Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (1)



Tuấn Khải và Thiên Tỉ sau khi bàn bạc với nhau và lên kế hoạch rõ ràng, cả hai cũng không vội từ tốn chờ thời cơ hành động. Hai người đợi đến lúc Vương Nguyên có lịch trình riêng, liền chia nhau ra làm việc. Tuấn Khải thì đi đến nhà Vương Nguyên, lôi kéo mẹ Vương Nguyên tham gia vào cái kế hoạch này. Lúc đầu mẹ Vương Nguyên có chút ngạc nhiên về kế hoạch của Tuấn Khải, nhưng lại không quá sốc khi nghe Tuấn Khải nói yêu con trai mình.

- Ta không phải là người cổ hũ mà đi ngăn cấm tình cảm của các con, nhưng con làm theo làm theo kế hoạch này chẳng phải đang đẩy xa nó ra sao? Con cũng hiểu tính tình nó mà.

Vương Tuấn Khải cong khóe miệng, nở nụ cười đẹp đến không tả được:

- Con biết, nhưng nếu không chủ động kích thích em ấy, thì có lẽ em ấy suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ nói lên lòng mình với ai.

Mẹ Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tuấn Khải, không ngờ Vương Tuấn Khải lại hiểu Vương Nguyên đến vậy. Vương Nguyên quả là một người như Vương Tuấn Khải đã nói, nó không bao giờ chia sẻ bất cứ tâm sự nào với ai kể cả người mẹ này, chỉ biết mỗi tốt cặm cụi viết nhật ký rồi thở dài nặng nề mình nó. Khi nói đến, Vương Nguyên luôn nở một nụ cười rạng rỡ để che đi hết thảy cảm xúc buồn phiền của mình, tỏa ra mình luôn ổn. Bởi vì Vương Nguyên không muốn người ta bận tâm, phiền lòng vì chuyện của mình, nhưng nó đâu biết rằng người làm mẹ đây đã nhìn thấu hết. Bà bao năm nhìn Vương Nguyên như vậy, không biết phải làm sao nói cho nó biết rằng cảm xúc của nó cũng cần phải nâng niu, cầu phải được thấu hiểu. Cho đến hôm nay nghe Vương Tuấn Khải bày tỏ điều mà bà quan tâm, nó như khai sáng tâm tư của bà, bà vươn tay nắm lấy bàn tay của Tuấn Khải, ánh mắt thoáng buồn bã, rưng rưng chút nước.

- Ta thật ra luôn muốn Nguyên tử hiểu một điều. Cảm xúc của mình mới chính là thứ quan trọng nhất.

***

Thiên Tỉ phía bên này, đang ở công ty mở cuộc họp khẩn cấp, tập trung tất cả nhân viên lại hướng dẫn tất tần tật kế hoạch tỏ tình của Tuấn Khải. Điều bất ngờ là chẳng mấy ai lấy làm ngạc nhiên hay sốc tới tận óc, tất cả đều im lặng chăm chú lắng nghe kế hoạch, bàn bạc với nhau vô cùng nghiêm túc như một cuộc họp thực sự, chỉ khác là cuộc họp này bàn về vấn đề tình cảm thôi. Thiên Tỉ từ lúc nào đã ngồi im lặng quan sát mọi người đang thảo luận rất hăng hái, không lâu sau cậu đã tự mình rút ra được một kết luận. Việc Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên cả công ty ai cũng biết, chỉ có kẻ ngốc như Vương Nguyên là không biết.

Kết thúc buổi họp, Thiên Tỉ đứng lên vỗ tay vài cái, nói:

- Mọi người diễn cho tốt vào, bộ phim này dài lắm, tận một năm lận a. Nếu diễn tốt có thể năm sau chúng ta sẽ ăn đám cưới!

- Biết rồi a! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!!!

Cả phòng sau khi đồng thanh trả lời thì ai nấy đều nhìn nhau cười nham hiểm, mỗi người đều mang tâm tư độc ác rời khỏi phòng.

Vương Nguyên à, không sợ cậu là cừu chỉ sợ xung quanh cậu toàn là sói thôi.

***

Ngày hôm sau, Vương Nguyên đang ngồi ở phía trước phòng thu âm, nhìn xa xăm ra cửa kính trong rất an tĩnh, nhưng lòng không có chút an tĩnh nào. Cậu chính là đang rất bực mình, từ sáng tới giờ mấy người nhân viên trong công ty cứ đi ngang qua là nhìn cậu rồi cười bí ẩn, hỏi ra thì cứ bảo không có gì, tiếp lại cười cười mà bỏ đi. Vừa mới thu âm xong ra ngoài ngồi nghỉ ngơi tí mà cũng không được yên với bọn họ. Vương Nguyên chịu không nổi nữa, ngồi bật dậy, bực dọc đi vào phòng thu âm, mách Tuấn Khải:

- Tiểu Khải, mấy người bên ngoài rất kì quái a.

- ...

Tuấn Khải đang tập trung nghe bản thu âm vừa mới thu của Thiên Tỉ, nên lẽ đương nhiên là không thèm để ý tới Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy vậy, liền đi lại ngồi xuống ghế cạnh bên, nắm lấy tay áo Tuấn Khải giật giật, nũng nịu:

- Tiểu Khải... Anh xem mặt em có dính gì đâu mà bọn họ cứ cười mãi.

- Tiểu Khải...

Nghe thấy tiếng gọi tha thiết của ai đó, cuối cùng Tuấn Khải cũng chậm rãi kéo nút hạ âm thanh xuống, tháo cái tai nghe ra, xoay ghế hướng về phía Vương Nguyên vươn tay xoa đầu cậu, giọng trầm trầm ôn nhu nói:

- Là bọn họ có vấn đề, em đừng bận tâm.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói vậy tâm trạng tốt lên hẳn, cười tươi nói:

- Được rồi, em sẽ không bận tâm. Nhưng anh à, trông họ cứ như mấy con sói ấy.

Vương Tuấn Khải khựng người một tí rồi lại mỉm cười xoa xoa đầu Vương Nguyên.

- Ừm... họ chính là sói.

Phải rồi họ chính xác là sói, nhưng có điều chỉ là những con sói quèn bình thường thôi, còn con đầu đàn đang ngồi trước em đấy, ngốc ạ.

Thiên Tỉ tựa lúc nào đã hòa tan vào không khí trong mắt họ. Cậu đứng trong phòng thu lẳng lặng nhìn cái khung cảnh màu hồng trước mặt, còn có mấy trái tim đỏ đỏ bay phập phồng xung quanh ấy, thèm phỉ nhổ vào. Thực muốn nhắc nhở cho họ biết rằng, ta, Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải là bóng đèn neon.

Lấy lại sự điềm tĩnh, Thiên Tỉ đẩy cửa phòng thu đi ra, è hèm nói với Vương Tuấn Khải:

- Em hát như vậy ổn chưa?

Vương Tuấn Khải quay lại mỉm cười đứng dậy, nói:

- Ổn rồi, chút nữa anh sẽ chỉ em những chỗ thiếu sót, sau đó sẽ thu thêm một bản nữa là ok. Cũng trưa rồi chúng ta đi ăn thôi.

Thiên Tỉ gật đầu đi theo sau Tuấn Khải, đi ra tới cửa cậu liền đứng lại một lát lén liếc mắt nhìn Vương Nguyên, tình cờ ánh mắt hai người chạm nhau, Thiên Tỉ vội quay mặt đi ra ngoài. Vương Nguyên chẳng biết chuyện gì, cảm thấy hành động bất ngờ của Thiên Tỉ vừa rồi rất khó hiểu, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm, vô tư chạy theo bọn họ.

***

Buổi chiều cả nhóm có buổi chụp hình quảng cáo nên không ai dám ăn nhiều, và đương nhiên điều này lại chính là cực hình của Vương Nguyên. Thường thì sau khi ăn xong khoảng nửa tiếng bụng Vương Nguyên đã reo lên như đánh trống, nhất định lúc đó cậu sẽ lại trưng bộ mặt siêu cấp đáng thương để xin ăn từ quản lý. Lúc đầu Vương Nguyên rất biết giữ chừng mực ăn có một ít thôi, nhưng sau lại không, kết quả là trong vòng một tháng lên tận 2 kg, vượt quá quy định của công ty. Cho nên bây giờ Vương Nguyên có van xin quản lý cỡ nào cũng không được ăn thêm, chỉ biết khóc không thành tiếng. Vương Tuấn Khải nhìn người ngồi cạnh bên mình đang uẩn khúc, tay véo véo vào cái bụng đã xuất hiện mỡ từ bao giờ. Anh không cầm lòng được lén lấy một bịch bánh ra, lạnh lùng đưa trước mặt Vương Nguyên, mắng cậu vài câu nhưng tay thì tự động mở luôn bịch bánh ra. Vương Nguyên cười tươi đón lấy cái bánh, vô tư gặm ăn như ăn cao lương mỹ vị. Và lần nữa cậu lại bắt gặp thấy ánh mắt của Thiên Tỉ, nó len lói chút gì đó ghen tị. Cậu tiếp tục cảm thấy khó hiểu, vẫn chẳng biết tại sao cậu ấy nhìn mình như vậy, chẳng lẽ cậu ấy cũng muốn ăn bánh. Nghĩ đến đó, Vương Nguyên nhìn nhanh xuống mẫu bánh trên tay mình, ổ bánh bự đã bị cậu ăn còn mẫu nhỏ thế này, có muốn san sẻ với Thiên Tỉ cũng không được.

Vương Nguyên à, cậu không hề hay biết đó chính là khởi đầu của kế hoạch.

Sau khi các nhân viên chuẩn bị đạo cụ xong hết, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau đi vào phim trường trước, Vương Nguyên phải ở lại trong phòng trang điểm, trang điểm lại vì mới ăn xong. Bất chợt Thiên Tỉ vấp phải sợi dây điện, loạng choạng như sắp ngã xuống, may thay Tuấn Khải nhanh tay bắt lấy eo Thiên Tỉ kéo lại ôm chặt vào người mình để Thiên Tỉ khỏi ngã. Tuy là gặp sự cố, huynh ra tay cứu đệ là chuyện bình thường, nhưng dáng đứng của bọn họ thật khiến cho người khác đỏ mặt. Tình cảnh hiện giờ là cả hai người họ đang dính sát lấy nhau, tay của Tuấn Khải để ngay eo Thiên Tỉ giữ thật chặt, còn tay Thiên Tỉ thì vô ý đặt trước ngực Tuấn Khải nắm hờn mảnh áo, mắt đối mắt nhau rất rất gần.

Tim Tuấn Khải đập thình thịch, Vương Nguyên thấy là chết chắc, anh ghé vào tai Thiên Tỉ lầm bầm: "Cậu trước mặt nhân viên không cần phải diễn." Thiên Tỉ thì thầm lại: "Anh nhìn đằng kia xem ai kìa." Tuấn Khải quay qua bắt gặp Vương Nguyên đứng ở đằng kia từ lúc nào, toát mồ hôi. Thiên Tỉ lại thì thầm tiếp, trong lời nói có ý cười: "Cái này là em té thiệt, còn bây giờ mới diễn nè."

Thiên Tỉ vội đẩy Tuấn Khải ra, cúi gập đầu nhìn xuống đất, hai vành tai không biết vì sao ửng đỏ lên, khẽ giọng yếu ớt cảm ơn Tuấn Khải, Tuấn Khải cũng có vẻ lúng túng gãi gãi đầu bảo không sao rồi cả hai cùng nhau đi vào phim trường. Vương Nguyên vẫn đứng đờ ở một góc không khỏi kinh ngạc chứng kiến hết tất cả. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Sau bọn họ lại ôm nhau như vậy? Sao lại đỏ mặt? Sao Thiên Tỉ lại đỏ mặt? Vương Nguyên đặt ra vô vàng câu hỏi, nhưng cậu lại cố phớt lờ đi câu, "Sao tim mình lại đau thế này?"

***

Sau buổi chụp hình, trời cũng đã tối, Tuấn Khải vì phải tham gia một show radio nên phải đi trước, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng không còn lịch trình gì khác đành chia tay nhau đi về nhà.

Đi ra đến xe của công ty, thì bỗng một chiếc xe hơi thể thao màu trắng rất quen thuộc chạy đến chặn trước Vương Nguyên. Từ trên xe bước xuống, một chàng trai mặc thun trắng khá ôm vào cơ thể làm lộ ra một chút cơ ngực, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest xám thả nút, diện chiếc quần kaki đen, nhìn tổng thể quả là một người có gu ăn mặc. Chàng trai tiến lại gần Vương Nguyên, nở nụ cười siêu cấp ngọt, giọng ôn nhu nói:

- Em đứng ngay ra đó là gì vậy?

Vương Nguyên hơi giật mình, cậu làm sao có thể nói vì anh quá đẹp nên mới ngay người như vậy, cậu điều chỉnh lại tâm trí, nói:

- Anh làm em giật mình. Xuýt tí nữa nhận không ra anh.

Vương Tuấn Khải xoay xoay đầu Vương Nguyên, cười cười nói:

- Sao lại không nhận ra anh?

- Anh... anh trước giờ toàn mặc mấy đồ quái dị, bây giờ thay đổi có chút lạ nên không nhận ra.

Vương Tuấn Khải cười không nổi, có cần thật thà thế không, anh véo mũi Vương Nguyên, giọng chấp vấn:

- Anh ăn mặc quái dị khi nào? Anh mặc thế này em không thích sao?

- Không, rất thích. Nhưng sao hôm nay anh lại ăn mặc như vậy?

Vương Tuấn Khải đảo mắt đi chỗ khác cho đỡ ngượng, hắt giọng nói:

- Có việc quan trọng. Em lên xe đi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải quay lại mở cửa xe cho Vương Nguyên, nở nụ cười ôn nhu nhìn về phía cậu. Vương Nguyên ngơ mặt nhìn anh, ánh mắt không giấu được nghi hoặc, bước chân chầm chậm tiến tới từng bước từng bước một, thành ra khoảng cách từ nơi Vương Nguyên tới chiếc xe ôi sao nó dài thế không biết. Vương Tuấn Khải thực không chịu nổi nữa, vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo lại đẩy thẳng vào xe, rồi anh nhanh chóng đi về phía bên kia chui vào xe, rồ máy chạy đi mất.

Thiên Tỉ nãy giờ đậu xe ở phía sau cách họ một khoảng dài nhưng cũng đủ chứng kiến tất cả. Cậu khẽ thở dài, mặt vẫn bình thản gảy gảy mũi, lầm bầm:

- Màn kịch có vẻ đi hơn nhanh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net