Chương II: Khoảnh khắc tớ và cậu thân nhau hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế,cứ thế thời gian thấm thoát cũng đã được 1 tháng kể từ khi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy bắt đầu.Cậu thì vẫn ngày ngày chạy đến ngọn núi ấy để chơi với cậu nhóc kia.Một ngày nọ như bao ngày khác,bóng dáng quen thuộc ấy lại đi lên núi mà chơi với cậu nhóc,chơi được một hồi thì cậu nhóc cất tiếng hỏi:

- Này,cậu tên là gì vậy?chơi với nhau cũng được 1 tháng rồi mà tớ vẫn chưa biết tên cậu và cậu cũng chưa biết tên tớ nữa..

Ngay sau câu hỏi của cậu nhóc cậu bỗng cứng đờ người mà suy nghĩ rằng:

"Nếu giờ cậu ấy mà biết tên mình thì có phải sẽ rất áp lực không?mình là con của công tước mà..nhất định bây giờ không được nói!"

Sau dòng suy nghĩ không quá lâu thì cậu bèn lên tiếng:

- Ưm..đâu nhất thiết phải biết tên mới chơi được phải không?chẳng phải vẫn rất tốt sao?

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu ngay sau câu nói ấy rồi cười nói:

- Haha,đúng rồi ha chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn rất tốt kể cả khi không biết tên nhau mà nhỉ?cứ như vậy cũng được!không biết tên nhau cũng chẳng sao cả.

Ngay sau nụ cười ấy cậu mới ngớ người ra rằng sao nó lại xinh đẹp đến vậy?không được rồi cậu phải tỉnh táo lên thôi.Dù đang có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ nhưng bỗng có tiếng gọi vang lên:

- Này!anh không định đi về sao anh hai?sắp đến giờ về rồi đó!!

Cả hai bất giác quay lại thì cậu nhóc đáp lại rằng:

- Ừ anh hai biết rồi,bé con cứ đi trước đi nhé!đợi anh hai chào bạn đã nha!

Nhưng bé con kia có vẻ không đồng ý với câu trả lời ấy cho lắm câu trả lời cậu thật sự muốn đó là:

- Anh phải về với em cơ!Kookie không chịu đâu nhé!

Hoá ra đó là cậu em trai bé bỏng của cậu nhóc Yoongi tên của cậu là Jeon Jungkook cậu vốn theo họ mẹ nên có thể ít ai biết họ là anh em nếu không cùng làng,cậu nhóc nghe vậy cũng bèn vội vã tạm biệt cậu rồi chạy lại chỗ em trai nhỏ vừa đi vừa trò chuyện:

- Anh ơi,người đó là ai vậy?

- Ah,đó là một người bạn anh mới quen được 1 tháng nay đó,lần sau em có muốn đi với anh không?

- Ra là bạn của anh hai sao?vậy anh ấy tên là gì?nhà ở đâu và bố mẹ làm nghề gì vậy ạ?

- Ưm..hiện tại bọn anh không biết gì về nhau kể cả tên tuổi cũng không nhưng mà anh chắc rằng nó sẽ ổn cả thôi!

Bé con nghe vậy liền bĩu môi mà nói:

- Bạn bè thì phải biết tên tuổi chỗ ở của nhau chứ!anh hai đừng có tin tên đó quá nha!kẻo bị bắt đi mất đó!!

Cậu nhóc bật cười với sự bảo vệ anh trai của bé con rồi đáp:

- Hahaha,rồi rồi anh hai biết rồi mà,thôi ta về nhà anh hai nấu món súp cà rốt thịt bằm cho em nhé?

Nhắc đến món súp anh hai làm là bé con liền vui vẻ gật đầu lia lịa mà ôm anh hai mà vừa đi vừa ôm.Phía sau kia cậu khi đã chào tạm biệt và thật sự thấy anh em họ vui vẻ thì dòng suy nghĩ lại bắt đầu nổi lên:

"Xí!tên nhóc kia là ai vậy?có vẻ là em trai của cậu ấy,nhưng mà dù có là em trai hay gia đình thì chỉ cần ngăn cản cậu ấy chơi với mình thì mình sẽ cho tất cả bay đi hết!nên đừng có hòng ngăn cách tôi với cậu ấy!!"

Trở về đến nhà cùng những dòng suy nghĩ đanh thép,cho đến sáng hôm sau cậu lại chạy ra ngọn núi chơi với cậu nhóc như bình thường thì cậu nhóc kể lại câu chuyện đã nói với người em của mình là:

- Hôm qua tớ có rủ bé con đến chơi cùng vì có vẻ càng đông sẽ càng vui nhưng em ấy đã từ chối tớ vì em ấy nói sẽ đi chơi với bạn của mình và rồi đã chúc tớ đi chơi vui vẻ còn dặn tớ phải về sớm nữa,em ấy bảo chỉ cần tớ vui và cẩn thận chút là được!nghe đáng yêu nhỉ?

Khi đã nghe xong câu chuyện thì tất cả những suy nghĩ hôm qua nghĩ xấu cho cậu bé kia đã hoàn toàn tan biến,cùng vào đó là những thứ tốt đẹp hiện lên,cả hai cứ thế luyên thuyên với nhau cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn thì lại chào tạm biệt nhau mà ra về.Cứ thế dần dần đã thân nay lại càng thân hơn.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi cậu và cậu nhóc kia gặp nhau rồi chơi với nhau thì hôm nay cậu lại gặp chuyện buồn rằng cậu đang làm bài văn thì mực văng tung toé vào bài khiến cậu tức giận rồi mệt mỏi khóc lóc chạy vào núi thì thấy cậu nhóc đã ngồi đó đợi cậu từ bao giờ mới chạy lại ôm cậu nhóc thủ thỉ nói:

- Tớ đang gặp chuyện buồn đó!mau ôm tớ đi,tớ cần cái ôm của cậu!!

Nghe những lời nũng nịu ấy cậu nhóc cũng chẳng phản kháng gì mà quay ra ôm lại cậu,rồi nhẹ giọng hỏi han cậu:

- Sao vậy?gặp chuyện gì buồn sao?kể cho tớ nghe có được không?tớ sẵn sàng để nghe rồi đây.

Lúc này,cậu mới khóc oà lên mà kể lể cho cậu nhóc nghe hết mọi chuyện,rồi lại nũng nịu vừa đòi cậu nhóc ôm chặt vào và nói rằng:

- Cậu hãy ôm tớ thật chặt vào và khen tớ xinh đẹp rồi nói thích tớ đi mau lên!tớ muốn nghe nó ngay bây giờ!!

Cậu nhóc nghe xong cũng im lặng một hồi rồi lại làm theo ý của cậu:

- Được rồi được rồi,tớ sẽ ôm cậu thật chặt và cậu thật sự rất xinh đẹp,tớ thích cậu lắm!

Nghe đến đây thôi đã đủ khiến cậu cười tủm tỉm và ôm cậu nhóc càng một chặt hơn nữa như đang muốn giữ cho riêng mình vậy,trong tâm trí cậu nghĩ rằng:

"Sau này chắc chắn!Tớ sẽ có được cậu,tớ sẽ đính hôn và rồi kết hôn với cậu để không ai có thể cướp cậu khỏi tay tớ được nữa!"

__________
Còn tiếp

___________
Đến hẹn lại lên!!xin chào lại là tớ đây!như đã hứa thì nay tớ ra Chương II rồi đây,cảm ơn các cậu vì đã yêu thương fic của tớ ạ!cảm ơn rất nhiều!chúc các cậu đọc vui vẻ và có một ngày tốt lành nha🥺🌹🍊
hyon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC