Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi họp báo khẩn của nhóm nhạc TFBoys. Các cánh nhà báo không khỏi ngạc nhiên, khi thấy cả ba người nét mặt không tí xuân sắc. Họ đều trầm mặt, không nói tí gì. Vương Nguyên im lặng được một lúc, liền với lấy micro, cất giọng:

- Mục đích của họp báo ngày hôm nay chắc mọi người chưa biết, và mọi người cũng không thể nào đoán biết được. Tôi đã bàn bạc với công ty rất lâu về việc này, hợp đồng cũng đã giải quyết xong rồi. Tôi quyết định sẽ rời nhóm TFBoys.

Các phóng viên, nhà báo đơ người một lúc. Họ thực sự không dám tin vào tai mình những gì họ nghe. Cả ba người bọn họ đã bên nhau hơn chín năm rồi. Hài cùng nhau trải qua, bi cũng cùng nhau trải qua. Họ trước giờ không rời xa nhau một bước. Vì cớ gì mà Vương Nguyên lại quyết định ra đi.


Buổi họp báo kết thúc trong vô vàng sự thẫn thờ của mọi người. Trời bắt đầu mưa, càng lúc càng nặng hạt. Trong phòng thay đồ không khí cũng u ám theo. Vương Nguyên thay đồ xong, lập tức đi ra xe riêng. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thấy vậy vội vàng chạy theo cậu. Tuấn Khải níu lấy tay Vương Nguyên kéo lại, giọng nói có chút không ổn định:

- Bọn anh cần một lời giải thích về việc này. Tại sao em lại quyết định rời nhóm? Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau hẹn ước mười năm sao? Em vì lý gì mà mà từ bỏ đi cùng bọn anh, vì lý gì mà từ bỏ hẹn ước của chúng ta và Tứ Diệp Thảo? Em. . .


Thiên Tỉ nắm chặt bờ vai đang run lên của Tuấn Khải, giọng điềm tĩnh nhẹ nhàng nói:


-Tớ cũng muốn biết lý do, cậu có thể nói cho tớ biết được không? Hay cậu có lý do riêng?


Vương Nguyên vung tay Tuấn Khải ra, giọng lạnh lùng:


- Tớ chẳng có lý do gì cả. Chỉ là chán rồi không muốn đi tiếp nữa, được chưa?


Vương Nguyên nói xong lập tức bước nhanh đi. Tuấn Khải chần chừ một lúc rồi cũng chạy theo cậu. Còn Thiên Tỉ vẫn đứng đó, khẽ thở dài, đi vào phòng lấy một cây dù đi ra.


Ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, Tuấn Khải chẳng che gì mà vẫn lao đến, nắm chặt lấy cánh tay Vương Nguyên lần nữa.


- Vương Nguyên! Có phải là vì anh. . . Có phải vì anh đã nói thích em?. . . Đúng không?


Vương Nguyên cười khinh quay lại nhìn anh:


- Anh đã biết như vậy thì hãy im miệng lại, và đừng động vào người tôi nữa. Thật ghê tởm.


Vương Nguyên vút tay Tuấn Khải ra, rồi quay lưng bỏ đi. Tuấn Khải đứng như trời trồng, thẫn người. Anh giờ chỉ biết im lặng, nhìn người đã từng cùng anh đồng hành, giờ đã quay lưng về phía anh. Nước mắt anh chực rơi xuống hòa lẫn vào mưa, tạo thành một vị mặn đến đau lòng.


Thiên Tỉ từ phía sau đi đến bên cạnh Tuấn Khải, cầm dù che cho anh, khẽ gọi:


- Tiểu Khải.


Tuấn Khải mắt đơ đẫn, nhìn chiếc xe đang chở Vương Nguyên rời xa anh. Tuấn Khải nhếch miệng, cười đau khổ:


- Thiên Tỉ, anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Nếu như anh không nói thích em ấy. Nếu như anh che giấu đi thứ tình cảm này. Thì chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Ha ha ha. . . Tất cả là lỗi của anh, lỗi của anh, lỗi của anh. . .

Tuấn Khải nói dứt câu liền ngả qụy xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền. Thiên Tỉ hoảng hốt, cây dù cũng vì thế mà rơi xuống. Cậu vội lây Tuấn Khải đang nóng hừng hực, nước mắt của anh vẫn cứ rơi.


- Tiểu Khải, Tiểu Khải. Anh vẫn còn sốt sao. Quản lý, anh quản lý!!!

.

.

.

Ở trên xe, người nào đó đang nhìn ra ngoài cửa kính, nước mắt cũng bất giác mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net