tôi một nụ hôn bất ngờ trong tiếng đếm ngược 5 4 3 2 1...

Pháo hoa bắn lên tung tóe, muôn màu muôn sắc..Cho dù nó có đẹp lúc đầu nhưng tàn pahi lúc sau thì đối với tôi, nó sẽ luôn rực sáng trong trái tim của mỗi người...Đặc biệt là của tôi..

WOWWW! Ở bên Diệu Hương và Quang Minh lãng mạn như vậy, 2 cặp kia của chúng ta cũng không bị dìm đâu nha..Quỳnh Anh và Phong Hàn, Vũ Quang và Như Tâm cùng nắm tay, mỗi người tự mình lập nên một lời hứa vĩnh cửu về tình yêu của mình...Hứa hẹn nhiều điều phía trước....


Đó gọi là tình yêu thực sự?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC