Hồi 29: Cách chơi của một vị vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy giành lấy nó để sống sót. Liên minh của mấy người... chấm hết rồi."
~o0o~

Tích...tắc...tích...tắc...

"978...979..."

Từng giây từng phút cứ thế tàn nhẫn trôi qua. Kim đồng hồ điểm năm giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 5010, bốn tiếng trước khi đấu trường chết chóc bắt đầu.

Như những buổi sáng sớm suốt một tuần qua, cậu lại dậy sớm tập luyện, để mồ hôi gột rửa những tâm trạng không mấy tốt đẹp. Đôi mắt cứng cỏi của cậu in hằn ý chí quyết tâm, không cho phép bản thân quên đi khoảnh khắc cận kề cái chết một tuần trước.

"982...983..."

Để tự rèn dũa bản thân trở thành thanh kiếm sắc bén nhất, hai mươi tư giờ một ngày thì có mười sáu giờ luyện tập, thúc đẩy bản thân đột phá giới hạn hữu hình. Quả thật đã lâu lắm rồi Assa Aegeus mới cảm thấy sức mạnh của mình phát triển nhanh như trong một tuần này. Toàn bộ cơ bắp cùng kĩ thuật đều được tru rèn đến mức tối đa, chỉ thiếu một kiếm sĩ là trận chiến có sinh tử có thể bắt đầu.

"999...1000..."

Gân xanh chạy dọc cơ bắp, lan tràn khắp cơ thể khoẻ khoắn. Đến cái chống đẩy thứ 1000, cậu bật người đứng dậy, bắt lấy con dao găm trên bàn rồi bắt đầu động tác vung dao dứt khoát.

Hai ngày trước, một điều luật mới đã được thêm vào.

Được phép mang vũ khí vào đấu trường, không sử dụng vũ khí tầm xa.

"Thật điên rồ!" Assa cá chắc bọn nhà giàu đang muốn thực hiện một đoạn phim tàn sát ghê tởm nhằm thoả mãn thú tính của bản thân. Từng là công tử đứng trên đỉnh cao, cậu hiểu rõ ở cái thế giới mà đồng tiền đi liền với quyền lực này thì không gì có thể ngăn cản được bọn chúng.

"Biết thế giết quách cả nhà cho rồi." Cõi lòng lạnh ngắt, Assa tự lẩm nhẩm với bản thân, vung dao lần thứ 23.

Nếu hỏi điều gì khiến Assa cảm thấy ghê tởm nhất, cậu sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là dòng máu quý tộc đang chảy trong người mình. Kể từ khi có nhận thức, cậu đã hiểu được sự phân chia giai cấp diễn ra xung quanh mình là lớn đến nhường nào. Thế giới nhìn những kẻ giàu có bằng ánh mắt ghen tị, nhìn những kẻ dưới đáy xã hội bằng ánh mắt khinh bỉ.

"29...30..."

Ở gia tộc Vinsar, liên tiếp có những người hầu gái bị bắt cóc và hãm hiếp vì gia chủ không thể kiềm chế nổi thú tính trong người mình. Năm 2 tuổi, mẹ cậu bị cha bức đến phát điên, bỏ nhà đi và chỉ để lại đúng một chiếc khăn len làm tín vật. Năm 5 tuổi, trong một lần gia đình đi săn và gặp nạn bên sườn núi, Vinsar đã bỏ mặc đứa con trai suýt chết ở mỏm đá vì đói rét. Năm 7 tuổi, Assa tận mắt chứng kiến bảo mẫu của mình bị Vinsar giết chết vì dám từ chối lên giường với ông ta. Năm 8 tuổi, Vinsar đưa về một người phụ nữ và một đứa con ngoài giá thú. Trong đời Assa đột nhiên xuất hiện một người anh trên mình ba tuổi, song tất nhiên đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Đứa con trai này học theo cha mình nghiện ngập đổ đốn, những năm gần đây thường xuyên gặp ảo giác. Bình thường thì hắn có thể chỉ hất một đống đồ ăn vào mặt cậu và cười rộ lên: "Sao một đứa bị ruồng rẫy như mày không quỳ xuống và van xin tao đi?" nhưng khi lên cơn phê thuốc thì những loại chuyện như ném cậu vào chuồng nuôi hổ hay đẩy cậu xuống từ tầng năm cũng có thể làm ra. Vì vậy, Assa đã quyết định giết anh mình.

Vinsar giận dữ, ném Assa vào trại trẻ mồ côi suốt hai năm mà không thèm đoái hoài tới sống chết của cậu dù chỉ một lần. Mà thật ra sau cái chết của đứa con trai cả thì ông ta và người phụ nữ kia cũng cáu giận một thời gian rồi cũng mau chóng quên đi, tiếp tục chìm đắm trong chuỗi ngày hoan lạc không lối thoát. Assa biết được chuyện này cũng chẳng buồn tức giận, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì trước khi ra khỏi nhà không cắt tiết cả hai kẻ ngu ngốc đó để thế giới bớt đi vài mối hoạ.

Nhớ về chuyện của quá khứ, Assa lại nghĩ đến khuôn mặt bàng hoàng của Ria khi nghe kể cậu đã giết anh trai mình.

"50...51..."

Có lẽ trước khi trở thành trẻ mồ côi, cô ta từng có một gia đình hạnh phúc.

"52...53..."

Những đứa trẻ ở trung tâm đào tạo lính đánh thuê đa số đều có quá khứ đau thương nên thường mọi người tránh nhắc đến vấn đề này, nhưng Assa lại khá tò mò về Ria.

"55...56..."

Sao cũng được. Chỉ cần cô ta sống sót trở về là đủ rồi.

"57...58..."

Cô ta thông minh như vậy, có lẽ là vì việc riêng nên mới không xuất hiện tại trung tâm sau ngày hôm đó mà thôi.

"59...60..."

Một lời đã định. Assa Aegeus này sẽ không bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì bản thân đã làm.

"Hãy rời khỏi phòng và tập chung ở sảnh chính."

Tiếng còi báo hiệu vang lên ầm ĩ khắp các dãy phòng ngủ. Hành lang đã bắt đầu rục rịch tiếng người qua lại để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất trong suốt bốn năm liền của trung tâm.

Bên ngoài vọng đến âm thanh lo lắng, gấp gáp, phấn khích, mọi trạng thái cảm xúc đều có đủ.

Assa đứng thẳng người, mặc áo ba lỗ và khoác thêm áo quân đội. Với điều luật được phép mang vũ khí, áo chống đạn là một ý tưởng không tồi, nhưng nó không phù hợp với phong cách chiến đấu của cậu lắm.

Dắt hai con dao găm vào hai cái dây thắt đùi, Assa đi vào chân một đôi giày chuyên dụng tiện cho việc di chuyển, nghĩ ngợi một lúc rồi bước đến hộc tủ vẫn luôn được đóng kín suốt hai năm nay, lấy ra một chiếc khăn len trắng ngà, buộc qua bắp tay tựa như bùa hộ mệnh vô hình, sau đó đẩy cửa rời khỏi phòng riêng.

"Được làm thanh kiếm của cô là vinh dự của Assa Aegeus này, vì vậy nhất định phải xuất hiện đấy!"

.

.

Sau khi ăn sáng và hoàn tất thủ tục cần thiết để tham gia thi đấu, bốn mươi chín đứa trẻ được nuôi dưỡng tại trung tâm cứu trợ trẻ em thành phố Sanca di chuyển lên tầng 83 nhờ một thang máy xuyên tầng.

Tám giờ sáng, một tiếng trước giờ khai mạc, Assa vẫn không thấy Ria đâu.

"Sao cậu ấy lại biến mất cả tuần nay vậy nhỉ? Đến đấu trường cũng không có mặt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Jose đu người trên thanh chắn tách những đứa trẻ tham gia thi đấu với nhóm người điều hành trò chơi, có chút thắc mắc khi không thấy Ria đâu.

Assa nhìn Jose, hiểu rằng cô nàng không biết chuyện xảy ra ở khu điều hành hôm nọ nên cũng không nói nhiều, vỗ vai cô trước khi rời đi nhận điểm xếp hạng của mình: "Không được chết đâu đấy."

"Này, sao cậu thiếu tin tưởng vào tôi quá vậy? Tôi là Jose Carlina đó!" Jose nói vọng về phía Assa đang rời đi nhưng chẳng thấy cậu ngoái đầu nhìn lại một lần, chỉ đành thở dài một hơi, khoanh tay trước ngực nghĩ đến điều gì đó.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi đồng tử của đứa trẻ mười hai tuổi này đảo đến nơi Santana đang đứng, tức thì chợt trở nên rét lạnh.

"Tôi sẽ không chết đâu." Bàn tay cô siết lại thành quyền, ánh mắt hằn lên quyết tâm cao độ.

"Những người chơi ở trung tâm phía Nam tiến vào phòng chờ." Loa điện tử chợt phát ra thông báo. Cánh cửa tự động ở phòng chờ bật mở, một nhóm lớn những đứa trẻ khoảng chừng bảy đến mười bảy tuổi bước vào bên trong. Cao có, thấp có, gầy có, béo có, song tất cả những bước đi đều hữu lực mạnh mẽ, chắc chắn thuộc về những người đã được huấn luyện kĩ càng để phục vụ cho chiến đấu.

Hai nhóm trẻ em đồng thời ngó nhìn nhau, ngoài sự tò mò thì toàn là dè chừng. Assa nhận điểm xong cũng đảo mắt nhìn lướt qua đám này một hồi rồi lại ngẩng đầu kiểm tra đồng hồ, tâm trạng nặng như đeo chì.

"Tên em là gì?" Người phụ trách trao điểm lại hỏi lần thứ mấy chục.

"Ria."

Như có một tia sét đánh thẳng vào người Assa, cậu ta trừng mắt quay đầu, gương mặt lúc đầu là ngạc nhiên đến tột độ, không lâu sau đó liền nở nụ cười mừng rỡ.

Ria nhận lấy tờ giấy 0 điểm của mình, bình tĩnh mỉm cười: "Tôi trở lại rồi đây."

8 giờ 30 phút:

Phòng chờ tầng 83 đột nhiên rung chuyển. Sàn nhà bên dưới tựa như một thang máy khổng lồ đưa một trăm đấu sĩ lên trên cao. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt, bầu trời tự do trong xanh đẹp tựa những bức tranh được vẽ trên những cuốn truyện cổ tích tuổi thơ.

Một trăm người chơi vẫn bị nhốt trong lồng kính bên cạnh đấu trường, nhưng đã có thể nhìn thấy một góc rừng cây nhân tạo xanh tốt và khán đài khách quý đang rầm rộ phía trên cao. Xung quanh đấu trường, sáu mươi bảng điện tử lớn nhỏ kết nối với hành chục camera ghi hình đang hoạt động hết công suất, sẵn sàng chộp lại những khoảnh khắc giết chóc đẹp mắt nhất.

"Bệnh hoạn thật." Assa nhận lấy chiếc kính bịt mắt điện tử phải đeo khi từng người chơi được đưa vào những vị trí rải rác trên đấu trường. Khi hiệu lệnh bắt đầu nổ ra, chốt sẽ tự động được tắt, lúc đó người chơi mới có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh.

"0 điểm phải không? Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu tôi sẽ chạy ngược ra rìa đấu trường để tìm cô. Nấp nguyên ở đó." Assa giật lấy tờ giấy 0 điểm trên tay Ria, kiên quyết nói. Tổng điểm cao nhất là 50, cậu có 10 điểm, có lẽ cũng nằm ở vị trí sát ngoài dìa đấu trường chứ không thể ở trong trung tâm.

"Chu vi 3142 mét. Cậu tìm kiểu gì?" Ria kiểm tra lại túi đồ nhỏ đeo ngang hông, bình thản hỏi.

Nhìn xung quanh có rất nhiều những đứa trẻ được huấn luyện kĩ càng đang đánh mất đi sự bình tĩnh, Ria lúc này lại khiến Assa cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu định bảo thì cứ cố tìm sẽ có hy vọng, nhưng đột nhiên lại nghĩ rằng cô hỏi như vậy có nghĩa là đã có cách giải quyết, bèn nhanh chóng chỉnh lại: "Vậy cô có kế hoạch gì?"

Lấy ra từ trong túi đồ một cái hộp nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay, Ria nhét chúng vào tay Assa, cẩn thận dặn dò: "Hãy nhớ kĩ nhưng gì tôi nói..."

8 giờ 40 phút:

Đứng sát ở cửa kính phòng chờ, Ria ngẩng đầu nhìn về phía khán đài khách quý, nơi có vài nhóm người ăn mặc sang trọng đang nghiêm mặt nhìn về phía này. Aros mặc vest đen thường thấy, cùng Shizuma đứng phía sau Vicent Carney và Semra Carney. Khỏi phải nói cũng biết, trái ngược hẳn với vẻ mặt mong chờ của chồng mình, mẹ Ria chắc hẳn đang đứng ngồi không yên, sốc lắm khi nghe con gái mình tham gia đấu trường chết chóc.

Sáng sớm khi nghe kể lại mọi chuyện, Semra đã làm ầm một trận, quyết ôm Ria rời khỏi nhà nhưng bị Vicent và thuộc hạ ngăn cản. Không cách này thì cách khác, Vicent kiểu gì cũng có cách để bắt vợ phải nghe lời mình.

Lý do Semra cũng phải xuất hiện trong ngày hôm nay là vì....

"Đó là lũ nhà tài trợ nhỉ? Trông đáng ghét thật." Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau Assa và Ria. Cả hai đồng thời quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu nhóc tuổi tác tầm bằng Assa, cao gần mét bảy đang rướn người trông ra bầu trời cùng nơi bọn họ đặt tầm mắt.

Tức thì Assa và Ria đồng loạt cảnh giác lùi một bước.

"Đừng lo thế. Đã đến thi đấu đâu? Tôi là người của trung tâm phía Nam. Hai cậu là chủ nhà phải không? Đá ở sân nhà thích thật đấy."

Người nọ da thịt trắng mịn mềm mại, tuy còn nhỏ nhưng cơ tay cùng cần cổ đã hiện lên rõ nét. Trong giờ phút cận kề sinh tử này mà vẫn có thể cười nói vui vẻ thì chỉ có hai loại người. Một là ngu ngốc đến mức không hiểu được tình huống hiện tại. Hai là sức mạnh tinh thần lớn đến mức không cảm thấy một chút căng thẳng nào, mà tinh thần tốt sẽ thường đi kèm với một sức mạnh đáng nể.

Trong đầu Ria và Assa không hẹn mà xuất hiện cùng một suy nghĩ:

Người này chắc chắn thuộc loại hai!

"Ủa? Mà sao tôi thấy cậu quen vậy nhỉ? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu à?" Ria và Assa không trả lời, cậu trai kia thản nhiên rướn người lượn nửa vòng xung quanh Assa, xoa cằm nghĩ ngợi.

"Không ngờ tiếng tăm của tôi có thể vang đến trung tâm phía Nam." Assa khoanh tay trước ngực, lời nói thoạt nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng thực ra lại vô cùng cẩn trọng, đồng thời mang hàm ý dò xét đối phương.

Cậu trai kia cười lớn, muốn vỗ vai Assa thì bị cậu ngăn lại: "Ra là một người mạnh mẽ phải không? Cậu lập đội với cô gái này à? Một ý kiến không tồi nha! Có muốn lập đội với tôi nữa không?" Cậu ta chỉ tay về phía Ria, tâm trạng vui vẻ cứ như thể sắp tham gia một game show vô hại nào đó.

"Không cần. Tập trung vào việc của mình đi." Linh cảm khiến Assa cho rằng người này có gì đó không ổn. Cậu kéo tay Ria rời đi chỗ khác, tránh để càng nói càng lộ ra nhiều chuyện không cần thiết.

Ria nối gót Assa, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn lại cậu trai kia một lần nữa, song lại thấy cậu ta đang vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mình.

Cô đã nhớ thiếu sao?

"Van, cậu ở đây sao? Kính của cậu này!" Khi nhóm Ria vừa rời khỏi, một cô gái nhỏ nhắn bỗng bước tới chỗ cậu trai vừa rồi, đưa cho cậu chiếc kính điện tử vừa lấy ở chỗ nhân viên.

"Cảm ơn nhé, Manda." Cậu trai kia nhận lấy chiếc kính, mỉm cười dịu dàng.

Cô gái kia khẽ thở dài, bất lực đảo mắt về khán đài khách quý: "Mình biết là cậu đang rất mong chờ nhưng có thể kiềm chế lại một chút không? Trông cậu chẳng giống một người bị dồn ép vào cửa tử sẽ khiến những kẻ trên kia bất mãn lắm đó!"

"Rồi rồi, mình hiểu rồi mà. Cậu cũng bảo mọi người chuẩn bị đi." Cậu trai kia cười cho qua chuyện, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn về khán đài vừa rồi, ánh mắt có chút phức tạp.

8 giờ 50 phút:

Ria và Assa đứng xếp hàng để chuẩn bị bước chân vào đấu trường. Cửa kính trong suốt mở lên, giúp những đứa trẻ nghe được rõ ràng tiếng rò heo không ngớt vang khắp các hàng ghế khách mời. Mặc dù bọn họ đang cổ vũ cho mình, song lũ trẻ lại cảm thấy gương mặt của những người trên kia vừa đen kịt vừa méo mó, cứ như thể những ác ma đang thoải mái vờn với đùa sự sống của những vật tế đáng thương.

Cứ như thể bọn họ chính là những con cừu non sắp sửa bị đem ra xẻ thịt....

Đấu trường chết chóc là sự kiện bốn năm mới có một lần, được tổ chức bởi xã hội ngầm và tất nhiên là không được pháp luật công nhận. Cũng chính vì lý do này, toàn bộ khách mời đều đeo mặt nạ, nhưng nếu ai đủ tinh ý thì vẫn có thể nhìn ra thân phận của nhau. Ví dụ như hàng ghế khách quý chắc chắn thuộc về những nhà quý tộc hàng đầu, trong khi các vị trí khác trên khán đài có thể dành cho bất kì ai bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua vé trên thị trường chợ đen. Hệ thống an ninh và kiểm duyệt của trung tâm vô cùng chặt chẽ, vì vậy đừng nói là có cớm trà trộn, ngay cả một con dế ngoại đạo cũng chẳng thể bước được nửa cái chân vào đấu trường chết chóc này.

Ria ngẩng đầu nhìn về phía khán đài khách quý. Ở khoảng cách này, cho dù có là ba Ria, Aros hay bất kì một ai cũng chỉ còn là một cái chấm nhỏ tí trong mắt cô, nhưng cái cảm giác biết rằng bọn họ đang dõi mắt nhìn theo từng cử chỉ và hành động của mình khiến cô căng thẳng đến phát sợ.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Hôm nay cô sẽ phải trực tiếp giết người.

Gương mặt Ria hơi tái đi, bàn tay siết chặt thắt lưng treo túi đồ bên hông, môi mím chặt lại vì lo lắng.

Biểu cảm trên gương mặt Ria vô tình lọt vào tầm mắt của Assa. Tuy vậy, cậu nhóc cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn theo hướng Ria đang đặt tầm mắt.

"Đó là Carney và Vanderval..." Assa lẩm nhẩm, tư duy nhạy bén giúp cậu dễ dàng suy luận được hai ông lớn đang ngồi ở ghế sô pha hoàng gia trên khán đài khách quý là ai. Mặc dù chẳng hứng thú gì với mấy vụ giao thương của bọn quý tộc, cậu vẫn biết một vài gia tộc lớn hơn hoặc ít nhất ngang bằng với nhà cũ của mình, đồng thời cũng hiểu rõ những cổ đông hay nhà tài trợ lớn nhất của cái trung tâm tàn ác này là ai.

Vanderval, ông hoàng của thế giới thượng lưu.

Carney, sợi dây liên kết giữa các gia tộc lớn.

Carney ngồi cạnh Vanderval thì chắc là...

"Thật vinh dự khi được đón tiếp ngài Vanderval. Bốn năm một lần, lần nào con trai ngài cũng tham gia đấu trường và dành chiến thắng, quả không hổ danh là Vanderval, đúng là ý chí sinh tồn và tài năng siêu phàm!" Trên hàng ghế khách quý, Vicent Carney cười nói với Hemeleous Vanderval. Hai chủ nhân của những gia tộc đứng đầu vừa trò chuyện vừa nhâm nhi ly rượu hảo hạng đắt tiền tựa như khung cảnh bên dưới chỉ đơn thuần là một bộ phim tình cảm rẻ tiền nào đó.

Hemeleous Vanderval, chủ nhân của gia tộc Vanderval là một lão hồ ly già dặn hiểu rộng biết nhiều, khôn khéo và cực kì biết tận dụng người tài. Lão có năm người con, không người nào mà tiếng tăm không lẫy lừng vang khắp giới quý tộc, góp phần biến Vanderval trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm với những thành trì không sao bị phá huỷ.

Carney có ý bắt tay với Vanderval, đây chắc hẳn là một quyết định không tồi của Vicent Carney để củng cố quyền lực bản thân.

Lão hồ ly Vanderval không tỏ thái độ nhiều khi nhận được lời khen của người ngoài, khách khí nói: "Tiểu thư Carney còn suất sắc hơn nhiều. Cô bé mới mười tuổi đã có thể làm quân sư bên cạnh cha mình, nhan sắc xinh đẹp đáng yêu, chắc chắn là thiên tài toàn diện ngàn năm có một. Năm nay còn có sự góp mặt của tiểu thư Carney, có lẽ con trai nhà Vanderval chúng ta sẽ gặp khó khăn không ít rồi."

"Cho hai đứa trẻ đấu giao hữu với nhau cũng là ý kiến không tồi, chính là mở màn cho lễ bắt tay của hai nhà chúng ta." Vicent cụng ly với Hemeleous, đắc chí nói. "Hãy để Carney trở thành cánh tay phải của Vanderval."

Vicent và Hemeleous cười qua lại, lời thật lời không. Đột nhiên, ánh mắt của Hemeleous rơi vào bóng người trẻ tuổi đang đứng nghiêm trang phía sau Vicent. Cậu ta có một gương mặt thu hút, dáng người khoẻ mạnh vừa phải, đôi mắt sáng ngời dày dặn kinh nghiệm sống gắn lên trên một người chỉ vừa mới bước sang đầu hai quả thật khiến ông không khỏi bất ngờ.

Ông gọi phục vụ đem ra một ly rượu nữa, chuyển tiếng nói về phía Aros: "Gia sư của tiểu thư Carney, tôi đã nghe rất nhiều lời khen về cậu. Tôi mời cậu một ly, cậu nhận chứ?"

Aros đảo mắt nhìn sang, lịch sự nhận ly rượu hướng về phía mình, không thèm để tâm ánh mắt thoáng chút lo lắng của Vicent, điềm nhiên nhún vai: "Vinh dự của tôi."

Không được gia chủ cho phép mà đã nhận rượu của khách quý, địa vị của Aros ở gia tộc Carney sợ rằng không đơn giản.

"Ngài Carney, nghe nói ngài nhìn trúng một mỏ kim cương ở đảo Rolesta?" Hemeleous Vanderval lại đảo mắt về phía Vicent Carney, ngón tay xoa nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay.

Vicent Carney nhướng mày, không khẳng định cũng không phủ nhận, chờ đợi đối phương nói tiếp.

Hemeleous Vanderval mỉm cười nhã nhặn, nâng ly rượu lên thẳng tầm mắt, nhìn xuyên qua thứ chất lỏng màu đỏ nhạt của vang rồi từ từ di chuyển ly rượu tạo thành một đường thẳng giữa mình, ly rượu và Aros: "Ta muốn người đó, đổi lại là độc quyền khai thác mỏ kim cương ở đảo Rolesta. Một đề nghị không tồi phải không?"

Vicent Carney bí mật đảo mắt về phía Aros, chỉ thấy trên gương mặt điềm tĩnh kia đã lộ một tia rét lạnh. Ông vội vàng thu lại ánh nhìn của mình, khiêm tốn nói: "Hy vọng ngài đổi điều kiện khác. Gia tộc Carney không bán người làm."

"Ồ? Vậy sao?" Hemeleous cười rộ lên, trên gương mặt già dặn lộ rõ vẻ thích thú, nhướng mày nhìn sang Aros: "Nếu vậy thì ngài cũng nên hỏi ý kiến người làm của mình trước chứ?"

Không đợi Vicent trả lời tiếp, Aros đã mỉm cười đi tới, lịch sự cúi nhẹ người với Hemeleous: "Thật vinh dự vì được Vanderval đánh giá cao như vậy. Tuy nhiên, ta chỉ phục vụ tiểu thư Carney, xưa nay chưa từng có ngoại lệ."

Cho dù gia tộc Vanderval có lớn thế nào thì cũng như vậy cả thôi. Aros là một vị thần đứng trên đỉnh cao, thiếu gì sức mạnh, quyền lực hay vài đồng tiền vụn vặt của lũ con người. Lý do anh chịu hạ mình xuống nhân giới và phục vụ cho gia tộc Carney là vì Ria chứ không phải Carney. Anh muốn biến cô bé này thành một viên saphire hoàn mỹ không tì vết, cao quý và sắc bén. Bởi lẽ chỉ có như vậy thì Ria Carney mới có đủ tư cách để đứng bên cạnh anh.

Mặc dù Carney hiện tại so với Vanderval thì vẫn thua kém nhiều, nhưng cứ với tốc độ phát triển này, vào cái ngày Ria Carney trở thành người nắm quyền chính thức, không gì có thể cản nổi vinh hoa phú quý tràn đến gia tộc. Đến lúc đó cho dù có là Smitha hay Vanderval thì dưới sự giúp sức của Aros, Ria đều có thể dễ dàng nghiền nát bọn chúng dưới chân. Một người là nữ vương của nhân giới, người còn lại là vị thần cao quý của thần giới, sự cách biệt chủng tộc cũng có thể vì thế mà bị rút ngắn.

Tuy nhiên....

Aros bí mật đưa mắt sang Hemeleous Vanderval, sau đó ánh nhìn lại rơi vào gương mặt tuy chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Vicent

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net